CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng Reng!

Tiếng chuông điện thoại vang khắp phòng, cô gái ngái ngủ nằm úp mặt vào gối, mấy ngày rồi mới được một hôm ngủ được mà lại bị phá giấc

"Ai mà lại gọi vào giờ này chứ..mới sáng sớm"

Koya nhăn nhó lẩm bẩm chửi thầm, cô với tay lên bàn lấy điện thoại chẳng thèm nhìn tên người gọi mà nghe luôn

"Alo Koya xin ngh-"

"CHỊ HAIIIIIII!!"

Tiếng từ đầu dây bên kia như đấm vào màng nhĩ, là giọng cậu em của Koya mới sáng ra cậu nhóc lại nghịch gì đây. Koya day thái dương, lâu lâu mới được nghe lại giọng của em nhớ thật đó

"Hajime đó à, chị đây em gọi chị có việc gì thế?"

"Chị ơi Chị ơi tuần sau em sẽ chuyển đến học cùng trường với chị đó"

"Hả!??"

Tin sốc động trời làm Koya tỉnh ngủ liền, trước vì hoàn cảnh khó khăn hai chị em sống nương tựa vào bà mãi mà bà đã già yếu rồi nên Koya mới quyết tâm thi đỗ vào ngôi trường top đầu ở thành phố hi vọng tương lai có công việc ổn định hơn, còn em thì vẫn học ở quê. Muốn vào được ngôi trường này đâu có dễ, phải có thực lực cực giỏi đã thế nhiều thành phần nhà giàu còn chạy tiền để vào được trường nên vào được đây quả là một điều thần kì đối với Koya.

"Hajime này em không đùa chị đấy chứ em.."

"Chị hai đã xa quê hơn 2 năm rồi bà với em nhớ chị lắm đó, nghe tin em sắp chuyển lên cùng chị phải vui chứ"

"Nhưng làm sao-"

Hajime im lặng một hồi, em hít thở sâu

"Bà đã lo cho lắm chị hai à, lo cho tương lai của cả chị và em nữa. Học phí, tiền sinh hoạt ở thành phố rất cao bà thương chị lắm chị thì chẳng bao giờ chịu nhận tiền từ bà hay bố mẹ. Em học ở quê đây chẳng khấm khá gì bà bảo nếu cứ để em học ở đây không phát triển được là bao, khả năng sau này chẳng có công ăn việc làm gì ổn áp, bà thì ngày càng yếu, bố mẹ ở nơi xa không lo được cho hai chị em, thân là con trai mà để sau nay một mình chị gánh vác hết tất cả thì chịu sao nổi"

Giọng em trầm trầm, lâu rồi nghe lại giọng em cũng thấy có phần chín chắn hơn. Koya vẫn nhớ, cái ngày cô chuẩn bị đi xa quê, cậu bé với mái tóc xoăn vàng nhẹ như ánh nắng ban mai bám chặt lấy áo cô mặt mếu máo không nỡ rời xa. 2 năm qua chắc giờ em đã lớn hơn rồi nhỉ, không biết đã cao hơn cô chưa, Koya thầm nghĩ nhớ em với bà biết bao

"Bà đã bán mấy mảnh đất bà giành dụm bao năm qua để chạy tiền chuyển trường cho em, em cũng bất ngờ lắm đột nhiên bà hoàn thành xong thủ tục chuyển trường rồi mới nói cho em biết"

"À vậy sao.."

Koya chẳng biết nói gì hơn, dù sao bà nói cũng đúng học ở quê thiếu thốn cũng tội cho em

"Ngày mai em sẽ lên chỗ chị, chị đón em nhaa"

"Được rồi tiểu quỷ, nhân tiện gửi lời hỏi thăm tới bà hộ chị nhé"

"Vâng ạ"

Koya tắt điện thoại, nằm xuống nhìn chăm chăm vào trần nhà. Nay là thứ 7 cũng chẳng có việc gì làm, cúp học 1 tuần ở nhà khéo đi học lại mù chữ.

"Ra ngoài đi bộ thôi nhỉ..nằm mãi đau cả người"

Đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, mặc áo cổ cao cùng chiếc cardigan trắng khoác bên ngoài. Bước ra cửa hít thở không khí trong lành, giờ là đầu xuân thời tiết vẫn còn se se lạnh khá thoải mái. Rảo bước trên con phố lớn, dòng người tấp nập qua lại thật trái với cảnh tượng hiu quạnh ở quê. Cô vẫn còn nhớ những lần đi thả diều cùng Hajime, hai chị em ngày đó vui đùa hồn nhiên chưa phải lo nghĩ đến tiền hay cuộc sống dồn dập áp lực. Ngước nhìn bầu trời xanh, mấy ngày rồi mới trở lại thói quen như ngày thường ngắm nhìn vạn vật lay chuyển, Koya chăm chú nhìn đám mây rồi tưởng tượng ra hình thù của nó. Cảm giác quên quên thứ gì đó mà chẳng nhớ ra, rồi cũng mặc kệ mà đắm mình theo làn mây

"Minohaaa"

Tiếng gọi ngân dài từ phía sau, Koya chưa kịp quay đầu lại một bàn tay lạnh toát đã chạm vào gáy cô khiến cô suýt hét ầm lên.

"Ồ cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi đó sao bé nhân viên"

Là Akane với gương mặt tươi như hoa mới nở, anh cười cười vì đã thành công doạ Koya một phen hú vía

"Anh Akane-"

Chết rồi mặt Koya méo xệch, không những nghỉ học không phép mà cũng nghỉ làm luôn mấy ngày không nói lại với Akane câu nào. Koya lùi bước, vội cúi gằm mặt xin lỗi anh

"Ấy không cần phải vậy đâu bé"-Akane đưa tay bẹo má cô, trông mặt giận lắm nhưng vẫn cười tươi rói

"Anh còn tưởng em bị làm sao chứ, hỏi Yuri cũng bảo em không đi học, làm anh mày lo đấy nhé"

"À mấy hôm em bị ốm đấy mà haha..em xin lỗi vì không thông báo gì với anh tự ý nghỉ như thế"

Koya nắm lấy hai bàn tay anh đang véo đỏ cả má cô, Akane không chịu dừng lại cứ bóp như đang nặn hai miếng mochi

"Giận lắm đấy sao không nói với anh có gì anh mua đỡ thuốc với đồ ăn cho giờ nhìn em xem như cái xác khô vậy"

"Em không sao mà giờ em khỏi rồi"

Akane cau mày vò đầu Koya rối xù, thôi giờ cô không sao là tốt rồi.

"Hay giờ anh đưa em đi ăn nhé, cũng gần trưa rồi"

"Dạ thôi em-"

"Mày từ chối là tháng này không có lương"

"Hả???"

Akane chống tay mắng mỏ, hiếm khi thấy anh kể ra đống tội của nhân viên mình như thế. Koya đành ngậm ngùi mà nghe thôi, không cãi lại được. Từ đằng xa xa có bóng người bước về phía bọn họ, sự chú ý của Akane chợt va phải mái tóc đỏ nổi bật đó. Anh quay mình nhìn cô gái nọ, anh không thuộc dạng lùn mà chiều cao ngang ngửa anh chứ đùa. Mặc chiếc áo dạ đen dài và giày cao gót trông trưởng thành và tao nhã. Lần nào gặp cô Koya cũng bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp đó, mắt xanh và môi đỏ căng mọng tựa như thiên thần lạc xuống thế gian. Tsuki Agnes-em gái của Tsuki, liệu đây có phải cuộc gặp gỡ có sắp đặt trước hay chỉ là tình cờ gặp người quen trên phố, đầu Agnes hơi nghiêng về một bên nhìn Koya và Akane cất giọng trong trẻo chào họ

"Chào Akane, tình cờ ghê lại gặp nhóc ở đây và cả..Koya nữa đúng không nhỉ"

Koya gật đầu nhìn cô, miệng hơi hé mở vì Agnes biết tới tên mình

"Chào chị nhé Agnes, vẫn có gu ăn mặc quá ha"-anh đúc tay túi quần nhìn cô

Agnes còn chẳng thèm nhìn Akane mà quay qua với Koya, cô đưa tay nắm lấy tay Koya lắc nhẹ

"Koya em là người đã đem trả lại vòng cho Madage đúng không"

"À dạ.."

Agnes nở nụ cười tươi, nụ cười sáng ngời như chiếu sáng cả mặt Koya

"Cảm ơn em nhé Koya, Madage đã vui lắm đó mấy hôm mất chiếc vòng đó mà anh ấy như gần chết tới nơi"

Hai người cười nói với nhau, còn Akane thì bị bơ một cục đứng nép bên góc

"Nè..đừng có bơ mĩ nam chứ-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro