CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


— Chủ nhật 8h30 —

"Hả.."

"Tôi đem đồ ăn cho em có gì mà phải bất ngờ thế, nghe Akane nói em chẳng chịu ăn gì"

Yuri cầm hộp đồ nhìn gương mặt xanh xao của cô gái trước mắt, Koya con người vẫn chưa khỏi buồn nôn sau bữa ăn với Agnes và Akane ngày hôm qua nay lại đến cả Yuri. "Akane bao giờ anh mới hết báo em hả.." Koya chửi thầm trong lòng, giờ mà từ chối thì tội cho Yuri quá anh đã cất công mua đồ cho cô vậy mà

"À ừm..cảm ơn thầy Itoshi, sao đột nhiên nay lại..."-Koya cầm lấy hộp đồ ăn mà tay run run

"Chuyện của em với Tsuki cũng vì tôi mà ra, tôi cũng nên có trách nhiệm với hai người chút"

*Không cần đâu* nội tâm Koya gào thét nhưng nào dám hé mồm, cô chỉ gật gật đầu cho xong

"Em hãy cố ăn đầy đủ vào, nhịn ăn nhiều là đau dạ dày đấy. Giờ tôi đi có việc, em ở nhà nghỉ ngơi nhé"

"Dạ dạ"

Koya vẫy tay chào anh rồi đóng cửa đi vào nhà, đặt hộp đồ lên bàn mà đóng băng một lúc

"Làm sao để nốc hết đống này giờ..bỏ đi thì phí-"

RENG RENG

Tiếng chuông điện thoại vang giật bắn mình, bao lần định chỉnh lại âm lượng rồi mà vẫn quên. Cô nhấc máy lên nghe, là Hajime em trai cô gọi

"CHỊ HAIIIIIII"

"Chị nói em bao lần về cái chuyện hét vào điện thoại khi chị vừa nhấc máy rồi"

"Hehe em chin nhỗi, chị chuẩn bị ra đón em đi xe sắp tới bến rồi đó"

"Ồ nhanh vậy sao, được rồi để chị ra đó liền"

"Okee"

Koya vào phòng lấy chiếc quần dài đen, bên trong mặc áo trắng cổ cao khoác bên ngoài là chiếc áo len màu nâu cà phê. Mở cửa bước ra ngoài, đi bộ trên con phố gió thổi lạnh cóng cả cổ lẫn tay nhẽ ra cô nên cầm theo khăn quàng cổ

"Lạnh ghê..mong là Hajime thằng bé mặc đủ ấm"

Có bến xe cách nhà không xa, đi bộ 15p là đến. Lòng Koya háo hức vì sắp được gặp lại đứa em trai bé bỏng vừa vui mà lại vừa lo, lo rằng hoàn cảnh hiện tại cô chẳng lo đủ cho cậu em.
Đứng trước cổng bến xe tiến vào trong sân rộng, hàng xe dài xếp liên tiếp nhau mùi khói và mùi xe khiến Koya buồn nôn hơn, cô chúa ghét mùi xe khách.

"Thằng bé đi xe nào nhỉ, không biết đến nơi chưa để thử gọi xem-"

CỘP CỘP

Từ phía sau Koya nghe tiếng chân chạy nhanh về phía mình, quay đầu lại dáng vóc của người ấy dang rộng hai tay lao vào người cô

"Chị haiii"

Hajime vồ lấy Koya làm hai chị em suýt ngã ngửa ra giữa sân, Koya bất ngờ tóm chặt lấy áo cậu khỏi bị ngã còn cậu cười ha hả khoái chí. Lâu lắm rồi mới được ôm lấy chị, nhớ lắm, thương lắm, bao tình cảm dồn nén suốt hai năm qua giờ mới được bộc lộ, ôm chặt lấy mà tựa cằm lên vai chẳng muốn buông

"Cái thằng nhóc này mau buông chị mày ra, không thở được"

"Không chịuuu chị cho em ôm thêm đi mà em nhớ chị lắm"

Vòng tay cậu siết chặt lấy Koya, cậu bé dễ thương luôn bám theo sau chị chỉ sau 2 năm mà đã cao vọt lên cao hơn cô gần một cái đầu khung người cũng lớn hơn nhiều. Koya chẳng đủ sức vật cu cậu ra nữa, giờ chỉ là con tép thôi. Mãi 5p sau Hajime mới chịu buông cô ra

"Thời gian ở quê em đi bê vác trâu ngựa à mà giờ lớn khoẻ thế"-Koya thở hấp hối

"Em ăn cơm bà nấu với muối lạc thôii rau luộc nữa"

"...nuôi em cũng dễ ha"

Koya phì cười đưa tay xoa đầu cậu, mái tóc xoăn bồng bềnh bị cô làm cho rối bù.

"Đi về nhà nghỉ ngơi thôi nào"

"Dạ vâng"

Hajime kéo vali lẽo đẽo đi theo sau chị, hình ảnh cậu bé nhỏ nhỏ đi theo sau chợt ùa về trong tâm trí Koya, thật hoài niệm làm sao chỉ khác giờ cu cậu kia đã lớn hơn rồi.

"Đi xe có mệt không em, có đói không-"

BỐP

"Oái! Tôi xin lỗi"-vừa quay ra nói chuyện với Hajime, Koya không cẩn thận mà va phải một cô gái khác

"Ôi trời em có làm sao không?"

Đối phương lên tiếng hỏi han trước, Koya nhìn người phụ nữ trước mặt. Dáng người mảnh khảnh tóc ngắn ngang vai, màu tóc bạc khẽ bay theo gió cùng ánh nắng nhẹ hắt lên gò má hồng và đôi mắt xanh thẳm tựa lòng đại dương. Cô mặc chiếc áo đen cổ vuông ôm gọn phần thân trên, điểm thêm chiếc vòng cổ hình giọt lệ càng làm nổi lên xương quai xanh. Váy trắng xếp ly từng tầng dài quá bắp chân trông như tiểu thư nhà ai mới đi lạc vậy. Bàn tay nhỏ đưa ra nhẹ phủi áo cho Koya

"Xin lỗi em chị đi không để ý lỡ va phải em"

"À không không là lỗi của em, em xin lỗi chị"

"Chị hai không sao chứ"-Hajime bám lên vai Koya

"Hai chị em mới đón nhau xa ngày không gặp sao"

"Hở sao chị biết?"-Koya ấn đầu cậu em xuống, trước mặt người lạ mà cứ làm trò ngại chết

"Chị đoán thế thôi, nhân tiện chị tên là Ayako Haru chị cũng vừa mới từ nơi xa về đây"

"Chào chị Ayako..em là Koya Minoha"

"Còn em là Koya Hajime!"

"Chà hai em có cái tên đáng yêu ghê"

Haru mỉm cười hiền hoà màu son dịu nhẹ không gây cảm giác khó gần. Mới mỉm cười thôi đã đủ gây xao xuyến lòng Koya rồi, cô luôn thích những người nhỏ nhẹ dịu dàng như vậy.

"Cũng lâu rồi chị không quay về nơi này gần như quên hết mọi thứ ở nơi đây rồi, hai đứa có thể gợi ý cho chị chỗ thuê nhà không"

"À vậy thì..gần nhà em cũng có cho thuê nhà trông cũng ổn áp phết"

"Gần nhà em sao? Vậy thì tốt quá chúng ta có thể làm bạn với nhau luôn em chỉ đường cho chị nhé"

Haru bắt lấy tay Koya lắc nhẹ, cười tươi rói. Có phải cô ấy hơi thân thiện quá không, Koya cũng chẳng nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý. Cả ba theo nhau đi ra khỏi bến xe rồi đi dọc trên con đường về nhà Koya, Haru đi chầm chậm ngắm nhìn hết cảnh này đến cảnh khác, rõ là từng sống ở nơi đây mà lại chẳng còn kí ức gì về nó.

"Chà cảnh đẹp quá ha ngắm mãi không chán"

-Vù Vù-

Gió thổi những lá cây bay qua theo tóc của cô, cảm giác dễ chịu và thanh bình biết mấy, nhắm mắt tận hưởng làn gió.
Từ đằng xa xa, có người đàn ông cao ráo cũng đang bước đi trên con phố hưởng cái gió mát giống như cô, anh bịt khẩu trang đen mái tóc xanh buông xoã ngang lưng đầu đội mũ kín. Là Tsuki đang trốn khỏi bệnh viện để đi rong chơi đây mà, nằm ở viện mãi cũng chán sau bao lần bị Agnes giữ lại lần này đã thành công mà lẻn ra ngoài. Anh cười đắc thắng trong lòng, bước tới phía sau Haru chợt nhận ra bóng hình anh đã luôn kiếm tìm bấy lâu nay. Đồng tử giãn nở, anh nhìn chăm chăm vào bờ vai nhỏ kia

"Haru..?"

Tsuki cất giọng gọi cô, giọng anh run run như có cái gì nghẹn lại đau nhói trong cổ họng. Đã bao lâu rồi anh mới gọi lại cái tên này một lần nữa. Nghe người gọi tên, cô quay lại nhìn người kia đôi mắt mở to với hàng mi dày. Trông em khác quá, mái tóc dài em từng yêu giờ đâu rồi, từng biểu cảm nét mặt đều thay đổi chỉ còn lại ánh mắt xanh vẫn luôn nhìn anh bằng sự dịu dàng nhất.
Cả Koya và Hajime cũng quay lại nhìn anh, tự hỏi tại sao anh lại ở đây lẽ ra phải ở viện chứ. Thời gian cảm giác như ngừng trôi, Haru nghiêng đầu nhẹ giọng đáp lại

"Anh là ai, sao anh lại gọi tên em?"

Tsuki nuốt nước bọt, anh bước tới thật nhanh phía Haru dang đôi bàn tay. Anh muốn chạm vào cô, muốn biết rằng đây chẳng phải giấc mơ hão huyền, rằng cô gái kia thực sự đang đứng trước mặt anh, Haru bằng xương bằng thịt.
Anh tiến gần định ôm trọn cô vào trong lòng, Haru bỗng chốc giật mình bởi sự tiếp cận đột ngột mà lùi lại một bước Hajime cũng giơ tay chắn ngang giữa anh và Haru

"Ơ ơ này, ai đây mà lại tự dưng lao vào con gái nhà người ta thế"

"Hajime khoan đã đó là-"

"TSUKI MADAGE!!"-Koya chưa kịp nói hết câu, một tiếng gọi lớn từ đằng sau kèm theo cú đấm sấm sét thẳng đầu Tsuki

Agnes từ đâu xuất hiện bồi cho Tsuki một cú đau vì tội trốn đi chơi

"Cái tên ngốc này vết thương còn chưa khỏi mà cứ...ơ.."

Agnes ngẩn người nhìn Haru, liệu có hoa mắt không vậy. Môi miệng Agnes mấp máy định nói gì đó Tsuki đã nắm lấy tay cô vụt chạy đi

"Aaaaahhhh cái đéo gì vậy Madage?!"

Bóng hai người nhỏ dần rồi biến mất vào khoảng không, để lại ba đứa đứng đơ người

"Chạy nhanh gớm..đúng chân dài"-Hajime thán phục

"Clgt.."

Koya quay qua nhìn Haru, cô nàng vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi chẳng hé nửa lời

"Chị Ayako..chị biết người đó sao"

Haru nhìn về phía anh vừa chạy chẳng rời mắt, chóp mũi ửng hồng vì lạnh rồi

"Có chút quen mắt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro