CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Haru đợi chút-"

RẦM!!

Xe mới đạp phanh còn chưa dừng hẳn lại, Haru đã mở cửa bước luôn xuống không thèm đóng lại cho Tsuki để cửa xe mở toang hoác, cũng chẳng quay lại chào người mới cất công đưa cô về một cái mà đi thẳng vào nhà đập cái cửa trông mà thương, nó có tội tình gì đâu

"...xuống kiểu đấy nguy hiểm lắm biết không"

Tsuki đỗ xe gọn một chỗ, anh bước đến trước cửa nhà cô gõ nhẹ mấy cái

"Haru à anh cần nói chuyện chút"

"...."

Đứng đợi mãi đáp lại anh vẫn chỉ là khoảng lặng, Haru không trả lời anh nói đúng hơn là không hề muốn trả lời anh. Cửa thì khoá chặt người thì lạnh nhạt, Tsuki cứ đứng đó như một thằng ngốc

"...Haru thực sự đấy mau mở cửa đi mà em đã lơ anh suốt từ công viên về tới nhà rồi, em coi anh là người vô hình à?"

Tsuki bực rồi, tay bắt đầu đập vào cửa mạnh hơn tiếng ồn vang khắp nhà nhưng Haru vẫn mặc kệ

"Haru!"

Cô ngồi trong phòng tay bịt hai tai lại không muốn nghe. Cứ như vậy một hồi lâu cuối cùng tiếng ồn ào cũng ngưng, anh dừng lại rồi Haru thở dài gục mặt xuống đầu gối. Bắp tay bị anh bóp vào đau nhức mãi chẳng hết, cổ tay cũng in hằn 5 ngón tay trên đó tím bầm. Haru lim dim, mệt quá rồi chỉ muốn lên giường ngủ chút..

XOẢNG!!!

Viên gạch nặng bay vào cửa kính vỡ tan nát, nhịp tim trật một nhịp bởi âm thanh lớn. Mảnh thuỷ tinh bắn ra khắp nơi, từ phía cửa sổ hiện lên cái bóng đen to từ từ đặt chân xuống sàn giày giẫm lên vụn vỡ bước chậm rãi tới phía cô. Đôi ngươi mở to nhìn đối phương, cơ thể không hề cử động Haru như chết cứng tại chỗ. Rõ ràng đây là tầng 2 và bằng một cách nào đó Tsuki đã leo lên tận đây mà đứng trước mặt  cô nhìn xuống đầy phẫn uất. Anh quỳ một gối trước Haru, tay vươn ra chạm lên má cô ân cần vuốt ve nó. Haru nhăn mặt gạt tay Tsuki ra, quá đáng lắm rồi cô chẳng hiểu tại sao anh lại làm những chuyện này với cô tại sao anh chẳng để cô yên đi

"Em.."

"Tránh xa em ra Tsuki"

Tóc che hết nửa khuôn mặt cô, chẳng rõ biểu cảm cô giờ ra sao chỉ biết đôi môi kia đang cắn chặt. Tay Tsuki buông thõng, anh đi quá xa rồi để em ghét mất rồi. Ngỡ rằng anh sẽ làm gì đó sau những chuyện anh đã làm nhưng cuối cùng anh lại chọn..khóc? Mặt anh mếu máo, thút thít khiến Haru ngơ ra

"Cái quái.."

"Haru em..em với cái thằng đầu nâu đấy có quan hệ gì"

"....đó là tất cả những gì anh thắc mắc?"

"Đúng vậy!"

Mắt Tsuki ngấn lệ gần oà khóc tới nơi, cô nhìn anh như một sinh vật nào đó không thuộc về cái trái đất này. Thực sự đang đùa cô đấy à, cái thằng vừa leo lên tầng hai phá cửa hai nhà người ta giờ lại ngồi đây khóc

"Chỉ là người qua đường mới quen tối hôm qua"

"Không tin"

"...rồi mắc gì anh bắt tôi trả lời xong không tin??"

"Mới quen cái gì mà nắm tay với quàng khăn hả"

"Thì ai mà biết được với anh ta, tự anh ta làm mấy hành động đó chứ tôi đâu có thân quen gì với người ta"

"Không tin không tinn!!"

Giọng Tsuki như vỡ ra bởi tiếng nấc, nghẹn ngào trong cổ nước mắt rơi mãi không thôi. Haru cũng bất lực chẳng buồn nói thêm, kia có thực sự là người đàn ông 25 tuổi không vậy nhiều việc xảy ra quá đầu không tải nổi nữa
Cuối cùng anh chỉ ngồi nép sát vào Haru, tay nắm chặt lấy váy cô cứ như vậy khóc suốt 30 phút

"Trẻ trâu.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro