CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng vàng chiếu lên hàng mi cong, qua bao ngày lạnh lẽo cuối cùng hôm nay trời cũng hửng nắng. Người nằm trong đệm êm chăn ấm hơi thở đều đều, tóc rối bời lộn xộn trên gối trắng qua một đêm dài ngủ. Mi mắt khẽ động đậy, sưng đỏ bởi thứ nước làm vùng da quanh mắt đau rát. Anh khóc suốt hôm đó, ghì chặt lấy người kia khóc đến lịm đi. Tsuki Madage, trong kí ức mơ hồ của Harru người đàn ông cao gầy luôn giữ trên môi nụ cười dối trá, người luôn khiến cô bực mình bởi chẳng bao giờ để lời nói của cô trong đầu, người cô cứ ngỡ rằng đã không còn muốn nhìn lại cái mặt khốn nạn này của cô thêm một lần nào nữa vậy mà giờ đang nằm gọn trên giường nhà cô.
Vài sợi tóc vướng trên môi, Haru đưa tay vén sang hộ anh. Bàn tay nhẹ nhàng chạm lên má cẩn thận không đánh thức anh dậy, một cử động tưởng chường như kéo dài miên man. Ngắm đường nét trên gương mặt anh, tháng năm trôi đi hình ảnh của anh trong cô cũng theo đó mà phai dần, giờ nhìn lại cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ. Da mịn màng trắng sáng, môi hồng tròn trịa và mềm mại, tất cả đều tuyệt đẹp đến mê đắm lòng người. Anh nằm ngủ êm đềm như chàng hoàng tử say giấc dưới ánh nắng nhẹ mùa xuân sau cuộc hành trình dài kiệt sức, tự hỏi rằng thời gian không ở đây anh đã sống ra sao.
Haru đứng dậy đi ra khỏi phòng không làm phiền tới giấc ngủ của anh nữa, nhà còn thiếu vài đồ đi ra mua ít đồ tiện đi dạo luôn vậy.

"..cộp cộp.."

Bước chân chầm chậm Haru đi mãi đi mãi chẳng ngưng trên vỉa hè con phố, tay xách túi hàng nặng đến đỏ cả tay tê tái chẳng còn cảm giác nữa. Cô mơ màng theo những dòng suy nghĩ như người trên trời chẳng mảy may đến mọi vật xung quanh chỉ tiến về phía trước theo quán tính.

"Chị ơii ghé quán em mua chút đồ ăn đi"

Haru còn đang lơ ngơ bàn tay bạn nữ kia đã kéo cô vào trong, đập vào mắt trên kệ bày bao nhiêu là đồ ăn được trang trí bắt mắt trông khá ngon miệng. Nhìn qua một lượt cũng biết quán mới khai trương và chắc cô là người đầu tiên mà họ dẫn được vào đây, nhân viên toàn là các bạn trẻ ai nấy đều háo hức nhìn cô bằng ánh mắt long lanh như vừa vớ được thần tài vậy, trông cô giống quý bà giàu có lắm sao ăn mặc giản dị tầm thường vậy cơ mà.

"Chị ơi chị thích món gì ở đây bọn em món gì cũng có hết chị tha hồ chọn"

"Chị thích bánh ngọt không hay thích đồ ăn mặn"

"Khẩu vị của chị như nào??"

Cả bọn nhốn nháo một loạt câu hỏi dồn dập về phía Haru trả lời không kịp, đảo mắt qua lại nhiều món quá không biết phải chọn cái nào. Nghĩ đến Tsuki cũng muốn mua gì đó cho anh nhưng đứng một hồi lâu vẫn chẳng nhớ nổi anh thích món gì

"Ừm..chị muốn mua cho bạn nhưng mà chị không biết anh ấy thích ăn món gì"

"Bạn á, thôi không sao chị cứ mua đại đi em chắc chắn nếu là chị mua món gì anh ấy cũng thích thôi quan trọng là tấm lòng mà"

Một cậu nhân viên trông có vẻ là năng động nhất nhóm lên tiếng, cả bọn cũng gật gù theo cu cậu đám con gái còn suy luận ra đống chuyện luyên thuyên chẳng đâu vào đâu. Haru lắc đầu ngán ngẩm, quán hơi vô tri nhưng được cái bầu không khí khá rộn ràng

"Anh ấy không hảo ngọt..hình như là thích đồ cay"

"Mì cay thì sao??"

"Kim chi đỏ auu"

"Mua tương ớt siêu cay về trộn với đồ ăn cho ảnh"

"Mù tạt với sushi!"

"Tokbokki, gà sốt cay"

Một loạt gợi ý cứ xả thẳng đầu khách, làm thế này khéo khách chạy hết tụi nhỏ nhiệt tình quá. Quanh đi quẩn lại Haru vẫn chẳng quyết định được nên mua gì

"Mấy đứa làm cái gì mà ồn ào thế hảa"

Tiếng nói vọng ra từ phòng phía sau, chủ nhân giọng nói bước từ cửa ra cằn nhằn mấy đứa nhân viên làm loạn quán. Anh ăn mặc gọn gàng, mùi thơm từ quần áo làm Haru phải quay lại nhìn xem đó là ai

"Ủa..Ayako?"

Haru nhìn con người đã gây ra cho cô bao rắc rối kia chán chẳng buồn nói gì luôn, sao cứ gặp người này hoài vậy mắc duyên nợ gì chăng lần nào gặp cũng kèm theo nghiệp.

"Ủa ông chủ khó tính lại quen chị đẹp này sao"

"Bạn gái??"

"Mày linh tinh, khó ưa thế kia sao với được chị đẹp như này"

Ăn ở thế nào mà bị nhân viên chỉ trích thế kia, bẽ mặt trước Haru tai anh đỏ ửng quát mắng mấy đứa thì càng bị trêu thêm. Hàng quán mà không khác gì cái rạp xiếc, rồi không biết ai mới là nhân viên ai mới là chủ

"Bây có thôi ngay không hả, khó tính quái đâu với cả đây chỉ là người quen thôi!"

"Ôi thôi sếp không phải chối, mặt đỏ thế kia mà"

"Ê tụi bây giữ hình tượng cho ổng trước mặt bạn gái bí mật chứ, bây làm sếp nhục quá kìa"

"Tém tém lại mấy đứa, đi ra chỗ khác cho hai người riêng tư đi"

"Đúng đúng để chị ấy cho sếp tiếp đi"

"Chạy thôiii"

Tất cả kéo nhau chạy mặc cho Teru có gào khản cả cổ cũng không ngoái lại

"Lũ mất nết-"

"Teru"

"H-Hả ơi anh đây, tình cờ quá ha mình lại gặp nhau haha.."

"Anh mới mở quán sao, trang trí đẹp đó"

"Cảm ơn vì lời khen, anh vẫn đang cố gắng phát triển quán tốt đẹp hơn vậy mà mới ngày đầu đã làm loạn với vị khách đáng quý rồi"

Teru chẳng biết giấu mặt đi đâu cho bớt ngượng, Haru chỉ biết cười thầm không có lần nào gặp anh chàng này mà lần đó bình thường hết. Cô lấy chiếc ô từ trong túi đưa cho anh

"Em trả anh này"

"Ơ không cái đó anh cho em mà"

"Hả em không-"

"Em cứ cầm đi, hãy luôn nhớ cầm ô theo mình nhé nhỡ nắng mưa còn có cái dùng"

Teru mỉm cười, lần này còn giữ khoảng cách hơn 2 lần trước

"Vậy em đã quyết định mua gì chưa"

"Hm, em nghĩ em sẽ không mua đồ làm sẵn đâu. Mua gia vị nguyên liệu về nấu vậy"

"Em tính làm món gì"

"..cơm cà ri"

— 15 phút sau —

"Ờm Ayako..mua nhiều ớt vậy có ổn không"

"Hả"

Haru ôm túi đồ toàn chai lọ màu đỏ chót, mùi ớt sộc lên mặt nhăn tít lại người không ăn được cay như cô mùi này quả thật đáng sợ

"Em cũng không biết nữa..nhỡ ảnh ăn nhiều ớt thì sao"

"Như vậy là quá nhiều rồi đó??"

"Hehe cho ảnh cay xè mồm sưng mỏ luôn"

Haru cười khúc khích, anh có ăn cay tốt hay không chẳng quan tâm nếu ăn được thì anh hên còn không thì coi như trả đũa cho vụ phá nhà cô. Chào tạm biệt Teru rồi chạy về nhà, anh đứng đó nhìn người con gái kia nhân viên bu quanh đằng sau nhìn với ánh mắt phán xét mà vẫn chẳng hề hay biết

"Xem ai fall in love kìa"

"Sao không chạy theo cầm đồ hộ người ta, chả tinh tế gì hết"

"Chẹp chẹp đúng tình đơn phương như táo bón vậy, cứt yêu bồn cầu nhưng đít ngăn lại"

"..."

"Áaa sếp cay rồi chạy đi mấy đứa"

"Tao trừ lương cả đámm!!"

— tại nhà Haru —

Chạy một mạch về nhà còn phải ôm theo đống đồ nặng chân như muốn lìa khỏi người vậy. Haru ngồi bệt xuống bậc cửa thở hổn hển, giày còn chưa tháo nổi ra. Thả được túi nặng xuống sàn mà tay tím luôn, đưa lên vén gọn tóc ra sau ngồi nghỉ thêm một lúc

"Em sau vậy?"

Bàn tay to chạm lên vai Haru làm cô giật bắn mình, qua lớp vải của áo vẫn cảm nhận được hơi lạnh từ tay anh. Tsuki dậy từ bao đời ngồi đợi cô mãi mới chịu về, tóc anh xoã xuống mặt cô, ánh mắt lờ mờ còn ngái ngủ. Mùi hoa nhài thoang thoảng khi anh lại gần, hương thơm làm cơn ê ẩm trong người Haru vơi đi phần nào

"Em đi mua chút đồ, anh dậy lâu chưa có mệt không"

"Cũng chưa lâu lắm, tỉnh dậy không có ai trong nhà tưởng mình bị bắt cóc nơi nào"

"Thế sao anh không chạy đi"

Haru cười khổ, rõ hôm qua tự mò vào nhà người ta còn chưa báo công an tội đột nhập trái phép đâu giờ lại kêu bị bắt cóc

"Anh ngồi đợi mỹ nhân tới cứu"

"Cái tên ngốc nhà anh"

Haru dúi đầu, vò cho mái tóc mềm mượt kia rối bù mới chải chuốt xong giờ lại thành mớ hỗn độn

"Anh mới chải đầu màa, biết anh khó khăn lắm mới gỡ rối được không rụng bao tóc rồi đó"

"Kệ cha anh, nhấc cái đít dậy xách đống đồ vào bếp em nấu cho ăn"

Tsuki phụng phịu theo sau cô, nhìn đống ớt đỏ trong túi trông mà sợ mua lắm ớt vậy để làm gì không biết

"Haru em mua lắm ớt vậy làm gì, em đâu ăn được cay?"

"À..em mua để nấu ăn chứ không lẽ làm mắm"

Haru chẳng nói thêm gì, đuổi anh lên phòng rồi vào bếp nấu nướng

"Ơ hay em có chắc là nấu được không đó, để anh-"

"Biến lên phòng"

"..."

Haru đứng cắt hành tây mà mắt đỏ hoe, cà rốt, khoai tây đã được rửa sạch và thái nhỏ chật vật mãi mới cắt xong được đống hành bỏ vào trong nồi

"Haru à để anh giúp.."

"Biến-lên-phòng"

Cho 1 thìa canh dầu ô liu vào nồi bật lửa nhỏ rồi thả hành vào xào qua sau đó lần lượt là cà rốt, khoai tây cho vào đảo đều tay. Mùi thơm khiến bụng đói meo, trời se se lạnh nên nhanh đói Tsuki nép đằng sau cô đứng nhìn không rời mắt. Sau cùng thả thịt vào xào đến khi thịt săn lại thì cho sốt cà ri và đổ nước

"Anh có ăn nhiều cay không đó"

"À anh có..nhưng mà em đổ hết nửa lọ ớt rồi còn hỏi nữa"

"Hở, em tưởng thế vẫn còn ít"

"Lưỡi anh có mất cảm giác đâu em??"

"Hầy..mất công mua lắm ớt"

"Cái nồi đỏ oạch rồi đó Haru.."

Vặn nhỏ lửa hơn rồi đậy vung lại ninh cho thịt mềm, trong lúc đó tranh thủ rửa luôn dao thớt

"Nhất quyết không để anh động vào việc gì sao"

"Ừ không, lên phòng đi"

"Em cứ đuổi anh mãi thôi"

Haru thở dài lau tay vào tạp dề, mở nắp vung khói bay nghi ngút lấy thìa khuấy nhẹ múc một ít nước sốt

"Lại nếm thử xem đã vừa miệng chưa để em cho thêm gia vị"

Tsuki cầm lấy thìa sốt thổi cho nguội bớt rồi đưa lên miệng, nó ngon nhưng..cay xé lưỡi. Anh bịt miệng mặt nhăn lại bởi hơi cay sộc lên mũi

"Khụ..nó hơi.."

Nhìn ánh mắt mong chờ của Haru ai lại dám nói lời chê bai gắng cắn răng chịu cay bỏng cả lưỡi

"Ờm..nó có ổn không hay em làm sai bước nào rồi"

"Kh..không nó ngon lắm ngon tuyệt luôn haha"

Tsuki gượng cười khen tấm tắc, Haru nghe vậy cười tủm tỉm. Nhìn môi anh sưng vù thế kia đủ biết vị nó cay đến nhường nào rồi

"Nếu vậy anh phải ăn hết nồi này cho em nhé, em nấu nhiều cơm lắm đó"

"Cái gì!???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro