CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 5 ngày kể từ sau cái đêm định mệnh đó, Koya nằm cuộn tròn trên giường đầu đau như búa bổ. Suốt mấy ngày cô tự nhốt mình trong phòng, những hình ảnh đó liên tục hiện lên trong tâm trí khiến cô hãi hùng

"Mấy giờ rồi..."

Gần như chẳng còn nhận thức về ngày với đêm nữa, cô với lấy chiếc điện thoại cũ nhìn chăm chăm vào nó. Trên màn hình hiện đầy tin nhắn của Akira và Hana lẫn giáo viên chủ nhiệm, phải rồi cô đã không tới trường mấy ngày nay, biệt tăm biệt tích không một lời thông báo. Úp mặt điện thoại xuống rồi cố đẩy cơ thể nặng trĩu ngồi dậy đau nhức toàn thân vì nằm nhiều, mấy vết bầm do hôm đó vẫn còn hằn rõ trên da. Tiến đến cạnh cửa sổ kéo rèm nhìn ra ngoài con phố vẳng vẻ, nhìn vào khoảng không vô tận tách mình ra khỏi thế giới ngoài kia giờ Koya chỉ muốn ở một mình trong bốn bức tường. Ánh mắt mệt mỏi hướng về chiếc vòng tay để trên bàn, một chút tia sáng của bạc lấp lánh trong căn phòng tối om. Đó là chiếc vòng mà Tsuki đã đánh rơi Koya tình cờ nhặt được trong phòng cô nên giữ hộ anh, chợt thoáng nghĩ không biết giờ này anh ra sao. Mấy ngày chỉ nằm thu mình trong nỗi ám ảnh mà lỡ quên mất Tsuki. Koya hít một hơi sâu, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, lấy một miếng bánh mì ăn tạm. Cổ họng khô khốc, Koya cầm chiếc vòng lên nhìn ngắm nghía, chiếc vòng thực sự rất đẹp những đường hoa văn được khắc một cách tỉ mỉ và tinh tế trên đó còn khắc cả tên của anh "Tsuki Madage"

"Tên đẹp đấy chứ"-Koya thầm nghĩ, nhìn đồng hồ giờ cũng chưa quá muộn có nên đi thăm anh không mấy ngày không có tin tức gì cả cũng lo. Cầm điện thoại lên định gọi cho Yuri để hỏi phòng của anh trong viện

Cạch Cạch

Tiếng động phát ra từ cửa kính khiến cô giật mình, "là ai đang gõ cửa?". Quay đầu lại Koya đơ mình bởi cảnh tượng trước mặt, Akira và Hana đang áp mặt vào cửa kính mặt bọn họ bẹo hình bẹo dạng khiến Koya suýt phì cười. Akira ở bên ngoài mếu máo đập bùm bụp vào cửa la ầm ĩ

"MINOHAAAAA mày bị sao vậy hả?? Tự dưng mày bay màu chẳng nói một lời là sao, sao mày không nói gì với tao hả KOYA MINOHAA"

"Trời ơi con điên này im mỏ đi đinh đầu quá"-Mặt Hana nhăn nhó chọt hai ngón tay vào mũi Akira

Hai người họ đánh nhau loạn cả lên, Koya chỉ biết thở dài từ chối nhận bạn. Cô đứng dậy mở cửa kính thông ra vườn cho bọn họ vào, cả hai ngã nhoài xuống sàn nhưng tay vẫn nắm lấy tóc nhau giãy đành đạch dưới đất

"Trật tự nào hai đứa! Sang đây để làm loạn à"

Yuri cũng từ ngoài bước vào nhà, anh quát lên làm ba đứa giật thót mình Akira và Hana lập tức ngồi ngay ngắn khép nép cúi đầu trước anh. "Cái con người này mà nhẹ nhàng là hôm đấy có bão" Koya đưa tay day trán, căn nhà yên tĩnh giờ từ đâu lòi ra ba cái loa đấm vào tai cô. Gõ cho hai đứa kia u đầu xong Yuri liền bước lại gần chỗ Koya, đôi mắt hai màu liếc nhìn vết bầm trên cổ, sức khoẻ hơi tệ. Quầng thâm trên mắt ngày càng đậm hơn, không biết đã bao lâu rồi em không ngủ, cũng đúng thôi một người bình thường như em phải chịu cú sốc quá lớn trong đêm hôm đó. Anh hơi cúi đầu nhẹ giọng hỏi cô

"Koya mấy nay không ngủ được sao, em không đi học các bạn lo lắm đấy"

Yuri không nói ra nhưng ánh mắt anh hiện rõ sự lo lắng đến nhường nào, hàng mi đượm buồn đầy tội lỗi day dứt tại anh mà cô trở nên thế này. Bàn tay thô ráp tự đưa lên chạm vào tóc Koya lúc nào không hay, cô cũng không phản ứng gì để cho anh thoải mái vuốt ve đầu cô

"Em ổn ạ, xin lỗi vì đã làm mọi người lo"

Koya đảo mắt nhìn sang chỗ khác tránh né ánh nhìn của mọi người. Hana và Akira với hai cục u to đùng trên đầu, quỳ gối dưới sàn nhìn hai con người kia mà bất mãn trong lòng

"Đồ phân biệt đối xử!!"

"Rốt cuộc là chuyện quái gì đã xảy ra! Tại sao Minoha lại trở nên như xác sống thế kia, và tại sao anh Tsuki lại nhập viện?? Thầy Itoshi mau nói gì đi chứ thầy giấu bọn này hơi lâu rồi đấy!"

"À đúng rồi Koya này em có muốn đi thăm Tsuki không tôi đưa em đi"-Yuri hoàn toàn chẳng để tâm đến Akira và Hana, bơ đẹp họ

"À vâng em cũng tính đi thăm thầy ấy"

"ĐỪNG CÓ MÀ BƠ TỤI NÀY CHỚ!!!"

BỐP - Cả Hana và Akira gào lên liền bị Yuri gõ thêm mấy phát nữa

— 7 giờ tối —

Ngồi trên xe bốn người chẳng ai nói với ai câu nào, Akira với Hana ngồi sau xe dựa vào nhau ngủ lim dim, Koya ngồi ghế trước tay mân mê chiếc vòng bạc tuyệt đẹp của Tsuki ít khi được nhìn thấy mấy món đồ trang sức nên cô khá thích nó. Tiếng xe chạy êm êm, Yuri chở cả bọn tới viện chỉ mong tới đó hai đứa nhỏ kia không làm loạn

"Tới nơi rồi mấy đứa"

Đỗ xe trong hầm để xe của viện, bước xuống xe một cơn gió lạnh khẽ thổi qua má, chóp mũi Koya ửng hồng. Cô chỉ mặc chiếc hoodie mỏng màu trắng, vội đi mà quên không cầm thêm áo. Akira uể oải nắm lấy tay áo Koya, trông cô công chúa ngái ngủ đáng yêu chưa kìa, Hana cầm giỏ hoa quả cùng bó hoa hồng nhỏ xinh trông cô cũng có vẻ buồn ngủ không kém Akira

"Đi vào trong thôi nào mấy đứa"

Yuri liếc qua Koya, sức khoẻ đang tệ đi mà lại ăn mặc phong phanh thế kia thật không chấp nhận được. Anh cởi áo khoác lên vai cô, Koya có chút bất ngờ ngước nhìn anh, Yuri chẳng nói gì tiến lên trước đi vào sảnh chính bệnh viện. Nhìn mọi thứ đều là một tông màu dịu mắt, mọi thứ sạch đẹp và cả cái mùi đặc trưng của bệnh viện, ngắm nhìn vài bệnh nhân qua lại rồi bước vào trong thang máy

"Tsuki ở tầng 5 phòng 122, mấy hôm bận việc cũng chẳng tới thăm cậu ấy chỉ nghe tình hình qua Agnes"

Yuri đứng dựa mình vào thang máy, Agnes là cô em gái có mái tóc màu đỏ của Tsuki ấy hả-Koya trầm ngâm, chẳng phải Akira cũng là em gái của Tsuki sao, sao Akira lại chẳng biết gì về anh ấy vậy

"Rồi tại sao thầy không nói cho em biết chuyện xảy ra với Koya và Tsuki chứ, họ là bạn và anh trai em à tất nhiên chỉ là anh trai nuôi nhưng mà em cũng cần được biết chứ"-Akira chống hông nhìn Yuri chờ đợi câu trả lời

"Hả..?"-Koya đơ người, thì ra chỉ là anh trai nuôi bảo sao họ chẳng giống nhau và cũng lí giải tại sao Akira không hề biết chuyện của Tsuki

"Lười giải thích"

Yuri như tạt một gáo nước lạnh vào mặt Akira, cửa thang máy mở ra anh đúc tay vào túi quần bước đi mặc cho Akira há hốc mồm cay cú. Ba người rồng rắn theo sau Yuri tới trước cửa phòng 122, lòng Koya bồn chồn nắm chiếc vòng trong tay lo cho Tsuki nhiều lắm. Mở cửa bước vào phòng, Tsuki ngồi trên chiếc giường nhỏ đệm êm chăn ấm trắng tinh. Tóc anh xoã xuống ngang lưng, gương mặt đang hướng ra cửa sổ từ từ quay về phía bọn họ, đôi mắt xanh trong veo mở to cùng nụ cười dần hé trên môi

"Ah chào mọi người, tới thăm tôi sao"

Anh cười khúc khích, Hana đi vào đặt giỏ hoa quả lên bàn vào cắm hoa vào bình nước. Akira cay cay ở mũi chạy ồ đến ôm chầm lấy anh, lực mạnh làm vết thương nhói lên Tsuki như hồn lìa khỏi xác

"Anh Tsuki oaoaoaoa chuyện gì đã xảy ra vậy hả tại sao anh lại ra nông nỗi này chứ"

Cô lay lắc Tsuki chóng cả mặt, một đống câu hỏi dồn dập cứ xả vào đầu anh chẳng kịp trả lời, Hana tới cản không nổi. Yuri thở dài đi đến cạnh giường bệnh lấy một cái ghế cho Koya rồi thêm một cái cho mình ngồi xuống, vào trong bệnh viện mà chẳng có phép tắc lịch sự nào cả thật mất mặt.
Cuối cùng vẫn phải nhờ một cú đấm trọi vào đầu mới khiến Akira ngồi im. Yuri ngồi vắt chéo chân chống tay lên má nhìn Tsuki, trông có vẻ khoẻ hơn rồi anh cũng yên tâm hơn. Tsuki ngồi ngay ngắn dậy nhìn anh, khuôn mặt dễ mến người nhìn

"Yuri tới thăm người ta mà không nói gì sao"-anh trêu chọc

"Nếu cậu mệt thì cứ nằm đi không phải ngồi dậy đâu kẻo vết thương chưa lành hẳn lại đau"

"Gọi là "em" đi"

Tsuki cười cợt, vẫn luôn là cái nụ cười "giả tạo" đó chẳng bao giờ là thật lòng cả, 2 năm trôi qua anh chẳng thay đổi nhiều. Yuri đặt ngón cái lên trán ấn nhẹ

"Mấy ngày em có ăn uống được gì không, vết thương không nghiêm trọng quá chứ chất độc thì sao?"

"Em ăn tốt lắm, Agnes tới chăm em ăn no bụng nên mau khoẻ. Chất độc kia bác sĩ đã chữa được rồi không cần lo vấn đề đó nữa"

Yuri nghe vậy cũng chỉ gật đầu giờ chỉ cần chờ vết thương lành hẳn và hồi sức thôi. Koya bước tới bên Tsuki, trên tay là đĩa táo được cắt thành hình tai thỏ trông khá đáng yêu. Cô ngồi xuống đặt đĩa táo cạnh anh, hai bàn tay đan vào nhau nhìn thấp thoáng băng trắng dưới lớp áo mỏng của bệnh nhân và cả dây truyền nước trên tay anh, cô từng có kỉ niệm không mấy vui vẻ với viện cho lắm. Tsuki hơi nghiêng đầu nhìn Koya, trông cô xuống sắc trầm trọng, tự trách bản thân không đủ sức để bảo vệ cho cô

"Thầy Tsuki còn đau không-"

Ánh mắt xanh ngọc chăm chú nhìn anh, Koya im lặng từ đó tới giờ mới chịu lên tiếng, giọng cô nhỏ hơi khàn nhưng đủ để nghe

"Có hơi chút nhưng thầy sẽ sớm khoẻ lại thôi"-Tsuki nâng tay búng nhẹ vào trán Koya, trông khoé mắt cô đỏ mà thấy thương

Koya thấy có lỗi lắm, nếu không vì cô anh đâu bị thương nặng vậy đã thế mấy ngày anh nhập viện còn chẳng hỏi thăm anh. Cô nắm nhẹ lấy cổ tay anh lật ngửa lên rồi đặt chiếc vòng vào tay anh

"Thầy đánh rơi thứ này ở nhà em, em xin trả"

Tsuki nhìn thấy chiếc vòng mặt hớn hở hơn hẳn, cầm chiếc vòng trong tay reo lên mừng rỡ

"Aaaa chiếc vòng này quan trọng đối với thầy lắm đó, cứ tưởng đã mất rồi chứ cảm ơn em nhiều lắm"

Tsuki cười rạng rỡ, cuối cùng cũng thấy anh thật lòng hơn là cái nụ giả dối đó. Anh vui quá làm Yuri phải giữ lại tránh vận động mạnh ảnh hưởng vết thương hở.

"Chiếc vòng này là Agnes đã tặng cho anh, anh vẫn nhớ cái vẻ mặt nhem nhuốc bùn đất của em vì vội chạy đi mua vòng tặng anh mà ngã dúi dụi, lúc đem tặng anh con bé cười trong thật hồn nhiên và ngốc nghếch làm sao"-Tsuki ngắm nghía cái tên của mình được khắc trên vòng, ánh mắt tràn ngập yêu thương và trân trọng. Tsuki thực sự thương em gái lắm, nhìn anh mà Koya chợt thấy ấm lòng theo, cô cũng có một cậu em trai hiện đang ở quê với bà xa thằng bé cũng thấy khá buồn.
Năm người trong căn phòng ấm nói chuyện rôm rả, chẳng còn ai nhắc tới cái chuyện đêm hôm đó nữa.

"Mấy đứa giờ cũng muộn rồi, ta nên về thôi để Tsuki còn nghỉ ngơi nữa"-Yuri gọi tụi nhỏ rồi dọn dẹp một số thứ

Akira vẫn nhõng nhẽo muốn ở lại với Tsuki thêm nữa-"không chịu đâu chơi chưa đã màa, em muốn ở lại lo cho Tsuki nữa"

"Không sao đâu mà Akira, lát Agnes sẽ đến đêm anh có người trông rồi em không phải lo mai em còn phải đi học mà đúng không"

Tsuki nhẹ nhàng xoa đầu dỗ dành cô, Akira cũng đành hậm hực nghe lời. Koya đặt một ít đồ ăn vặt nước uống trên bàn nhỡ đêm đói cho anh dễ với, dắt theo Akira và Hana bước ra cửa mà chào tạm biệt

"Nghỉ ngơi đi nhé thầy, mau khoẻ lại đó"

"Tất nhiên rồi, Yuri với mấy đứa về cẩn thận"

Cánh cửa dần khép lại, bọn họ đi xuống hầm lên xe đi về. Trời đã tối muộn, ánh trăng sáng le lói qua cửa kính ô tô ai nấy đều mệt rồi. Tựa đầu vào ghế, hàng mi mỏi mệt khẽ đung đưa Koya ngấm mệt rồi kiệt sức rồi mấy đêm trằn trọc không ngủ được, cứ thế này khéo phát điên mất. Cô thở nhè nhẹ, xe đi giảm tốc dần rồi dừng trước nhà cô

"Koya tới nhà em rồi đó"-Yuri khẽ lay vai Koya

"Ơ.. tới rồi sao"

Koya tháo dây an toàn mở cửa bước xuống xe rồi cúi đầu cảm ơn Yuri vì đã đưa đón. Anh nhìn cô, gương mặt luôn chỉ có một biểu cảm duy nhất

"Koya này gắng ngủ đi em, mai mệt thì cứ nghỉ nốt ngày mai rồi tuần sau đi học lại cũng được. Giữ gìn sức khoẻ nhé em"-Yuri nhẹ giọng để không đánh thức Akira với Hana đang ngủ ở ghế sau, lông mày hơi chau lại

"Tuần sau tôi mà vẫn thấy em như mất hồn thế này là tôi phạt em thêm nhiều bài tập toán đấy nhé.."

Nhìn Yuri như vậy cứ tưởng cục đá không cảm xúc nhưng thật ra cũng biết quan tâm tới người khác đấy chứ, Koya khẽ phì cười đáp lại

"Vâng em nhớ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro