CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái gì cơ giết Minoha?"

Tsuki chưa kịp định hình lại, tên ở trong quán đã lao tới bọn họ. Gã như một con gấu điên dại, nắm lấy lưng áo Koya giật mạnh cô về phía sau. Bàn tay gã thô lớn chỉ cần một cái bóp thôi cũng đủ làm gãy xương cổ Koya.
Tsuki với tay tóm lấy cổ tay gã mà hất văng ra, để hắn nắm được vào cổ Koya là coi như chấm hết, cùng lúc đó người đàn bà kia lao tới phía anh vung dao tấn công nhưng may mắn Tsuki kịp né đòn lưỡi dao chỉ sượt qua vai anh quệt vào tường, tiếng ma sát của sắt thép chói tai.
Lợi dụng sơ hở của kẻ địch, Koya tung cướp đá mạnh vào má trái bà ta đủ tạo một khoảng trống cho Tsuki

"NGAY ĐI!"

Koya hét lớn trước khi tên to xác kia hất văng cô ngã nhoài về phía sau, Tsuki như hiểu được ý nắm lấy cổ mụ kéo cả cơ thể đỡ đòn thay cho mình. Cú đấm của gã như một khối bê tông cứng giáng xuống mặt bà ta, gần như có thể nghe thấy tiếng xương mũi gãy sau lớp mặt nạ. Từ điểm mù của kẻ địch, Tsuki đạp chân vào tường bật nhảy vút lên cao, thình lình tấn công ngay đúng thời điểm hắn luống cuống khiến gã trở tay không kịp. Mũi giày chọc thẳng vào gáy hắn, lộn một vòng trên không trung rồi đáp xuống chỗ Koya kéo lấy tay cô mà chạy. Trúng một đòn đau, cơ thể có to khoẻ tới đâu khi bị đánh vào điểm yếu cũng thế mà ngã khuỵu, gã chống tay xuống đất hai bắp tay căng cứng trong khi đôi bàn chân đang trượt dần ra sau, hắn gầm lên như một con thú hoang dã nhìn hai con mồi sắp chạy thoát khỏi móng vuốt.

"Minoha mau chạy thôi gắng lên nào!!"

Tsuki đỡ lấy người Koya mà dìu cô chạy, người cô đau ê ẩm cố nghiến răng mà co chân lên chạy.

"Cộp..."

Tiếng chân người? Sau gáy Koya chợt lạnh toát cô cảm nhận được có thứ gì đó đang lao rất nhanh về phía bọn họ, tốc độ và sức mạnh đáng gờm. Không chỉ có hai người tấn công bọn họ, vẫn còn một tên nữa lẩn trốn bên trong góc quán tạp hoá, một con hổ ngăm nghe chờ thời cơ nhảy ra vồ lấy bữa ăn.
Nhát dao đâm xuyên qua vai Tsuki, máu đỏ toé ra dính lên mí mắt Koya. Thời gian như ngưng đọng trước mắt, tai cô ù lại mắt cũng mờ đi

"Bắt..được..bọn..mày..rồi.."

Tsuki bất ngờ tới không cử động được, từng câu chữ hắn thốt ra ngắt quãng cùng điệu cười méo mó lộ răng nanh sắc nhọn. Gã xoay cổ tay vặn con dao khoáy sâu vào vết thương, lưỡi sắc cứa vào da thịt tới xương. Tsuki gào lên, tiếng hét xé rách da rách thịt gã lại điên loạn hơn. Anh càng đau càng thoả mãn ham muốn biến thái của gã, giơ cao đầu gối thúc vào sau đầu Tsuki ngã gục rồi giật tóc Koya kéo lại, giờ có vùng vẫy cũng vô ích. Gã cứ cười chẳng ngừng,  con dao lạnh nhuốm máu kè sát cổ Koya, cơ thể cứng đờ chẳng nghe theo ý muốn của cô nữa. Tóc hắn dài xoã xuống gò má hốc hác đen ngòm, tay hắn siết chặt lấy tóc Koya đau như bị lột da đầu, Koya chẳng thể cử động cơ thể bất động như pho tượng vì khiếp sợ. Mặt hắn ghé lại gần phả vào tai cô hơi thở dồn dập, từ góc này Koya có thể thấy rõ con mắt trắng dã quỷ dị trong màn đêm.

"Nè..có chắc là giết con này luôn không, sao không bắt nó về nhỡ moi được ít thông tin của thằng Itoshi thì sao"

Thầy Itoshi? Koya bàng hoàng khi gã nhắc đến Yuri, rốt cuộc mấy người này là ai tại sao họ lại muốn giết cô và họ muốn gì ở Yuri. Koya không dám thở mạnh, lưỡi dao ngày càng sát vào da cổ hơn.

"Cứ giết nó đi"

Người phụ nữ từ trong góc tối tiến lại gần, mặt nạ của bà ta vỡ nát lộ ra khuôn mặt nhăn nheo bầm dập, mũi chảy một đường máu dài. Bà ta nhìn Koya đầy căm hận chỉ muốn lao đến cắt cổ cô ngay lập tức

"Thằng khốn đó đã giết hai đứa cháu của tao, tao đã theo dõi con ranh này nó có vẻ khá thân thiết với thằng đó và giờ mạng phải đổi mạng." Hàm răng bà ta nghiến vào nhau

"Với cả chúng ta cũng chẳng đủ sức mà giết thằng đó đâu, trước mắt cứ giết con đĩ này trước đã"

"Chúng ta?"

Tên tóc dài quay ngoặt đầu lại nhìn chằm chằm vào bà, cảm giác như cổ hắn không xương vậy. Đôi môi khô nứt không còn cười nữa

"Ai nói tao không giết được thằng đó mày đang coi thường tao đấy à? Mày mới là đứa thấp kém trong này"

Gân nổi trên cổ mụ, bà chỉ thẳng vào mặt hắn chửi rủa inh ỏi tên to xác cũng tỉnh từ bao giờ mà giữ bà ta lại không để lao vào đánh nhau

Xung đột nội bộ ư, nhân lúc cả hai cãi nhau Koya cẩn trọng lùi dần đầu ra phía sau giữ một khoảng cách nhỏ với lưỡi dao. Ấn gót chân xuống, hạ thấp trọng tâm

"TAO SẼ LÀ NGƯỜI GIẾT THẰNG ITOSHI ĐÓ!!"

Gã gào to, tay cầm dao cũng thế mà thả lỏng chớp lấy thời cơ Koya chộp lấy cổ tay hắn bẻ ngoặt ra sau. Đau đớn hắn kêu lên tiếng kêu váng trời, dao tuột khỏi tay Koya liền cầm lấy nó chém một đường từ xương hàm lên tới mắt thoát được ra khỏi vòng tay của hắn.

"Hộc- ĐỊT MẸ CON ĐĨ"

Một tay ôm lấy khuôn mặt be bét máu, hắn lập tức vồ lấy Koya một lần nữa. Nắm chặt con dao trong tay, hấp tấp vung dao loạn xạ lên cắt một đường ngang lòng bàn tay hắn. Tim Koya đập thình thịch, hai tên còn lại cũng lao vào, giờ cô như miếng mồi béo bở cho những con chuột lao vào gặm nhấm. Chấm hết rồi, tên nắm cổ dập mạnh đầu cô xuống đất, tên túm tay ghì chặt trên nền lạnh. Số phận chơi vơi trước ngưỡng cửa cái chết cũng như lưỡi dao đang đung đưa trên trán cô.

"Con ranh khốn nạn, tao sẽ CẮT đầu mày và sau đó CẮT cả đầu tên Itoshi kia vứt cho chó gặm"

Bàn tay chai sạn xương xẩu siết chặt cổ Koya. Máu thấm đỏ cổ áo trắng, Koya không thở được mọi sức lực vẫy vũng vô vọng. Hắn giơ cao mũi dao

"Chết-"

"Mày nói cắt đầu ai cơ?"

Giọng nói vang lên hắn khựng lại, tấm lưng đầm đìa mồ hôi lạnh. "Từ lúc nảo?" Itoshi Yuri bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt gã, một tên nhạy bén như hắn mà lại không nhận ra sự tiếp cận của anh. Chưa kịp phản ứng một cú đá mạnh tung ra, nhanh tới nỗi mắt thường còn không thể nhìn kịp tốc độ đó thì người đã văng ra xa. Uy lực khủng khiếp hất tung hắn vào bức tường đá trước sự ngỡ ngàng của đồng đội, cú va đập quá mạnh khiến hắn trẹo cổ. Tên to xác vùng dậy định tóm lấy anh liền bị Tsuki lao tới thúc đầu gối vào giữa mặt hắn bật lùi phía sau. Mụ già sợ hãi mà bò lổn ngổn ra xa, Tsuki gắng nhướng mắt quan sát kẻ địch, cả cơ thể anh kêu gào lên đau đớn cánh tay phải hoàn toàn không còn lực, máu không ngừng chảy

"Đang bị thương thì còn đứng dậy làm gì, ngồi im đi càng vận động càng mất máu nhiều cậu sẽ chết vì mất máu đấy"

Yuri đỡ Koya ngồi dậy, cẩn trọng nhìn vào vết thương của Tsuki. Quả không sai con dao lúc đâm anh có độc. Môi miệng anh tanh ngòm vị của máu một chân khuỵu xuống, anh cố đẩy bản thân đứng dậy nhưng toàn thân đã mềm nhũn như một con hình nhân. Khoé môi anh nhếch lên đảo mắt nhìn Yuri

"Sau hai năm cuối cùng anh mới chịu nói chuyện với tôi vậy mà lại coi thường tôi đó sao hộc...còn Minoha ở đây phận làm cô làm thầy sao bỏ mặc học sinh được.."

Koya dìu anh dậy, cả người cô vẫn run lên vì sợ từ lúc đó đến giờ Koya chẳng hé nửa lời miệng như bị khâu lại. Yuri chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ rồi quay lại phía ba kẻ kia, mới khi nãy còn mạnh mồm đòi lấy mạng anh mà sao giờ lại co ro hèn hạ như một con chó. Đuôi mắt xếch lên, giết những tên này cũng chẳng đáng chi bằng bắt về tra hỏi.

"Anh Itoshi!!"

Ba người từ đầu ngõ chạy vào, họ là những người đi tuần tra cùng Yuri mà đột nhiên anh chạy vụt mất khiến họ phải vất vả lắm mới đuổi kịp. 

"Dọn dẹp hộ tôi, bắt bọn chúng về tra hỏi thông tin"

"Rõ!"

Yuri quay người lại với Koya và Tsuki, anh đỡ Tsuki hộ cô lấy cuộn băng gạc bên trong túi đồ băng vết thương lại để cầm máu. Yuri khoác áo lên người Tsuki rồi bế anh lên, người anh lạnh áo quần đều thấm đẫm máu, anh thở hổn hển từng luồng hơi thở tuôn ra từ miệng đều khô khốc bỏng rát.

"Độc có vẻ ngấm sâu rồi nhưng không phải loại nguy hiểm lắm. Koya em còn đi được không, có bị thương ở đâu không?"

Yuri nhìn cô gái sắc mặt xanh xao, nghe anh nói cô khẽ lắc đầu khuôn miệng rung rung ngập ngừng

"Thầy hãy..cứu lấy Tsuki"

Yuri hiểu ý liền bước nhanh về phía trước tay giữ chắc lấy Tsuki

"Em đi trước đi Koya, đến nhà của em"

Koya cầm túi đồ của Yuri chạy lên, toàn thân bầm dập kha khá nhưng cô chẳng có cảm giác gì. Chạy một mạch về đến nhà mở toang cửa đi vào trong, Yuri đặt Tsuki xuống giường rồi bắt đầu sơ cứu. Anh sát trùng tay tránh bị nhiễm trùng, đeo gang tay vào rồi tháo miếng băng gạc cũ ra và rửa sạch vết thương. Nước muối đổ vào vết thương hở đau tấy lên như chết đi sống lại, Tsuki cắn răng chịu đựng Koya sợ chẳng dám nhìn. Xong xuôi Yuri lấy miếng băng gạc khác bó lại để cầm máu, chất độc ban nãy của gã làm máu không đông lại được, các cơ thì đau như bị đốt cháy. Yuri đỡ đầu Tsuki dậy lấy cho anh vài viên thuốc uống để giải độc

"Thuốc của tôi chỉ có tác dụng tạm thời thôi, gắng thêm chút nữa tôi gọi cứu thương rồi sẽ đến đưa cậu tới viện ngay"

Tsuki nấc lên, trán toát mồ hôi nỗi đau làm tai ù đi chỉ có thể nhìn khẩu hình miệng Yuri mà đoán xem anh nói gì. Tsuki mệt mỏi nhắm mắt lại dần ngất lịm đi, Yuri cẩn thận đặt đầu anh xuống gối mà thở dài.

Một lúc sau, cuối cùng xe cứu thương cũng tới họ nhấc Tsuki lên xe đi tới viện, giờ chỉ còn Yuri và Koya ở lại. Koya đứng trong nhà nhìn ra bóng lưng của anh, Yuri quay người nhìn thẳng vào mắt cô, cô gái mới sáng nay còn nhìn anh bằng ánh mắt long lanh giờ trong con mắt đó lại trở nên sâu hoắm chỉ toàn là sợ hãi.

"Koya.."

Anh thở dài bước lại gần Koya, càng bước tới cô càng lùi lại.

"Koya chắc có nhiều điều thắc mắc nhỉ..nếu không phiền thì có thể nghe tôi giải thích được không"

Koya im lặng nhưng cũng không tỏ ý phản đối, cô nép mình qua một bên khẽ gật đầu rồi đi vào phòng khách. Bước vào căn nhà nhỏ cũ kĩ nó làm Yuri nhớ tới thời còn nhỏ mình cũng từng sống trong một căn nhà như thế này. Tiến vào phòng khách, anh ngồi xuống ghế đối diện Koya, hai tay đan vào nhau vẻ mặt nghiêm chỉnh

"Vậy Koya em muốn hỏi-"

"Thầy giết người?"

Koya đưa mắt nhìn chằm chằm vào anh gương mặt không cảm xúc. Cô không muốn tin vào những điều cô sắp được nghe

"...Ừ"

Dù cho những người Yuri ra tay có đáng phải chết nhưng việc cướp đi mạng sống của ai đó vẫn quá tàn nhẫn và ghê tởm, một con người máu lạnh. Anh cười khổ, giờ giải thích thế nào thì anh vẫn là kẻ sát nhân trong mắt Koya. Anh ngẩng đầu nhìn Koya nhưng cô không hề phản ứng gay gắt gì như anh tưởng tượng, bình tĩnh đến lạ

"Koya này tôi có rất nhiều kẻ thù theo dõi và muốn giết tôi, bất kì ai đi gần tôi cũng có thể trở thành đối tượng để chúng nhắm tới. Lần này do tôi bất cẩn mà để em và Tsuki rơi vào nguy hiểm..tôi xin lỗi"

"Không sao, thầy cũng đã cứu bọn em mà."

Lòng Yuri cảm thấy khó chịu không thôi, anh đưa tay lên day trán

"Tôi sẽ cử người bảo vệ cho em và Tsuki, tránh xảy ra trường hợp như này một lần nữa"

Koya gật đầu rồi đứng dậy đi ra cửa, chỉ ước rằng chuyện vừa xảy ra chỉ là cơn ác mộng

"Việc thầy giết người đúng là chẳng thể tin được nhưng mà..thầy đã từng nói với em thầy làm việc này vì miếng ăn và có lẽ đằng sau đó còn một lí do khác đúng chứ."

Yuri ngẩn người nhìn cô, anh cứ nghĩ mình bị cô kinh tởm rồi chứ không ngờ cô lại nói những lời như vậy.

"Những người thầy ra tay cũng không phải là vô tội, chuyện đó cũng có thể được coi là thực thi công lí nhưng mà theo cách hơi man rợn. Em sẽ coi như không biết gì về chuyện này"

"Dù sao thì thầy Itoshi, công việc nguy hiểm thế này..hãy cẩn thận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro