CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hộc hộc.."

Từng hơi được thở ra một cách khó khăn, dưới chân anh cơ thể người nằm la liệt

"Q-Quái vật...một mình mày không thể..đánh được hàng chục người như vậy..."

Người đàn ông tội nghiệp cố chống tay xuống nền đầy vụn thuỷ tinh vỡ mà lê lết cơ thể lùi ra xa khỏi anh, mặt mày hắn tái mét, lòng bàn tay rướm máu trườn mình trên nền đất lạnh. Đồng đội đều bị hạ gục nằm bất động, khoảnh khắc lưng chạm vào tường số phận hắn coi như chấm hết, chẳng còn đường chạy. Nòng súng chĩa thẳng vào trán địch, ánh mắt người cầm chẳng có lấy một chút thương hại mà nổ súng tước đi mạng sống cùng dòng máu đỏ tươi tuôn trào từ lỗ đạn xuyên qua

"1 giờ 4 phút ngày 8 tháng 1 năm 2025, tội phạm mua bán dâm, bắt cóc phụ nữ có bầu và trộm thai nhi đã chết tại trụ sở ở vùng ngoại ô. Tôi sẽ gửi địa chỉ cụ thể, mau cho người đến hiện trường dọn dẹp. Hết"

Báo cáo xong tắt bộ đàm đi bỏ lại vào túi đeo trước ngực, Yuri ngồi phịch xuống lấy lại hơi, quả là một ngày mệt mỏi biết thế kéo thêm mấy thằng đệ đi tự nhiên ngựa ngựa làm nhiệm vụ một mình. Lưng bị một nhát chém đau cắn răng mà chịu đựng, vết thương sâu nhưng may Yuri cũng kịp cầm được máu. Đêm hôm thanh tĩnh nghe mấy tên nằm dưới đất rên rỉ, thằng gãy tay chân thằng gãy xương sườn, thằng mặt mày bầm dập nằm bất động.

"L..àm....ơn...đừng giết...tôi.."

Nước mắt giàn giụa, mồm thiếu vài cái răng vẫn cố gắng van xin anh tha mạng. Trông thê thảm làm sao, vậy có bao giờ chúng mày tha cho những bà mẹ xấu số bị chính tay bọn mày rạch bụng và cướp đi đứa con không, khi nghe lời cầu xin của người phụ nữ nằm quằn quại dưới thân bọn mày có tha không hay cảm thấy thích thú hơn. Yuri tặc lưỡi, vài tên còn sống lay lắt anh cũng chẳng thèm mó tay vào, đợi cho đồng đội đến xử lí nốt

"Tởm lợm-"

Phun ra câu khinh người xong đứng dậy bước ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, ở lại lâu nữa chắc mắc ói vì tởm với lại 7 giờ sáng cũng phải tới trường dạy nữa về nhanh thôi.

— 6 giờ 30 ngày 8 tháng 1 —

"Chị hai chị không ăn sáng à"

"À không chị ổn, em cứ ăn đi"

Koya nhất quyết dúi cho Hajime chút đồ ăn sáng, bánh mì trứng sữa ngũ cốc đều nhường hết cho em sợ em đói

"Ơ kìa chị không ăn là em cũng không ăn đâu đó"

"Em không ăn là chị giận em đấy"

"Hảa!??"

Doạ gì thì doạ chứ cu cậu sợ nhất là chị giận, liền sụt sùi nghe lời chị. Hai chị em thay đồ xong xuôi rồi xách cặp đi học, hôm nay là ngày đầu tiên Hajime đến trường mới còn Koya thì quay lại học sau một tuần cúp học trong lòng hai đứa cũng có chút háo hức.

- Reng Reng -

Tiếng chuông báo vào học hai người cũng vừa kịp tới trường rồi chia nhau ra Hajime học dãy D còn Koya học dãy C. Khuôn viên, hành lang trường rộng đi mỏi cả chân mới tới lớp học đúng là trường danh tiếng có khác. Đứng trước cửa lớp vừa mở cửa ra Akira liền lao thẳng vào mặt Koya làm cả hai ngã vật ra đất

"MINOHAAA mừng mày quay lạiii"

"Mày xuống khỏi người tao nhanh con mất nết này"

Akira đè nặng lên người cô cử động không nổi, Koya có m65 trong khi Akira hẳn m98 to hơn rất nhiều đã thế Hana cũng chẳng tha mà nhảy vào đè chung với Akira

"Chúng mày tính giết tao àaaa!!"

— 7h15 —

"Cả lớp trật tự làm bài nào"

Yuri ngồi vắt chân trên bục giảng đảo mắt nhìn quanh lớp, mới tiết đầu đầu tuần vừa vào lớp anh đã phang ngay cho cả lớp một bài kiểm tra toán. Koya nhìn tờ đề mà mặt cắt không giọt máu, cúp học cả tuần có biết gì đâu mà làm chúa không độ nổi cô rồi. Mang danh học sinh giỏi tất cả các môn trừ muôn toán, kì thì tuyển sinh cũng suýt trượt bởi môn này may sao vẫn đặt chân được vào ngôi trường này nhờ hai môn còn lại gánh. Thở dài ngán ngẩm, cầm bút lên mà khoanh bậy nhớ được câu nào hay câu đấy. Khoanh xong chống tay lên cằm ngước nhìn thầy giáo, sắc mặt anh có vẻ không ổn lắm lần trước có bài kiểm tra anh sẽ lượn quanh lớp như cá cảnh nay lại thấy ngồi một chỗ

"Lạ thật.."

Koya lẩm bẩm cũng chẳng muốn để ý nữa quay qua cửa sổ chờ hết tiết

— Reng Reng —

Cuối cùng tiếng chuông cũng reo lên chờ chuông báo hơn chờ mẹ đi chợ về, Koya nằm ườn ra bàn tuổi 18 mà cái lưng 70 đau nhức

"Lớp trưởng thu bài nhé, lát qua phòng giáo viên để bài trên bàn hộ tôi"

Yuri cầm cặp đi ra khỏi lớp, dáng đi có hơi loạng choạng hôm nay anh lạ lắm bộ sắp có bão hay gì. Koya ngồi phía cuối nhìn theo bóng lưng hơi khom lại vẻ ngờ vực, dù sao cũng gọi là có chút thân quen có nên hỏi chuyện anh không nhỡ lại vướng thêm vào rắc rối thì không hay

"Minoha ơi đói quá đi ăn với- ủa"

Akira vừa quay sang đã thấy cô bạn mình bốc hơi rồi mới nãy còn ngồi ngay cạnh giờ biến đâu lúc nào chẳng hay.

"Cộp cộp"

Bước chân anh nặng nề đi dọc theo hành lang, Koya lẳng lặng theo sau mà chẳng mảy may đến cô. Thường thì có người đi sau phát là anh biết ngay nay lại lơ là không có đề phòng giống mọi hôm

"Chắc chắn là có vấn đề gì rồi, ốm chăng?"-Koya nghĩ thầm trong đầu rồi tăng tốc về phía anh định hỏi thăm chợt sững người bởi một vệt màu đỏ thẫm trên áo sơ mi trắng sau lưng Yuri.

"Màu vẽ à..không nó giống máu hơn"-màu đỏ dần chuyển sang ố, nhìn kĩ lại cũng thấy lớp băng phía dưới chiếc áo mỏng

"Thầy Itoshi"

Nghe người gọi Yuri giật mình quay lại, nhìn cô gái kia đi theo mình lúc nào chẳng biết nay lại mất cảnh giác rồi

"À ừ..thầy đây, có việc gì thế Koya?"

Cô chẳng nói gì tiến tới nắm vào tay áo Yuri kéo xuống phòng y tế trước sự ngơ ngác của anh

"Mau vào trong đây rồi nói chuyện, ngoài kia không tiện"

Mở cửa phòng, thật may sao trong phòng trống trơn không bóng người. Cô kéo anh lại giường ngồi, mặt Yuri hơi nhăn lại có vẻ đau vết máu cũng lan rộng hơn chút

"Thầy Itoshi sau lưng thầy chảy máu"

"À vậy sao..tôi đang tự hỏi sao em lại kéo tôi vào đây ra là chuyện này"

Yuri đỡ lấy trán, cơn đau đầu dai dẳng từ lúc làm nhiệm vụ tới giờ. Cô đứng nhìn anh, đầu búi một cách cẩu thả tóc con rơi xuề xoà không giống với Yuri gọn gàng chỉn chu ngày thường. Koya luống cuống nhìn quanh kiếm hộp băng gạc mới để thay, cái cũ không thể thấm nổi máu nữa rồi. Mò mẫm thấy hộp cứu thương liền đưa cho Yuri, cũng muốn giúp anh thay mà hướng nội ngại quá nên thôi quay ra chỗ khác đợi
Yuri thao tác nhanh một lúc là xong, lấy trong cặp mấy viên thuốc giảm đau mà nốc tạm

"Mệt thật..tôi xong rồi đấy, cảm ơn em Koya"

"Thầy mới làm nhiệm vụ sáng nay ạ?"

"À ừ đúng vậy"

Koya ngồi xuống giường đối diện anh nghĩ đến việc một sinh mạng lại vừa mới bị bóp chết dưới tay anh mà sợ sợ nhưng khi nhìn người đàn ông bơ phờ vì mệt vì đau cũng có chút thương

"Tại sao thầy làm nghề kia rồi mà còn làm thêm nghề giáo này nữa?"

"...vì ở ngôi trường này tôi cũng có một mục tiêu cần giám sát"

Yuri ngồi ngay ngắn lại, vẻ mặt lại nghiêm chỉnh như kiểu sắp nói với Koya tin gì động trời lắm

"Tsuki Madage, em biết mà đúng không"

"Hả..sao lại là thầy Tsuki, đừng nói với em là.."

"Không, Tsuki không có tội người có ở đây là người chú của em ấy Matasuki Zedla. Tsuki chỉ là một mục tiêu để tôi có thể moi móc hay tiếp cận với đối tượng"

Yuri day thái dương, Koya chăm chú lắng nghe anh về cái tên Zedla kia

"Nhưng vấn đề là..thông tin về anh ta khá mờ nhạt có khi còn chẳng nắm bắt được chút gì"

"Anh ta có tội gì ạ?"-Koya tò mò

"Tội của hắn kể đến mai còn chẳng hết, em chỉ cần hiểu hắn là tội phạm cực kì nguy hiểm và cần phải bắt giữ"

Koya nghiêng đầu nhìn anh, thay vì xoá sổ luôn những kẻ phạm tội như mọi khi thì người này anh lại nói bắt giữ, rốt cuộc tên bí ẩn này ai chứ vô vàn thắc mắc trong đầu nhưng chỉ im lặng lắng nghe

"Trông mặt nghiêm túc thế kia là muốn nghe thêm về người kia đúng không nào"

"Dạ.."-Koya khẽ gật đầu

"Matasuki Zedla ấy..cậu ta từng là người bạn thân duy nhất của tôi. 11 năm trước thời còn bằng tuổi em bọn tôi đã chơi với nhau và tôi coi cậu như người thân vậy. Và rồi..biến cố xảy ra, cậu ấy mất đi người con gái mà cậu móc ruột móc gan ra sống chết vì cô ấy, cô ấy ra đi trong vòng tay Zedla bởi cái gọi là hận thù. Zedla từ đó cũng đâm ra lệch lạc về tư tưởng, cậu bắt đầu trở nên bạo lực, ám ảnh về máu và cái chết. Cậu giết và giết, bàn tay nhuốm máu của bao người vô tội"

Nói đến đây giọng Yuri có chút nghẹn lại, ánh mắt nhìn xa xăm với hàng mi đượm buồn

"Tôi..đã không thể cứu lấy cậu ấy, tôi đã bất lực nhìn cậu ấy rời đi và trượt dài trên con đường phạm tội mà chẳng thể làm gì. Tôi làm nghề này vì tôi không còn muốn thấy những kẻ ác hoành hành trên đời và những người vô tội phải chết dưới tay họ, nó luôn gợi nhớ tôi đến cậu ta. Tôi không đủ can đảm để xuống tay với Zedla, dù có thế nào thì vẫn từng là người bạn tôi trân quý nhất"

Koya ngồi nghe thôi cũng đủ thấy nhói lòng rồi huống chi anh đã từng phải trải qua chuyện đó

"Em rất lấy làm tiếc khi nghe điều đó.."

"Chuyện đã qua lâu rồi đừng bận tâm, giờ tôi phải bắt ông bạn già kia để bớt náo loạn lại"-Yuri nở nụ cười giả trân

"2 năm trước tôi vô tình quen được Tsuki và một cô gái nữa, Ayako Haru"

"Chị Ayako? Chị ấy có liên quan gì đến việc này sao"-Koya vội hỏi

"Giờ thì chưa biết chính xác nhưng..cái ngày tôi quen hai đứa đấy khoảng 4 tháng sau cũng là lúc tôi gặp lại Zedla. Chà lúc đó tôi chỉ muốn đấm ngay vào mặt cậu ta vì đã bỏ đi nhưng cuối cùng tôi lại chẳng làm vậy. Thời gian đó cậu ta vẫn chưa làm gì sai trái, xưng là chú của Tsuki và bọn họ khá thân nhau với Ayako nữa nên tôi nhắm mắt làm ngơ. Rồi đột nhiên một ngày chẳng mấy đẹp trời cả Ayako và Zedla đều biến mất không một dấu vết kể cả Tsuki cũng chẳng biết họ ở đâu, tôi đã cố lần theo dấu vết họ nhưng đều vô ích cả. Từ đó ngoài việc tìm kiếm tôi vẫn để mắt tới Tsuki giờ nhóc đấy chuyển về đây làm tôi cũng vào làm luôn tiện theo dõi"

"Thì ra đó là lí do thầy làm song song hai nghề"

"Ừ, lúc mới chuyển về đây tôi đã phải né mặt Tsuki suốt haha..ngày Zedla biến mất tôi cũng biến mất theo hắn mà quên mất thằng bé"

"Tồi-"

"Công việc cả thôi, tóm lại thì giờ Ayako lại đột nhiên xuất hiện chẳng rõ 2 năm qua cô ấy đã ở đâu làm gì mà giờ lại quay lại một cách bí ẩn như vậy nhưng thế cũng có chút hi vọng về Zedla. Koya này giờ tôi cần nhờ em một việc"

"Vâng?"

"Để mà nói tôi làm thân với Tsuki hay Ayako đều khó và cũng vì bận nữa nhưng em có thể làm điều đó dễ dàng hơn, tôi cần em làm thân với bọn họ càng lấy được nhiều lòng tin càng tốt"

"Hả?? Em á"

"Đúng vậy, em có thể từ chối nếu em không muốn Koya"

Yuri nhìn thẳng vào Koya, nhờ việc như vậy bố ai mà từ chối nổi Koya còn mắc cái tính muốn làm hài lòng người khác nữa chứ

"À ừm được..em sẽ làm"

Lời của Koya chắc chắn mặc dù tay thì run bần bật trông cô thật buồn cười, Yuri có thêm hi vọng mà khoé môi cũng cong lên may mắn lắm mới thấy được cảnh anh cười thật lòng như vậy

"Cảm ơn em Koya, có cần thêm việc gì tôi sẽ nói với em sau.

Đừng lo lắng, nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ bảo vệ em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro