CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


— Tại nhà hàng nọ —

Cuối cùng không bị Akane kéo đi ăn thì cũng bị Agnes lôi đi. Koya ngồi khép nép góc bên trong, ngồi chung một bàn chẳng ai nói câu nào không khí gượng gạo khó tả. Akane vẫn mỉm cười nhìn Agnes, trong khi cô lại nhìn anh với ánh mắt đầy căm ghét. "Gì đây..bộ họ có mâu thuẫn gì hả" Koya nghĩ ngợi chẳng dám nói ra

"Koya gầy quá nhỉ, em ăn uống không tốt sao"

Agnes ngồi đối diện cô nhẹ giọng hỏi, Koya cũng chỉ ập ừm qua loa. Cô không muốn ăn gì cả, mà người phụ nữ kia lẫn Akane vừa gọi một đống đồ như kiểu cô gần chết đói tới nơi.

"À con bé mới ốm mấy hôm nên không ăn được nhiều ấy mà-"

"Tôi không hỏi cậu"

Akane nghẹn lại trong họng ngay lập tức, khóe môi cũng không còn cong lên nữa. Con trai cũng có lòng tự trọng của mình, vốn là người nóng tính trái với vẻ bề ngoài hay cười cười nói nói. Con ngươi tím thiên chút hồng mở to nhìn Agnes, đồng tử thu lại khiến Koya rùng mình. Làm việc với anh bao lâu cô chưa từng thấy Akane cáu như vậy

"Chị là đang thái độ gì đây, bộ tôi làm gì có lỗi với chị à?"

"Hả tôi thái độ gì ch-"

"Chị đột nhiên đi đến chen cuộc trò chuyện của tôi và Koya, bộ chị không có ý tứ gì à? Rồi lại còn tự ý lôi cả tôi và em ấy vào đây giờ, muốn nói chuyện vui vẻ thì chị thái độ với người khác thế, ghét gì tôi nói thẳng ra"

"Anh Akane.."-Koya khẽ kéo áo anh

"Anh mau bình tĩnh lại, xin lỗi chị Tsuki anh ấy hơi-"

"Ừ không sao, lỗi tôi"

Agnes cúi mặt, mái tóc đỏ rũ xuống gò má môi cô mím lại

"Tôi..chỉ muốn mời hai người một bữa, tôi không cố ý xin lỗi"

"..."

Akane chẳng đáp lại, tựa lưng vào ghế hàng mi khép lại. Cả ba lại rơi vào khoảng lặng, ngột ngạt khó chịu. "Tại sao mình lại ở đây..mình muốn về nhà" Koya khóc thầm trong lòng

— 10 phút trôi qua —

Một đống đồ ăn bày trên bàn trông thật đẹp mắt, đồ thì ngon nóng hổi mà lòng người nguội quá. Agnes thì cúi mặt mân mê những ngón tay của mình còn Akane vẫn im như pho tượng

"À ờm..hai an chị mau ăn đi kẻo nguội mất, đồ ăn ngon lắm"-Koya mở lời một cách gượng gạo chỉ mong hai người kia có động tĩnh

"Ừ em ăn đi, mấy ngày em không ăn rồi"

"Chị không sao em ăn trước đi Koya"

"..."

Hoàn toàn cạn lời, Koya bắt đầu bực cô đập cái dĩa xuống bàn "Ruỳnh!"

"Này hai người..em không biết hai người có mâu thuẫn gì từ trước nhưng làm ơn đừng kéo em vào chung, em đâu có làm gì mà phải chịu cái cảnh giận dỗi của hai người chứ? Lôi em vào đây rồi lại như thế là em bỏ về đấy"

Hai người họ đều ngơ người trước phản ứng của cô, thật vô ý quá mà mải mê vì cảm xúc cá nhân chợt quên mất sự hiện diện của Koya

"Ấy chết chị xin lỗi..vậy mời mọi người nhé haha"-Agnes luống cuống cầm dao dĩa lên

Akane nhìn tóc cô xoã xuống vậy sẽ vướng víu và chạm vào đồ ăn mất, anh đảo mắt qua một bên thực chẳng muốn để tâm đâu nhưng tay lại mò vào trong túi áo lấy một chiếc dây dìa ra trước mặt Agnes

"Này cầm lấy nó đi, tóc chị mà dính vào đồ ăn bẩn mất-"

"..Phì- Cảm ơn nhóc"-Agnes vui vẻ nhận lấy chiếc dây, mặt cô giờ cũng ngẩng cao hơn chút rồi

"Em ít hơn chị có 1 tuổi đừng gọi nhóc chứ"

"Thằng nhóc đầu xanh lá chuối"

"Phụt.."

Agnes bật cười bởi vẻ mặt cay cú của cu cậu, cuối cùng bàn ăn cũng rôm rả trở lại Koya thở phào nhẹ nhõm

"Người lớn thật khó hiểu.."

— 12h trưa —

"Ha được bữa no căng bụng, ai gọi nhiều món vậy chứ"-Akane vươn vai ngẩng mặt song song với bầu trời đón chút ánh nắng nhẹ trên má

"Anh chứ ai"-Koya che miệng mặt nhăn nhăn, bị hai anh chị lớn kia tống đống đồ ăn vào mồm giờ thấy buồn nôn

"Nè là tôi mời hai người mà sao cuối cùng nhóc lại trả tiền chứ!?"

Agnes bước lên vòng tay qua cổ cậu kẹp chặt vào không thở nổi, tay dí mạnh vào đỉnh đầu

"AaaaaHhhhh đau đau bà chị bắt nạt người taa"

Akane kêu oai oái để yên cho chị vo đầu cậu

"Em thích em trả mắc gì chị kẹp cổ em"

"Nhưng chị đã nói là để chị mời mày mà"

"Chả thích cho chị trả đấy"

BỐP

Đầu Akane sưng một cục to, Agnes trông gầy gầy mà khoẻ gớm. Cậu ôm đầu ấm ức, chị vẫn nóng tính như thế hễ bực cái là lại đấm cậu không thương tiếc

"Cái thứ bướng bỉnh, nhóc lúc nào cũng tự làm theo ý mình cả"

"Còn chị thì chỉ giỏi bắt nạt mình em"

Tóc Akane rũ xuống mắt, thoáng nhìn góc nghiêng của cậu không còn cái nét trẻ con mà chị quen nữa. Chị nhìn cậu thật lâu dưới ánh nắng nhẹ chẳng hề chớp mặt, Akane người cô đã từng coi như thằng em trai ngang bướng nay lại ra dáng một người đàn ông trưởng thành hơn rồi chỉ là sự dịu dàng trong thâm tâm vẫn còn lại đó.
"Ughh.."-Koya đứng giữa hai người, tự dưng bị ra rìa thành người tàng hình luôn.

"Rồi hai người kéo theo em làm cái gì..muốn chơi với nhau thì chơi đi"

"Hảa chị không có chơi với thằng đầu xanh lá chuối nhá"

"Ôi trời lại lỡ quên mất em rồi"-Akane cười nhẹ chạm hai bàn tay lạnh lên má cô, cái tính thích trêu người khác thật khó bỏ

Anh khoác tay lên vai Koya quay lưng lại với Agnes, nhìn bờ vai rộng của cậu nhóc chị đã từng khinh ghét khẽ run vì lạnh.

"Chị Agnes..à không chị Tsuki, tụi này về đây cảm ơn chị vì đã mời. Trời hơi lạnh hãy chú ý giữ ấm đừng có phong phanh ra đấy không ai mê cái đường cong lẫn làn da già nua của bà chị đâu"

"Cái gì-"

Akane cười lớn, dắt tay Koya bước đi thật xa về phía cuối con đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro