CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tsuki đã quay trở lại rồi đâyy"

Anh chống tay cười hếch mũi, vẫn là quần đen với sơ mi cà vạt trông chả khác gì bọn đa cấp. Cứ nghĩ Koya với Yuri sẽ chào đón mình lắm cũng phải 2 tuần mới quay lại làm mà chắc chắn sẽ rất nhớ anh

"Ờ"

"Ừm"

"..."

Tâm trạng đang vui mà bị vả cái đốp vào mặt tụt cả hứng, Tsuki ngán ngẩm chẳng buồn nói thêm gì hôm qua dầm mưa xong giờ vẫn chưa khoẻ hẳn nói đúng hơn là ốm thêm. Agnes đã chửi cho một trận rồi nhưng vẫn đòi đi làm bằng được, nằm một chỗ lâu chắc phát điên mất

"Em chưa khỏi hẳn sao đi làm sớm vậy"

Yuri đứng khoanh tay, đối với anh mà nói nhỡ có ốm đau gì thì có mà giấu đằng trời Yuri đều nhận ra cả. Koya định quay vô lớp sực nhớ tới việc phải làm thân với Tsuki cô cũng nhẹ giọng hỏi han

"Sao không nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn rồi hẵng đi làm lại hả thầy"

"À thì..mình khoẻ rồi mà không sao không sao"

"Điêu"-Cả hai đồng thanh

Yuri chạm tay lên trán anh, nóng bừng bừng thế này mà kêu khoẻ, cũng chẳng cần đo nhiệt độ nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của anh cũng đủ hiểu

"Dạy văn mà nói dối là không hay đâu đấy Tsuki"

Yuri thu tay về mắt hơi nheo lại nhìn đối phương, lúc nào cũng vậy mồm mở ra là nói không sao nhưng cái chữ "không ổn" in hẳn trên mặt rồi vẫn còn chối bực mình quá mà chắc lát phải mách Agnes chấn chỉnh lại mới được

"Thôi dù sao thì cũng đừng làm việc quá sức, tôi đi dạy đây hẹn gặp hai người sau"

"Ừm.."

Tsuki thở dài đúng là không qua mắt nổi anh, một phần vì mệt một phần cảm thấy áy náy tội lỗi với một cô gái nọ, anh chẳng còn hứng làm việc gì cả nhưng anh không muốn nằm yên một chỗ mãi. Koya nhìn người này sao mà thấy rắc rối thế không biết, cô lục trong túi áo mấy vỉ thuốc hạ sốt trước Akane mua cho cô chưa uống hết dúi vào tay Tsuki

"Em cho thầy này, thuốc hạ sốt đó nhớ ăn gì xong uống đi nhé"

Cô cúi đầu chào thầy rồi chạy về lớp học chưa kịp để anh nói câu cảm ơn. Sao hai người này cứ coi anh như đứa trẻ vậy 25 tuổi rồi chứ đâu ít ỏi gì, dẫu vậy vẫn tủm tỉm trong lòng vì sự quan tâm của cả hai thực sự rất ấm áp

"Làm mau mau rồi trưa đi về thôi..chiều nhờ dạy thay vậy"

— 11h30 —

"Aaa đi về thôiii"

Chuông vừa mới reo học sinh còn chưa kịp đứng dậy mà thầy giáo đã xách cặp nhảy tót ra ngoài rồi, lần đầu thấy thầy còn háo hức về hơn cả học sinh. Tsuki phi một mạch xuống nhà để xe leo lên nổ máy đi về chẳng có thiết tha một giây phút nào với ngôi trường này nữa quá mệt mỏi rồi. Chạy xe trên phố êm êm buồn ngủ díu cả mắt chừa cái tội dầm mưa đêm hôm giờ phải cắn răng chịu cơn đau đầu dai dẳng. Anh dừng xe bên bờ hồ, bước ra ngồi vào ghế gỗ hưởng chút cái gió lạnh ửng đỏ cả chóp mũi, thời tiết cứ thất thường lúc ấm lúc lạnh càng dễ ốm. Tsuki duỗi thẳng hai chân nhìn mặt hồ đong đưa ảm đạm, anh mơ màng nghĩ về cô gái tóc trắng đó, cô gái đã khóc trước mặt anh làm con tim khô cằn này càng thêm nhói, nghĩ nhiều tới mức anh có thể nhìn thấy cô đang đứng ở phía bên kia hồ, bóng dáng cô mờ mờ đứng cùng với một người nữa có mái tóc nâu đỏ

"Cô ấy trong tưởng tượng sao mà trông giống thực thế này cơ chứ, ốm nặng quá hoa mắt luôn rồi..khoan đã-"

Tsuki vươn người ra trước dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa, thực sự không phải tưởng tượng mà đó chính là Ayako thật đang đứng với một người không ai khác chính là Teru

— 30 phút trước —

Haru đi bộ dạo quanh mặt hồ ngắm cảnh, trời trở lạnh mà lúc đi chủ quan không đem theo khăn quàng khiến cổ lạnh ho suốt. Cô ngồi co mình trên ghế, giờ đứng dậy gió nó tạt cho lạnh rúm mình mà không đứng dậy về còn chết rét hơn nữa. Bờ vai run khe khẽ, Haru sụt sùi chà hai tay vào nhau chỉ mong ấm hơn chút mà chẳng có tác dụng, rõ ràng lúc đi không có gió tới khi đến công viên gió như tát vào mặt thổi bay tóc rối bù, chỉ ước được dịch chuyển về nhà ngay và luôn

"Ủa chẳng phải đây là cô gái hôm qua đây sao?"

Ayako nghe giọng nói quen quen ngước lên nhìn người kia, là mái tóc phồng với con ngươi màu hổ phách người đã cho cô mượn ô đêm hôm qua Teru đây chứ đâu

"Anh Teru?"

"Ayako vẫn còn nhớ tên anh hảa"

Anh cười khà khà rồi lại lấn sát lại cô như kiểu thân quen lắm ấy trong khi mới gặp con gái người ta có 2 lần. Teru đặt tay lên đùi ngồi ngay ngắn, anh có vẻ vẫn hơi ngại chuyện hôm qua nên cũng chưa dám nhìn thẳng mặt Haru chỉ chăm chăm nhìn hai ngón tay mình cọ vào nhau

"Ayako hôm qua về có bị lạnh không"

"Em không, nhờ anh cả cảm ơn anh nhé Teru vì đã cho em mượn ô nhưng còn anh thì sao.."

Haru dừng giữa chừng, Teru tò mò nhẹ liếc mắt sang cô, ánh mắt cô buồn thiu bĩu môi vẻ giận dỗi sao mà đáng yêu quá vậy nè hình như tim ai đấy vừa lỡ mất một nhịp thì phải

"Anh cho em mượn ô vậy rồi dầm mưa chạy về có biết em cảm thấy tội lỗi lắm không hả, nhỡ anh ốm thì sao"

Cô quay sang nhìn Teru, anh như bị hút hồn vào đôi mắt xanh kia hai bên má cứ vậy mà đỏ lên chẳng kiểm soát được

"À không anh..anh không sao haha anh vẫn còn khoẻ không có ốm v-với cả..luôn ưu tiên phụ nữ mà"

Teru trả lời rối cả lên, bắt đầu lan man câu nọ đá câu kia chẳng rõ anh đang nói gì nữa chỉ thấy khuôn mặt kia hệt như quả cà chua chín đỏ rồi đó. Anh ngưng lại không nói nữa, tay đặt lên trán cúi gằm mặt lần nào gặp cũng mất hết cả thể diện thế này chui đầu vào hố xí cho bớt nhục

"Ayako..đã có ai từng nói rằng em rất xinh chưa"

Giọng anh nhỏ dần đi, Haru nhìn anh bạn nhỏ như vậy vừa hài vừa thương. Cô không dám cười phải cố lắm mới nhịn được, hàng mi lim dim khép chặt nghe tiếng gió vi vu bên tai

"Vậy đã có ai từng nói với anh rằng anh rất có mắt nhìn người chưa"

"Anh..."

"Hắt xì!"

Haru lạnh cóng người rồi, cổ để hở thế kia không cảm mới lạ trời thì lạnh thế này

"Ah xin lỗi em hơi-"

"Ngồi yên chút"

Từ khi nào Teru đã quàng khăn lên cổ Haru mà buộc thành chiếc nơ xinh, anh chàng lúc nào cũng có mấy hành động làm đối phương chẳng thể lường trước được. Tay Haru tím lại vì lạnh anh cũng nắm lấy nó bằng đôi bàn tay to để sưởi ấm, cứ vậy mà hành động chẳng suy nghĩ gì như một phản xạ tự nhiên khi lo cho người kia. Haru bất ngờ tới ngơ ngác, này có được tính là trai dịu dàng không hay là trai cơ hội

"Ờm anh Teru..?"

"Hả ơi-"

Dường như vừa nhận thức được hành động mình đang làm Teru cứng đờ cả người vội thả tay cô ra mồm phát ra mấy thứ tiếng rối rít cả lên chẳng hiểu ngôn ngữ phương nào

"A-A-Anh xin lỗiiiaaaaa anh không cố ý, xin lỗi xin lỗi xin lỗiii!!"

"À không-"

Teru cúi gập người cắm hẳn đầu xuống ghế xin lỗi Haru làm cô hốt hoảng và lại một lần nữa co chân lên chạy đi

"Khoan đã còn chiếc khănnn"

Haru đứng gọi anh chẳng thèm ngoái lại, bộ người này có thói quen cho người lạ đồ xong chạy hay gì. Cô thở dài bất lực thấy nhức nhức cái đầu rồi đó

"Thôi dù sao thì..cũng cảm ơn"

Cô đứng đó một lúc rồi quay về mà đâu biết rằng đã có người quan sát cô suốt từ nãy đến giờ, vẫn là cái người hôm qua vì cô mà dầm mưa đến phát bệnh đây

"Haru"

Mới bước một bước mà đã suýt vấp ngã bởi giật mình. Nghe người gọi tên mình đã quàng khăn rồi mà gáy lại lạnh toát hệt như chất giọng người kia. Cô từ từ quay đầu lại, anh đã đứng ngay sau cô từ lúc nào, đột nhiên xuất hiện rồi nhìn cô bằng cái mặt cau có lẫn ánh mắt đỏ ngàu kia là sao tính doạ chết cô hay gì

"Anh.."

Tsuki chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy cổ tay cô mà giật mạnh kéo đi. Lực tay khoẻ bóp vào xương đau điếng người

"Cái quái- Gì vậy hả Tsuki sao đột nhiên"

"Im lặng và đi theo tôi, tôi đưa em về"

"Hả??"

Anh chẳng nói gì thêm cứ vậy mà lôi cô từ hồ bên kia sang tới xe mặc cho Haru có gặng hỏi hay vẫy vùng

"Không nói nhiều nữa mau lên xe"

"Anh mà không nói rõ ra tôi hét ầm lên đấy!"

— RẦM!! —

Tsuki đẩy vai cô tì lưng vào cửa xe, hai tay đập mạnh lên xe tiếng sắt thép từ vỏ ô tô và cả tiếng kính nứt ra ngay sát tai đến khiếp sợ. Tai dường như ù lại, đầu thì choáng voáng nhìn mặt anh ghé sát lại gần, gân xanh hiện trên bề mặt da cổ. Haru như rơi vào vòng vây của cọp vậy người chẳng nhúc nhích nổi, hơi thở gấp gáp nấc lên, chưa bao giờ cô lại thấy anh hành xử như vậy trông như một con người hoàn toàn khác chẳng phải Tsuki mà cô từng quen. Anh nắm lấy khăn quàng mà giật mạnh khỏi cổ Haru, xé toạc nó trước mắt cô

"Đợi..chiếc khăn đó-"

Bàn tay thô bóp chặt lấy má, đau cay cả mắt. Rốt cuộc là anh muốn cái quái gì từ cô, cô chẳng hiểu nổi anh không nói gì, tất cả những gì anh làm chỉ khiến cô sợ hãi và hoảng loạn. Nhìn làn da bị bóp đỏ cả lên anh mới chịu buông tay ra, buông đống giẻ rách xuống đất rồi ôm lấy Haru. Vòng tay lớn giữ lưng dùng sức siết chặt cô gái nhỏ trong lòng mình tới tức ngực

"Haru em nói tôi xem, liệu tôi có ấm hơn người đàn ông kia không?"

"Tsuki anh...buông em ra..không thở-"

"Tôi đang hỏi em Haru"

Tay đỡ đầu cứ vậy mà ghì mạnh chẳng thương tiếc, váy áo xô xệch tóc vướng mắc vào tay anh rối cả lên. Haru có cố đá vào chân anh cũng không hề hấn gì, để vậy thêm nữa chắc chết ngộp mất, tốt nhất là nên trả lời khôn ngoan không thì toi

"Có.."

Haru dùng chút hơi còn lại mà nói, nghe câu trả lời vừa ý Tsuki cũng thả lỏng hơn chút vỗ nhẹ lưng cô nở nụ cười hài lòng

"Haru ngoan, tôi sẽ đưa em về hãy ngoan ngoãn đi và đừng chống cự."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro