CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rơi tí tách, mưa không nặng hạt nhưng lạnh buốt người. Haru ngồi ở điểm dừng xe trú mưa, lúc đi vội vàng mà quên chẳng đem theo ô đành ngồi chờ tạnh rồi mới về. Chạy một mạch từ viện ra tới đây, gót chân mỏi nhừ xây xước vì giày cọ phải chẳng kìm được nước mắt mà khóc trước mặt anh thật thảm hại mà. Haru ngắm nhìn trời mưa qua bóng đèn lập loè, quan sát những giọt nước rơi trên lá cây và tiếng tí tách êm tai. Cô ghét trời mưa, nó ẩm ướt và bẩn. Tự ôm lấy bản thân vì lạnh, vài giọt nước đọng trên tóc khá khó chịu nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn.

"Mình muốn về nhà..."

"Em không có ô để về sao"

"Hả?"

Haru giật thót mình bởi giọng nói trầm trầm, quay ngoắt sang phải một cậu trai trẻ đã ngồi cạnh cô từ lúc nào chẳng biết. Haru sững sờ định lùi ra cậu đã vội cản lại

"Ấy đừng hiểu nhầm anh không có ý làm hại gì em, chỉ là người qua đường tình cờ gặp thì hỏi thăm thôi"

Tay chân anh múa máy vụng về, cố chấn an Haru vì vừa doạ cô một phen hú hồn

"À ờm..liệu tin nổi anh không?"

"Ôi chao tốt nhất là không nên tin người lạ nhé nguy hiểm lắm đó, nhưng thực sự anh không có ý gì cả"

Anh nở nụ cười dịu hiền, anh có mái tóc nâu đỏ bồng bềnh như lông cừu vậy đôi mắt màu hổ phách với đồng tử giãn nở đúng là trông không giống một kẻ lừa đảo cho lắm, dẫu vậy Haru vẫn giữ khoảng cách với đối phương

"À bất lịch sự quá xin tự giới thiệu anh là Teru Jisora rất vui được gặp em"

Teru cười khúc khích tỏ ý muốn làm quen với cô, Haru cũng thoải mái không né tránh gì dù cho người này hơi thân thiện thái quá giữa trời tối thế này phải cô gái khác là ăn vả rồi đó

"Ayako Haru, hân hạnh gặp mặt"

"Ayako sao aaa tên em dễ thương thật đó"

"Vậy sao cảm ơn anh Teru"

Teru đung đưa bàn chân nhìn Haru, ánh mặt hệt như chú cún con trung thành vậy có đôi nét giống với Hajime. Nhìn anh như vậy Haru cũng phần nào xao lòng, cảm giác người kia có gì đó rất ấm áp chỉ qua một nụ cười

"Mà dù sao thì em dám ngồi nói chuyện với người lạ thế này cũng can đảm lắm đây chứ"

"Tại vì anh trông không nguy hiểm lắm, với cả em có thể tự bảo vệ được bản thân ạ"

"À...anh không biết nên vui hay buồn sau câu đấy nữa, nhưng thực sự anh không phải người xấuu"

"Con trai toàn giả dối cả-"

"Còn con gái luôn hoài nghi"

"Ha.."

Haru phụt cười híp cả mắt, Teru vừa thành công chọc cho cô vui hơn

"Ayako có nụ cười xinh lắm đó nhưng em đang không thật lòng đúng không"

"Gì cơ.."

Teru nhẹ tay vén vài sợi tóc ướt dính còn trên má Haru, nhìn đôi má ửng hồng vì lạnh trông mà thương. Khoé mắt vẫn còn đỏ Teru định dùng ngón tay gạt đi giọt nước còn đọng trên mi thì Haru đã lùi lại anh cũng giật mình theo vội thu tay vào, lơ đãng mà làm hành động không hay rồi

"Anh..xin lỗi Ayako t-tại anh thấy tóc hơi vướng với cả có thứ gì dính trên mắt em nên nên..."

Teru lắp bắp chẳng nói nên câu, anh dùng tay che đi mặt mình ngồi lặng thinh, vành tai đỏ cả lên vì xấu hổ. Haru nhìn người con trai kia dù có hơi bất ngờ nhưng cũng phải phì cười vì sự bối rối của anh chàng

"Teru à không sao đâ-"

"Cho em!!!"

Teru chẳng biết móc đâu ra chiếc ô dúi vào tay Haru, đội mũ lên đầu vội chạy đi chẳng để Haru kịp phản ứng. Cô ngồi đơ mình nhìn theo anh, hình như ai gặp cô cũng muốn chạy đi thì phải

"Xem ra anh ấy thực sự không phải người xấu.."

Cầm chiếc ô ngắm nhìn cái tên được khắc trên tay cầm "Teru Jisora" anh chàng khờ nhưng khá đáng yêu, Haru chỉ cười tủm tỉm rồi bật ô đi về.
Trời đổ mưa to, cô gái đi một thân một mình trong đêm tối liệu có phải không? Sau lưng Haru đã luôn có một người đứng từ xa theo dõi cô, không ai khác ngoài Tsuki. Anh chạy theo cô từ trong bệnh viện tới đây mà chẳng hề hay biết, tình cờ chứng kiến cô với người đàn ông kia anh chỉ đứng nép mình một góc mặc cho mưa rơi rát cả mặt, mắt cay xót. Toàn thân ướt đẫm cả rồi anh vẫn đứng yên một chỗ dõi theo người kia xa dần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro