chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả.

________________

________________

Sau khi nói xong hai tên thuộc hạ đó liền dẫn lão ra ngoài.
Khi ra ngoài thì lão thấy y cầm trên tay gương quá khứ.

-Lão Cù!

Khi thấy lão, y vô cùng vui vẻ mà mỉm cười. Nhưng vui chưa được bao lâu thì y bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến giữa y và hắn.

-Tiểu Mỹ Nhân của ta à, ông yên tâm, ta tới cứu ông.

Đang lúc căng thẳng lão lại nghe thấy y nói vậy liền thẹn quá hóa giận mà mắng y một câu.

-ông...ông đang lúc căng thẳng như vậy mà ông còn trêu ta được nữa

Mấy lời cuối lão nói khiến y nghĩ thầm.

"Ông ấy đang ngại sao, nhìn thôi mà sao cảm thấy đáng yêu quá đi"

Một giọng nói khác đã cắt ngang mạch suy nghĩ của y.

-thật xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người nhưng có phải đến lúc cuộc trao đổi giữa chúng ta có phải nên bắt đầu rồi ko?

Tiếp theo là cuộc trao đổi của hai bên nhưng đến lúc Sơ Đại chuẩn bị lấy gương quá khứ thì y đột nhiên thu tay lại và kịp kéo lão về phía mình.

-Cù Huyền Tử, ngươi lừa ta!

Lúc này y nhìn thẳng vào mắt hắn mà nhếch mép cười.

- Xin lỗi nhưng với người như ngươi sao ta lại ko thể lừa đc nhỉ?

- ngươi...được lắm...

Hắn tức giận nhưng chẳng làm được gì, liền ra lệnh cho thuộc hạ của mình lên đánh y mà đâu biết được y đã cho đệ tử mai phục xung quanh.

- Tất cả lên!

Tiếp theo ko hỏi cũng biết một cuộc chiến đã diễn ra.

Lão và y cùng nhau đánh với Số Đại. Nhưng y vì lo lắng cho lão nên kêu Tịch Vô bảo vệ lão.

-Tịch Vô bảo vệ Triệu Du!

Y nói rồi tiếp tục đánh, y biết năng lực của bản thân yếu hơn hắn. Nhưng thật kì lạ hôm nay y lại có thể đánh ngang với hắn.

Bên hai người Đế Hạo thì cũng ko chịu đứng yên mà cùng nhau đánh, một người đánh với Tự Anh, còn người kia đánh với Kinh Diệt.

Còn Tịch Vô nghe lời y mà ra sức bảo vệ  người mà y thương

Sau một trận chiến nổ ra thì phần thắng đã nghiêng về phía y. Và đương nhiên trận chiến nào cũng có người sống kẻ chết.

Trong lúc y đưa lão về thì lão bị Sơ Đại dùng chút hơi tàn bay tới đánh một chưởng ngã ra đất, thật không may khi phần bụng của lão bị đập xuống đất. Hạ thân của lão bắt đầu chảy máu, rồi lão cảm thấy có một cơn đau quằn quại từ bụng khiến lão vừa đau, vừa sợ, rồi lão ngấy lịm đi.

Y thấy người thương bị đánh vì tức giận mà đánh hắn một chưởng về phía hắn, và đây cũng chính là chưởng kết thúc sự sống của hắn.

Lúc sắp ch** hắn thấy một thân bạch y đến gần hắn đưa tay ra nói với hắn rằng:

- Sơ Đại về nhà thôi, ta nấu món mà ngươi thích ăn rồi.

Và hắn nhắm mắt lại trên môi còn nở một nụ cười mãn nguyện.

Còn về phía y thì đã tức tốc đưa lão về tông môn mà chữa trị.

----Hành Dương Tông----

Sau khi đưa lão về thì y liền cho người gọi y tu và lúc y tu ra ngoài cũng là lúc mà y cảm thấy suy sụp nhất.

- y tu, ông ấy và cái thai ko sao chứ ?

-Haizz, ngài ấy thì ko sao nhưng cái thai thì ko giữ được.

Y nghe như vậy  thì như có hàng vạn nhát dao găm vào tim. Y ko biết nên nói làm sao với lão nữa  khi mà con của hai người, kết tinh tình yêu của hai người còn chưa được ra đời đã phải mất đi từ khi còn trong bụng.

Y tiễn y tu ra về thì vào phòng thì đúng lúc đó lão tỉnh lại, lão nhìn y mà hỏi.

- Lão Cù, con chúng ta ko sao chứ?

Lão nhẹ nhàng hỏi y, y ko dám trả lời mà quay mặt qua chỗ khác. Đúng vậy, y ko dám nói ra. Thấy hành động này của y lão cũng hiểu ra mọi chuyện. Nhưng lão ko tin con của mình lại bỏ mình mà đi nhanh như vậy.

- Lão Cù, nói đi.

Y vẫn im lặng.

- Ông nói gì đi chứ, sao cứ im lặng thế?!

Lão tức giận mà quát lên, kèm theo là những tiếng khóc nức nở.

Y tới gần và an ủi lão mà nói.

- Ko sao có ta ở đây, ông đừng khóc...

Và cả hai ôm nhau khóc. Và rồi ko biết vì mệt hay vì quá đau lòng mà lão lại ngủ đi.

Khi y ra ngoài, y trách bản thân nếu bản thân mình bảo vệ đc lão thì chuyện này đã ko sảy ra, y trách ông trời, tại sao...tại sao lại cho y vui mừng khi có con rồi lại cướp nó đi một cách nhanh chóng như vậy.

-Tại sao... Tại sao AAAAAAA!

Y hét lên khiến cho các đệ tử ở gần đó sợ hãi và rồi cũng ngất đi.

_______________

_______________
Thật sự thì ko muốn vt như vậy đâu nhưng y tưởng nó vậy nên mọi người bỏ qua đi a

Và vẫn là câu cũ.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro