CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: từ ngữ thô tục, một số tình tiết không phù hợp hãy lưu ý trước khi đọc



"Ugh..Haru em giết anh mẹ đi.."

"Linh tinh quá Tsuki"

Anh ngồi ngả đầu tựa lên ghế, trán lấm tấm mồ hôi đỏ ửng bởi nóng. Môi sưng húp lên như vừa đi bơm về vậy Haru cứ nhìn vào là lại phì cười

"Bộ nhìn anh khổ sở là em vui lắm hay gì"

"Không có anh nghĩ xấu cho em quá"

Cất gọn bát đĩa lên kệ rồi lau dọn bàn, Haru ngồi nhâm nhi cốc cà phê người nhàn hạ người như mất hồn

"Nghỉ một lúc rồi anh về đi nhé, còn ngủ trưa chiều đỡ mệt"

"Hehh cho anh ở lại qua trưa đi"

"Nữa hả..? Anh ở nhà em hơi lâu rồi đó"

"Anh ở luôn đây không về cũng được"

"Đồ..haiz"

Haru ngán ngẩm không buồn nói, cơn nhức đầu lại kéo đến mệt rã rời. Mặc kệ anh Haru đi lên phòng

"Ơ này em bơ người ta vậy à, anh còn chuyện cần nói đó"

"Kệ anh em mệt"

Cửa phòng mới khép lại Tsuki đã hất nó bật tung ra, Haru cau có tính quay qua vả cho phát thì bị anh nắm lấy cổ tay kéo ra giữa phòng

"Em đừng có bướng, anh còn hỏi tội em đấy"

"Tội chó gì mà hỏi, anh tự tiện quá rồi đấy nhé không phải muốn làm gì là làm đâu"

Mắt anh hơi nheo, để cô ngồi tựa lưng vào giường giữ chắc cổ tay nhưng không bóp chặt như lần trước

"Haru em đã đi đâu suốt 2 năm qua, sao em bỏ đi chẳng nói lời nào rồi giờ lại quay về như thế"

"Em đi đâu kệ em, em quay lại làm anh khó chịu sao-"

Tsuki ôm chầm lấy cô, vai anh run lẩy bẩy nghẹn ngào chẳng nói nên lời

"Thật mừng về em đã quay lại bình an..Haru"

"..."

— 4 năm trước —

"Bố ơiiiiiiii"

"Trời ơi con tôi cẩn thận Haruu!!"

Haru trèo cây hái quả không may bấu vào cành khô gãy treo mình lơ lửng trên cao, mái tóc dài vướng hết vào lá, hai tay bám chắc vào thân cây. Sức yếu chẳng trụ được lâu, tuột tay mà ngã chỉ có lên ngắm gà khoả thân thôi cũng may có bố tới đỡ kịp không Haru đã xuống địa ngục rồi đó

"Con bé này bớt nghịch ngu đi lớn rồi đó"

"Hơ mình còn sống..."

Đầu óc quay cuồng trong cơn mơ hồ, Haru nhìn mặt bố cau có mà không nhịn được bật cười to

"Mắc cười lắm hả?? Suýt nữa thì toi đấy quỷ con"

"Hahaaha con xin lỗi con xin lỗi"

Hai bố con ngồi dưới gốc cây sau nhà nô đùa như hai đứa trẻ con, sân nhà rộng nhưng chỉ trồng một cây táo to ở giữa vườn. Cây táo là do mẹ Haru trồng, bà rất thích hoa lá cành đã từng có rất nhiều hoa đẹp trong vườn đầy đủ các màu sắc như một bức tranh vẽ. Từ ngày bà mất đi muôn loài hoa cũng như đau buồn mà úa tàn theo người, chỉ còn lại mầm cây táo lay lắt vẫn cố trụ lại mà cao lớn theo thời gian. Bố Haru rất trân trọng nó, trường tồn vĩnh cửu như tình yêu ông dành cho người vợ quá cố. Ông luôn vun vén bao tình cảm chăm nom cho khu vườn và một mực thương yêu Haru, cô là niềm sống duy nhất của ông ngoài cô ra ông chẳng còn gì để mất luôn yêu chiều và bảo vệ công chúa nhỏ không bao giờ để con gái thiệt thòi. Mẹ mất năm Haru 12 tuổi, nỗi đau lớn từ đó cô cũng hiểu chuyện và ngoan ngoãn ở cùng bố qua năm tháng, hai bố con cùng cuộc sống giản dị nhưng vẫn ngập trong yêu thương và hạnh phúc

"Dạo này còn qua lại với cái thằng Tsuki nào không đấy"

"Ơ kìa bố chuyện riêng tư-"

"Ôi chao qua nhà trai suốt"

Yuri từ đâu ló cái mặt vào đả một câu không khác gì thêm dầu vào lửa, Haru mặt tái mét xách đít chạy tán loạn trước khi bố nổi trận lôi đình Yuri cũng theo sau tránh dính hoạ

"Clm thằng mất nết ai khiến ông chĩa mỏ vào nói thế hả"

"Người ta nói thật thôi mà, bố mày kêu tao để mắt tới nhóc thì tao làm thôi"

"Mất dạy, qua nhà Tsuki lánh nạn đây"

"Ha chơi vui vẻ anh mày đi phá nhà Zedla"

Hai người chia nhau từ đây, Haru chạy lon ton qua nhà Tsuki chơi vừa đi vừa ngân nga vài câu hát. Thời tiết mùa thu mát mẻ, lá rụng đầy đường như thảm đỏ. Đôi chân nhỏ nhảy nhót trên đường giẫm lên lá tiếng sột soạt vui tai, gió luồn qua bộ tóc dài bay phập phồng. Haru thích tóc của mình lắm, ngày ngày đều chải chuốt chăm dưỡng mượt mà cùng mùi thơm dịu nhẹ. Giờ cũng là 6h chiều rồi, rủ Tsuki đi chơi nhâm nhi tách cà phê thì còn gì bằng nữa, đúng là con nghiện cà phê

"Trông con cái nhà ai sắp đi gặp trai nên cười tươi như hoa đây nè"

Giọng nói ồm ồm từ phía sau làm Haru như hồn lìa khỏi xác, bàn tay gân guốc nắm lấy vai cô tưởng như sắp bị xả một cơn mưa đạo lí vào đầu đến nơi

"B-Bố à con.."

"Đi ăn tối với bố, tiện đi cà phê luôn"

"Hở.."

Haru ngớ người nhìn ông, có chắc đây là bố cô không hay thằng nào nhập rồi. Hiếm lắm mới có một lần ông chịu mời con gái ra ngoài ăn, chuyện ngàn năm có một. Mắt mở to nhìn ông reo lên mừng rỡ, chẳng đợi bố nói thêm Haru đã kéo ông đến quán quen ăn uống, lần đầu trong đời mới có dịp đặc biệt như vậy phải tiêu hết sạch tiền của bố mới được
Bao nhiêu năm từ ngày yêu mẹ Haru cho tới tận bây giờ mới là lần thứ 2 ông bước vào hàng quán, khác xa so với ngày xưa giờ mọi thứ đều sáng sủa sạch đẹp lộng lẫy đến choáng ngợp. Ông ngồi xuống bàn đợi con gái gọi món, một thời gian dài làm việc mãi mới có một buổi tối có thời gian rảnh dành cho con ông vui lắm

"Con gọi xong roài"

"Con gọi những gì thế"

"bít tết, rau xào, cơm cuộn, nước dứa, gà sốt, khoai tây, bánh mì áp chảo, pizza, salat bla bla.."

"...con nhỏ này gọi lắm thế rồi ăn hết không? Hay mỗi thứ mày cạp một miếng rồi đùn hết cho bố"

"À thì...mà thôi con có gọi món bố thích đó"

"Là gì vậy"

"Cơm cà ri đó, mẹ trước hay làm cho bố nhỉ"

Haru cười khúc khích, nụ cười hệt như mẹ hồn nhiên và dịu dàng. Ông nhớ về những ngày được ăn cơm vợ nấu, nhớ cái ngày bà tập nấu món cà ri mà nước mắt giàn giụa bởi hành tây cay, nhớ bữa cơm đầm ấm của cả ba. Giờ có Haru bên cạnh con bé là trái tim của ông là hơi ấm trong cuộc đời này
Một lúc sau đồ ăn được đem ra bày trên bàn, đúng như suy đoán của ông Haru chỉ ăn vài miếng là chán còn ông ngồi ăn phần của mình. Cơm ở đây ngon hơn vợ làm, ngon hơn nhiều là đằng khác, bà chẳng giỏi nấu nướng nhưng trong bữa cơm bà nấu luôn có một mùi vị gì đó mà ông chẳng thể kiếm ở nơi nào khác

"Cơm ngon hăm bố"

"Ngon lắm, mà con ăn thêm đi"

"Con sợ béo không ăn đâu bố ăn hộ đi"

Haru ngồi đung đưa chân, con gái thì bé xíu xiu trong khi bố thì to cao. Ông thở dài ngán ngẩm, gọi lắm xong không ăn thật phí phạm, thế này lấy chồng thằng nào chịu được tính cô ngoài ông

"Lát nữa đi bộ cùng bố nhé"

"O to kee"

Hai bố con ngồi cười đùa, bao năm trôi qua nụ cười lại một lần nữa nở trên môi người đàn ông trưởng thành. Ông lấy trong túi áo khoác chiếc hộp nhỏ để lên trước mặt Haru, nay sinh nhật con gái người khô khan chẳng biết bày tỏ tình cảm với con ra sao ngập ngừng mãi chẳng nên câu

"Haru..nay sinh nhật thứ 18 của con gái rồi ngày trọng đại thế này bố già lại chẳng dành được nhiều thời gian hay có gì đặc biệt cho con chỉ là vài bữa ăn đơn giản kèm theo món quà nhỏ này chỉ mong con thích nó"

Haru nhìn ánh mắt bố lòng vui không tả xiết, cô nhận lấy hộp quà mở ra bên trong là sợi dây truyền bạc trắng óng ánh có mặt vòng hình giọt nước xanh thẳm như màu mắt cô. Ngắm nghía mãi chẳng thôi, Haru cài lên cổ mình dây vòng sáng tuyệt đẹp

"Hợp với con không?"

"Đẹp lắm..rất đẹp"

Haru cười híp cả mắt, con bé có nét đẹp như mẹ nó hồi trẻ hai thiên thần của ông luôn toả sáng bởi nụ cười tươi rói

"Chúc mừng sinh nhật con gái, tuổi mới mạnh khoẻ ngày càng xinh đẹp và hạnh phúc"

"Ôi bố của con cũng có ngày sến súa thế cơ, cảm ơn bố nhiều lắm"

"Linh tinh quá, giờ đi dạo thôi chứ nhỉ hôm nay cũng mát trời"

"Vângg"

Thanh toán xong hai người dắt nhau ra công viên chơi, trời tối vắng người bầu không khí yên bình không phải chịu cảm giác xô bồ như ban ngày nữa. Đom đóm sáng lập loè dưới cỏ xanh, mặt hồ in hình ánh trắng sáng tất cả đều như bức tranh trong mơ lung linh và thơ mộng. Ông nắm tay Haru cùng con đi dọc theo bờ hồ, ông không nói yêu con nhưng tất cả hành động đều nói lên điều đó rằng ông yêu con hơn tất thảy mọi điều trên thế gian này. Thời gian dài nỗi đau mất vợ cũng nguôi đi, con gái cũng đã lớn ông chẳng còn để tâm gì ngoài việc chăm lo cho gia đình nhỏ này, mơ về một ngày Haru lấy chồng rồi con cháu chạy quanh nhà một giấc mơ thật giản dị ông hằng mong từng đêm

"Bố à sao bố im lặng thế có chuyện gì không"

"À không bố suy nghĩ vài chuyện vui ấy mà, trời trở lạnh rồi đi về nhé con"

"Vâng-"

Haru vừa quay qua đáp lại bố, thình lình trước mặt một bóng đen to vụt gậy sắt vào đầu ông. Thời gian đọng lại trước mắt rồi màn đen cũng bao trùm lấy ý thức cả hai.

— 11h đêm —

Tại căn nhà bỏ hoang cách xa công viên nơi hai bố con bị tấn công bất ngờ. Nằm trên nền đất bẩn thỉu tay bị trói chặt, máu không thông được đến tím cả đầu ngón tay. Haru hé mắt nhìn mọi thứ xung quanh u tối, cơn đau ê ẩm bóp nghẹt lấy cô. Chẳng nhớ nổi mình đã bị đánh ngất bao lâu chỉ thấy bố đang nằm bất động trước mắt với dòng máu tanh chảy từ đầu ngấm đỏ cả đầu tóc bạc vì tuổi già của ông

"bố...?"

Giọng yếu ớt gọi ông chẳng có động tĩnh, Haru không cựa nổi mình toàn thân bị trói chặt nằm im lìm.

"Ôi ya cô em tỉnh rồi này chúng mày"

Một tên to béo tiến lại đưa bàn tay sần sùi toàn thịt mỡ nắm vào tóc Haru, tay gã siết chặt vài lọn tóc trắng rơi trên sàn bụi. Cau mày vì đau đớn, gã ghé bộ mặt toàn râu ria lồm xồm sát Haru phả mấy hơi thở sặc mùi rượu thuốc hôi hám vào da cô rợn cả người

"Ngon phết đấy chứ tụi bây, xinh vãi lồn luôn"

"Chà chà nay mày hên dữ vậy thằng kia"

Thêm 3-4 thằng bước tới soi sét cơ thể Haru như một thú vui. Ghê tởm đến buồn nôn, răng cắn chặt môi bật máu Haru bất lực chẳng thể làm gì. Rốt cuộc mấy người này muốn gì từ bọn họ tại sao lại bắt cả hai tới đây, đầu óc hoàn toàn trống rỗng chẳng nghĩ được gì mặc cho mấy gã săm soi buông những lời lẽ nhận xét tởm lợn lên người cô

"Đừng có..chạm vào con gái tao..."

Ông nằm nghiến răng ken két, bị một gậy vào đầu máu chảy nhiều như vậy vẫn gắng ngẩng dậy nhìn lũ rác rưởi đầy oán hận

"Sao tao bảo giết lão đi còn chưa làm hả, để lão già này sống rồi dậy sủa điếc cả tai tao"

"Tao bắn vào chân lão gần lìa ra rồi với thêm mấy gậy vào đầu mà vẫn chưa chết cơ đấy. Coi bộ sức sống mãnh liệt ha, thương con gái lắm đúng không"

Tên gầy guộc người toàn xương và ghẻ lở cứ ngồi gãi bong vẩy da ra khắp quần. Gã nở nụ cười rộng đến mang tai, nhổ nước bọt vào mặt ông rồi cầm lấy chiếc gậy đánh golf

"Làm ơn..đừng...tôi xin các người-"

Haru mặt cắt không còn giọt máu van xin người kia, gã nhìn cô chẳng có chút động lòng ngược lại còn phấn khích hơn cả. Giương cao gậy rồi vụt vào đầu con người xấu số tới vỡ xương sọ mặt biến dạng

"KHÔNG DỪNG TAY LẠI!!!"

Haru gào thét trong vô vọng, hét tới vỡ giọng cũng không ngăn được từng đợt gậy vút xuống quật vào đầu bố

"Dừng tay"

Tên béo ra lệnh cuối cùng hắn cũng chịu ngưng, chất lỏng đỏ từ gậy nhỏ xuống cái xác đẫm máu. Nhìn khuôn mặt nát bét Haru còn chẳng nhận ra bố mình nữa, nước mắt chảy dài mặt không biến sắc. Tai và mắt chẳng nghe chẳng nhìn rõ được gì nữa, cả đám cười điên loạn ai nấy đều hút hít chích thuốc như ăn mừng cho thành tích của mình

"Lão già chết rồi giờ cô em không phải sợ phụ huynh nữa chơi vui với bọn anh ha~"

"Nói lắm làm đéo gì lột đồ nó ra đi tao nứng lắm rồi"

Những tên cầm thú tranh nhau lao vào xâu xé con mồi nhỏ tội nghiệp. Quần áo bị xé toạc, mái tóc dài bị giật nắm như lột da đầu, đau đớn chẳng chớp mắt kết thúc một đời con gái đang tuổi đẹp nhất.
Bông hoa hồng bị vùi dập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro