chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu ko gặp a có ai còn nhớ t ko ta.
Thôi vô truyện nà.
Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả.
_________________

_________________

Sau khi y ngất đi thì đc các đệ tử đưa về tịnh thất để nghỉ ngơi.

Về phía Triệu Du, không biết lão đã ngủ bao lâu, chỉ biết là bây giờ trời đã tối đi.

Khi lão tỉnh lại, định về Tiêu Dao Tông để bản thân không phải nhớ đến đứa con chưa chào đời đã phải mất đi. Nhắc tới đứa con của mình mắt lão chợt ửng đỏ rồi một, hai và nhiều giọt lệ cứ thế mà trào ra khỏi khóe mắt lão.

Lúc này, có hai người đệ tử đi vào, lão vội vàng lau đi những giọt nước mắt đó.

-Hai người tới đây là có việc gì?

Một trong hai đệ tử không nhanh không chậm đáp.

- Thưa Chưởng môn phu nhân con có việc cần thỉnh giáo người nên mới tới đây.

Đệ tử đó nói xong rồi cung kính cúi người, người kia thấy vậy cũng cúi theo.

Lão nghe vậy cũng mỉm cười mà nói.

-Chưởng môn phu nhân cái gì chứ, các ngươi cứ gọi ta như bình thường là được rồi.

Nghe thấy giọng điệu này của lão khiến hai người đệ tử đó cảm thấy không quen lắm. Trước kia lão là người như thế nào cả tiên môn ai cũng biết. Ấy vậy mà bây giờ lại khác lạ. Không biết vì lí do gì lại khiến cho lão trong vài canh giờ lại thay đổi nhanh như vậy.

Sau khi nói xong, thấy hai người đó vẫn đứng im, ánh mắt có vẻ như ngạc nhiên vì một điều gì đó.

-Này hai người không định nói gì sao?

Lúc này hai người đệ tử đó mới bừng tỉnh, mới hấp tấp nói cho lão biết.

Một lúc sao

-

À, được rồi ta biết rồi, các người về phòng nghỉ ngơi đi dù sao cũng muộn rồi.

-Dạ...

Rồi bọn họ cũng về phòng cả, giờ cả căn phòng đã còn lại chỉ có mình lão. Lão cảm thấy từ trong tận tâm can của mình dâng lên một nỗi cô đơn không thể tả.

Sáng hôm sau, lão đang thu dọn đồ để về Tiêu Dao Tông thì y đi tới, y cố gắng ngăn cản lão về nhưng lão quá kiên cường nên y cũng đành để cho lão đi.

Từ lúc về Tông môn lão giống như trở thành một người khác vậy, ít cười hơn, điềm tĩnh hơn và theo góc nhìn của y thì lão đã chính trực hơn, nghiêm túc hơn và có chút gì đó gọi là khó tính hơn.

Thấy lão như vậy y cảm thấy rất không quen mặc dù trước đây y luôn muốn lão có thể nghiêm túc hơn trong mọi việc nhưng bây giờ chính y còn cảm thấy thật không quen và có chút cảm giác bất an nổi lên.

- Này, Triệu Du ở chỗ ta có một bình rượu này, ông có muốn...

- Thôi, ta đang có nhiều công vụ để khi khác đi.

Chưa để y nói hết lão đã từ chối ngay. Y để bình rượu ở một bên rồi từ từ tiến đến đối diện lão rồi ngồi xuống.

-Dạo này ông lạ vậy, ta không quen lắm...

Như nghĩ tới điều gì đó y nói tiếp.

-Ông vẫn chưa quên đc con à?

Giọng điệu nhẹ nhàng mang nhiều tâm tình. Không nhắc tới thì thôi, một khi nhắc tới là lão lại cảm thấy như có hàng vạn nhất sao đang găm vào tim mình. Một giọt nước mắt từ hốc mắt chảy xuống, rồi trên bàn tay đang rung  rẩy của lão. Y thấy vậy cũng rất buồn, bàn tay bất giác đưa lên mặt người đối diện lau đi mấy giọt nước mắt còn đang đọng lại trên khóe mi rồi nói.

- không sao, có ta ở đây rồi sẽ ổn thôi

Lão nghe xong không biết nghĩ gì nhưng rồi lại cũng đồng ý uống với y.

- được rồi,được rồi ta sẽ uống với ông được chưa?

- nhưng mà uống ít thôi dù sao cũng không được tốt cho sức khỏe cho lắm.

Y sững lại khi nghe câu nói đó của lão

-Triệu Du à, không phải ta nói nhiều nhưng mà sau khi chuyện đó xảy ra thì không chỉ mình ta, mà cả tiên môn đều cảm thấy ông thật sự là thay đổi rất nhiều đó.

Lão mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói

- không phải ngày xưa ông muốn tôi đứng đắn hơn sao? Sao giờ lại trách ta thay đổi.

Y không nói gì rồi thở dài. Qua được một lúc y mới bắt đầu nói tiếp.

- Đúng là ngày xưa ta một ông đứng đắn hơn thật nhưng...

Lão không chịu được lời nói ngập ngừng của y lập tức hỏi.

- Nhưng ? Nhưng làm sao?

- Nhưng dáng vẻ vui vẻ không đứng đắn ngày xưa của ông lại làm ta cả thấy an tâm hơn rất nhiều.

Y vừa nói vừa hoài niệm lại dáng vẻ ngày xưa của lão, cái dáng vẻ không đứng đắn mà ngày xưa ý không thích.

Lão nhìn thấy dáng vẻ nghĩ lại chuyện xưa của y lão thầm nghĩ.

" Dù sao cũng đã thay đổi rồi tôi thay đổi như vậy đáng lẽ ra ông phải vui chứ sao tôi nhìn ông lại có vẻ không vui nhỉ"

Nghĩ một hồi đôi mắt của lão bắt đầu rũ xuống, nhưng rất nhanh lão đã ổn định lại tinh thần.

- Tôi cũng có muốn vậy đâu chỉ là nếu không có công việc thì tôi lại cảm thấy rất buồn.

Y không nói gì nhưng lão cũng không để nói tiếp.

-Nhưng hiện tại tôi thấy hơi buồn nên tôi sẽ uống với ông có được không

_______________

_______________

Lâu không gặp ha, có lẽ cũng sẽ có nhiều người quên t rồi nhưng không sao, viết vì đam mê thôi.

Nhưng dù sao cũng chúc cho những ai đọc chap này

Đọc truyện vui vẻ ha❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro