CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"..tách...tách.."

Trời đã sáng tiếng mưa rơi trần nhà dột nhỏ giọt xuống gò má bầm dập của cô gái trẻ. Toàn thân da bị lấp kín bởi vết tím đỏ đọng máu, người chỉ còn ít mảnh vải rách nát che thân. Mắt nhìn vào khoảng không vô tận đau tới nỗi chẳng hề chớp mắt. Mùi máu tanh hoàn với mùi của chất dịch trắng dính bê bết khắp người và cả mùi ẩm mốc của mưa, Haru không động đậy mắt lờ mờ nhìn xác chết bị ruồi bâu khắp mặt. Bàn tay được cởi trói gần như mất cảm giác, cổ tay còn hằn rõ vết đỏ cố vươn về phía người đàn ông kia. Chạm lên mặt ông, cô bật khóc nức nở, khóc thương cho bố thương cho cả số phận nghiệt ngã thê thảm của mình. Cô chẳng nhớ nổi mình bị tra tấn trong bao lâu, chẳng cảm nhận được cơ thể bị dày vò đến mức nào nữa

"Bố ơi..."

Gọi nữa gọi mãi ông vẫn nằm đó, giờ chỉ còn là cái xác lạnh lẽo rồi sẽ sớm bốc mùi

"Đừng làm vậy với con mà..đừng bỏ con lại mà con xin bố.."

Chẳng đủ sức nhấc mình lại phía ông, chỉ có thế nằm đó khóc, cay đắng và nhục nhã trách rằng họ chẳng giết cô luôn đi còn để cô sống lay lắt đến giờ này.
Chiếc điện thoại nằm cạnh đó màn hình vỡ nát rung từng đợt yếu ớt trước khi sập nguồn hẳn, hy vọng bị dập tắt cuộc đời dẫm đạp lên số phận hai người, chẳng một ai tới cứu, sẽ chẳng có tia sáng nào soi sáng cho cuộc đời cô gái nhỏ này. Chua xót là vậy, Haru chỉ nằm đó chờ chết nhưng nghĩ tới cái chết của bố làm căm hận dấy lên trong tâm hồn như ngọn lửa thiêu đốt da. Tay chống xuống sàn bò về phía mấy cái áo những tên kia vứt lại, da ma sát với sàn trầy xước cả nhưng nghiến răng mà lết. Khó khăn lắm mới bám vịn vào ghế mà ngồi dậy, khoác trên người chiếc áo của kẻ hãm hiếp mình toàn thân châm chích như ngàn mũi kim đâm vào da. Lau nước mắt đi, mặt rát đỏ vẫn cứ chùi đi chùi lại nước mắt tuôn chẳng ngừng. Cô sẽ trả thù, dẫu có phải lật tung cái đất nước này lên cũng sẽ tìm cho ra những tên đó để trả thù cho bố..

— sáng ngày hôm sau —

Haru ngồi trước hiên mộ của bố mẹ, cái ngày định mệnh đó sau cả một ngày cắn răng chịu đau để đứng dậy và bằng cách nào đấy cô đã đi được mà cõng thi thể của bố đi theo đường tắt về được đến nhà cũng may không ai phát hiện. Cả đêm hôm trước Haru nhốt mình trong phòng tắm, chà nhiều xà phòng kì mạnh trên da, thậm trí còn tắm cả bằng nước bỏng cả da nhưng vẫn không thể gột rửa đi nỗi đau và sự ghê tởm bên trong cô. Haru bước đi loạng choạng đến chỗ xác bố nằm trên giường, ngồi khóc bên ông. Đến Tsuki và Yuri còn chẳng biết chuyện, cô cũng không hề muốn họ biết. Tự thân đem chôn cất bố gần với mẹ, vậy là họ sẽ gặp lại nhau nơi trên trời chỉ còn lại mình cô với thân tàn ma dại. Giờ là 6h sáng, người ngồi lặng thinh bên ngôi mộ, thê thảm tới đáng thương. Haru đứng dậy đi về, trên đường cũng tiện vào phòng khám nhỏ kiểm tra sức khỏe luôn

- 7h sáng -

Vị bác sĩ ngồi nhìn tờ tài liệu mà thở dài, Haru ngồi đối diện cô mặt cúi thấp chẳng nói năng gì

"Chị e rằng với tình trạng của em hiện giờ..em không còn khả năng sinh sản nữa"

Đặt tờ giấy lên bàn nhìn mặt bệnh nhân nghe tin như vậy cũng không có động thái gì

"Vâng em cũng không có ý định cho chuyện đó"

Haru bình thản tới lạ, rốt cuộc đã phải trải qua những gì bị hành hạ đến mất cảm xúc như vậy chỉ có cô mới biết

"Ngoài ra em còn bị tổn thương thanh quản, trật khớp vai, da nhiều vết thương có nguy cơ bị nhiễm trùng, cơ quan nội tạng bao gồm ruột, buồng trứng, cổ tử cung và hậu môn.."

Vị bác sĩ nói đến đây bỗng ngừng lại, nhìn ánh mắt vô hồn của đối phương chỉ biết cho cô vài lời khuyên bản thân chẳng thể làm gì thêm

"Em nên đến bệnh viện lớn để điều trị"

"..vâng, cảm ơn ạ"

Để mà nói đi được đến đây mà khám cũng là điều khó tin khi cơ thể kia có thể chịu đau được đến mức đó, một bước đi chẳng khác nào nghìn con dao đâm vào người. Chẳng có ai để nương tựa, quá sức chịu đựng để có thể tự mình chuyển đến viện lớn, điện thoại thì hỏng

"Em có người thân quen gì không để chị gọi đến giúp cho, với tình trạng này em không đi lại nổi nữa đâu đừng quá sức!"

"Em-"

RẦM!!

Tiếng cửa mở ra đập vào tường nứt luôn một mảng, trong phòng khám và mạnh tay mạnh chân vậy đó. Yuri đứng ở cửa nhìn Haru, tay cầm điện thoại vẫn đang gọi số của cô mà run bần bật. Anh chạy tới đặt nhẹ tay lên vai nhìn mặt cô, chi chít vết thương bị đánh đập dã man

"Haru em..."

Haru nhìn thấy đàn ông bất giác sợ hãi đến hoảng loạn, cô hất văng tay anh ra khỏi người. Ánh mắt vô hồn ban nãy giờ lại nhìn anh như thể một con quái vật không nhân tính. Tay ôm chặt lấy đầu, dù cho bác sĩ có chấn an kiểu gì cũng không khiến cô bớt khiếp sợ. Yuri đứng ngây người nhìn Haru, hơi thở ngắt quãng chẳng đều, tim đập nhanh cơ thể co cứng càng làm thương tích trên người thêm nặng

"Cô gái xin hãy bình tĩnh lại nếu cứ thế này-"

Máu chảy ra ngấm đỏ cả đệm ghế sofa trắng, Haru ôm bụng thẫn thờ nhìn vệt đỏ cứ thế lan rộng ra, vì căng thẳng mà vùng dưới bị co bóp tác động mạnh

"Gọi thêm người đến nhanh lên, gọi phụ nữ thôi mau đến hỗ trợ tôi, còn cậu kia mau gọi cấp cứu đi!!" - bác sĩ hét lớn đỡ lấy Haru dần lịm đi

Một loạt các y tá chạy vào hỗ trợ cho vị bác sĩ nọ, Yuri cũng nhanh chóng gọi cứu thương tới

"Haru à đừng chết đấy.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro