CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hajimee, Minohaaa ơiii"

"Chị Haruuu"

Hajime nghe tiếng Haru gọi mình liền quay lại phía cô vẻ tươi vui như chú cún nhỏ vậy

"Hajime xinh yêu của chị đâu rồii"

"Đây rồi!"

Hai người cười phá lên trước cửa nhà Koya, Haru đã trở thành hàng xóm của hai chị em được mấy ngày rồi thường Hajime thằng bé khó làm thân lắm nhất là với con gái lớn tuổi hơn là điều hiếm hoi vậy mà giờ lại thân với Haru chỉ trong mấy ngày hình như Yuri đặt niềm tin hơi sai người thì phải.

"Chào buổi sáng chị Ayak-"

"Chị kêu gọi là Haru màa"

Haru giơ tay bẹo má Koya đau ngang ngửa Akane hay làm với cô, lỡ phải ở hai người này chắc má cô bị véo cả ngày mất

"Ui ui đauu, vâng vâng chị Haru đừng véo má em nữa"

"Vậy Minoha xinh yêu của chị đâu rồiii"

"Chị đùa em đấy à-"

"Minoha xinh yêu của chị đâu rồi?"

"...đây rồi"

Haru cười toe toét, 22 tuổi rồi mà trông cô cứ như bé gái nhỏ đáng yêu vậy giờ nhìn ngoại hình thật khó đoán tuổi mà

"Chiều nay hai em có đi học không"

"Dạ chiều bọn em nghỉ"

"Thế trưa qua chị ăn cơm đi"

"Thật á?? Vângg"

"Ơ kìa Hajime-"

"Không cần phải ngại đâu con bé này, không sang là chị buồn đó. Giờ đi học đi kẻo muộn"

"Bái bai chị"

"Tạm biệt chị"

"Đi đường cẩn thận nha hai đứaa"

Đứng vẫy tay nhìn hai đứa trẻ đi xa dần, Haru quay đầu lại ngắm hàng cây xanh dọc trên con đường phố. Giờ vẫn còn sớm thời tiết thì mát mẻ đi bộ một chút cũng không phải ý tồi. Cô gái nhỏ chạy lon ton trên vỉa hè, váy dài chùm quá bắp chân sọc kẻ nâu đỏ lẫn màu be khá bắt mắt bên trên là áo len trắng tay rộng thùng thình. Rảo bước đi khắp mọi nơi rồi đến công viên ngắm hồ lặng yên không chút gợn sóng, mặt nước trong veo trầm lặng cảm giác thật thư thái. Đứng tựa vào lan can, soi bóng mình dưới gương nước cô gái với mái tóc bạc và màu mắt xanh chẳng có gì nổi bật. Haru thở đều đều, suy nghĩ về cuộc đời mông lung miệng vẫn luôn giữ nụ cười dối lòng dường như đã đóng cứng trên môi
Quay ngang quay ngửa một hồi vô tình sự chú ý của cô đã va phải anh chàng cao cao đằng xa. Anh chàng với mái tóc xanh buộc gọn gàng, mặc quần ống suông, giày đen bóng loáng và áo sơ mi chỉnh tề nhìn khá thư sinh, lịch thiệp. Bóng lưng ấy nhìn quen mắt làm sao, nhìn một hồi Haru chợt nhớ ra đã gặp anh tuần trước rồi đột nhiên anh chạy mất. Co đôi chân chạy lại phía anh gọi lại cái tên mà cô tưởng mình đã quên mất rồi

"Tsuki.."

Đứng trước anh mà lòng bồi hồi, hai tay cứ đan vào nhau miệng mấp máy không thôi. Tsuki quay đầu nhìn cô, đầu chẳng cúi chỉ nhìn xuống vẻ xa lạ

"Em cần gì?"

Chất giọng lạnh tanh làm Haru bối rối hơn, cô nhìn anh chẳng nghĩ ra được gì để duy trì cuộc trò chuyện

"Em chỉ muốn chào hỏi-"

"À vậy sao, ừ chào em. Giờ anh có việc phải đi có chuyện gì để lúc khác nói sau nhé"

Tsuki quay đi trong sự ngỡ ngàng của Haru, 2 năm không gặp mà giờ trông anh khác thật vậy mà lúc đầu cô cứ nghĩ anh chẳng thay đổi cơ. Haru cười khổ rồi quay về, lòng có chút buồn nhưng cô hiểu thôi không trách anh

— 12h trưa —

"Ăn cơm thôi nàooo"

"Waa chỗ này chị tự nấu hết sao"-Hajime bụng đói meo nhìn đồ ăn bày trên bàn thật bắt mắt, bụng kêu réo lên

"Đúng gòi đó, mà tay nghề chị vẫn dở lắm không biết có ngon được như chị em nấu không"

"À cái đó.."-Koya ngượng ngùng, lần đầu tiên cô qua nhà người khác như này nên không quen lắm

"Tất nhiên là luôn thua chị em rồi, chị em là nhất"

"..."

Hajime vừa nhai nhồm nhoàm vừa phun ra câu như vả thẳng mặt Haru làm cô xịt keo, đã nấu cho ăn rồi còn nói câu làm người ta tổn thương quá mà

CỐP

"Aaaaaahhhh!"-đang nhai bị chị đập cho một cú vào đầu vì tội mất nết, Koya ngại đỏ mặt liên tục xin lỗi Haru. Giờ mà có cái hố là nhảy vào ngay chẳng buồn ngóc đầu dậy

"À không sao đâu..tí thằng kia rửa bát nhá"

"Hả cái gìii??"

"Hajime mồm đang đầy thức ăn đừng có nói, đã sang ăn ké nhà người ta rồi thì phải biết điều chứ"

Koya quá bất lực với đứa em trai này rồi, chỉ muốn tàng hình đi cho bớt nhục. Haru cười đau cả bụng với hai đứa nhỏ, lâu lắm rồi cả ba mới có một bữa cơm đầm ấm như vậy cũng vui lắm.
Xong xuôi cả bọn cùng dọn dẹp, Hajime xung phong dọn thằng bé nhanh nhẹn làm một lúc là sạch sẽ tinh tươm đâu vào đấy cả

"Ôi chao khéo như này là chăm được vợ con tốt rồi đó"-Haru trêu chọc

"Em chăm chị hai, chị ấy khổ nhiều rồi không có hứng lập gia đình"

"...."

"Chị Haru thằng bé chưa lớn hẳn suy nghĩ còn linh tinh chị thông cảm.."

"Hai chị em tình cảm vậy cũng tốt mà, chị chẳng có ai thương hay quan tâm cả"

Haru bày ra cái vẻ mặt trông đáng thương gớm, Koya đành ôm vỗ về cô

Ba người ngồi quây quần bên nhau cùng xem tivi và ăn quýt. Nhà Haru toàn là đồ ngọt, hoa quả ngọt, nước ngọt một đống, cô nàng khá hảo ngọt ở bàn luôn là hộp kẹo socola

"Chị thích ăn ngọt lắm sao"

"Đúng vậy chị luôn thích thứ gì ngọt ngào, với cả chị hay đói lắm cứ đói là chị thèm đồ ngọt không có không chịu được"

Haru dựa vào người Koya, dụi đầu vào vai cô trông như con mèo anh lông trắng đang làm nũng chủ muốn xoa đầu cô quá mà phải kìm lại

"À mà này, cái người tóc xanh hôm gặp ở gần bến xe đó em có quen người ta không"

"Hả người gặp ở bến xe.."-Koya suy nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra

"Ý chị là Tsuki? Đó là thầy giáo dạy văn của em"

"Ừm đúng rồi, em có biết nhà Tsuki ở đâu không"

"Cái đó em không biết..em chỉ biết là thầy ấy đang điều trị vai bị thương ở viện thôi"

"Vai bị thương..? Em cho chị địa chỉ với phòng anh ấy được không"

"Ơ..dạ được"

Koya lấy điện thoại Haru ghi chú lại địa chỉ cho cô, nhớ đến lời dặn của Yuri liệu để hai người này gặp nhau có vấn đề gì không mà Haru trông cũng không có gì đáng ngờ cho lắm với lại cạnh Tsuki luôn có Agnes chắc sẽ ổn thôi

"Chị với thầy ấy quen nhau sao"

"Ừm, bạn cũ"-Haru mỉm cười với Koya, trông thì hồn nhiên mà sao cứ cảm thấy sâu trong đó có thứ gì đấy không đúng. Koya lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, ngồi thêm một lúc hai chị em đi về ngủ nghỉ sau một tuần học dài đằng đẵng

— 8h tối —

Haru đứng trước cửa phòng 122, tay ôm bó hoa hồng đỏ, mùi hương dịu nhẹ toả ra và cả chút quà cáp

"Cộc cộc"

Haru vươn tay gõ lên cửa, không biết liệu anh còn ở trong đó không cứ lo lắng mãi chẳng thôi

"Ai đó?"

Nghe giọng anh sau cánh cửa mà ngập ngừng trả lời khe khẽ

"Em có thể vào không-"

Chưa nói hết câu, cánh cửa mở toang ra ánh sáng hắt vào mặt đến chói mắt. Haru ngước nhìn người đứng trước cửa kia, ánh sáng chói chiếu vào cô không nhìn rõ mặt anh lắm nhưng cũng đủ thấy nét mặt anh không vui

"Tsuki nghe nói anh bị thương nên em qua thăm.."

"Em qua làm gì, mau về đi kẻo trời tối lạnh"

"Nhưng em qua đây để-"

"Con gái đi đường tối nguy hiểm đấy, hãy về đi"

Tsuki chẳng nhìn thẳng vào mắt cô, đầu anh cúi gằm tay cứ nắm chặt tay nắm cửa

— BỘP! —

"Ơ.."

Haru buông thõng hai tay, cả bó hoa lẫn hộp quà rơi xuống nền dập nát. Nhìn cánh hồng đỏ rơi vương vãi khắp sàn, một đống hỗn độn dưới chân cô. Tsuki từ từ ngẩng mặt lên nhìn Haru, gò má, chóp mũi lẫn khoé mắt đều đỏ ửng, hai dòng nước mắt cứ tuôn ra chua xót chẳng ngừng rơi từng giọt xuống cổ

"Haru em..."

Tsuki sững người nhìn cô khóc, mi dài ướt đẫm cả rồi, Haru nắm lấy váy nhăn nhúm lại giọng nấc lên nghẹn ngào

"Nếu anh ghét em vậy..thì em xin phép về"

Bước đi xa khỏi nơi anh đứng, ngoại hình hay nét mặt có thay đổi thì cô vẫn là cô gái dễ khóc như ngày nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro