chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả

_____________________

_____________________

-Này, đừng nói là Tôn Thượng của các ngươi sợ quá rồi trốn nhá.
Y nói với một giọng đầy khinh bỉ.

Vừa đúng lúc Ma Thần trở về thì nghe đc câu nói này của y. Hắn cũng chẳng phản bác gì chỉ điềm đạm nói.

- haizz ko ngờ Cù chưởng môn lại là người nóng tính như vậy đó. Sao, nghe nói ngươi mang gương quá khứ tới rồi. Vậy nó đâu.

Hắn vừa nói nói đưa tay ra.

Y thấy hắn hỏi cũng đưa gương lên trước mặt hắn cho hắn thấy.

-Nó đây.

Nhưng y cũng không quên việc đến đây để cứu 'người thương'

- Nhưng mà người đâu?

-Cù chưởng môn, sao ngươi lại gấp gáp nhưng vậy chứ ta còn chưa biết là cái thứ trong tay ông có phải là thật ko mà,hay là thứ đó ko phải là thật nên Cù chưởng môn đây sợ.

Hắn nói một cách đầy nghi ngờ. Thấy vậy, y liền lên tiếng khẳng định để tránh khỏi sự nghi ngờ của hắn.

-Ngươi yên tâm, Tiên môn bọn ta ko giống các ngươi, ko bỉ ổi đến vậy nên yên tâm bọn ta ko lừa ngươi đâu.

- Được thôi, vậy bây giờ chúng ta trao đổi thôi. Người đâu mau mang người của Cù chưởng môn ra đây.

Hắn vừa nói vừa ra lệnh cho thuộc hạ mang người ra.

----Bên trong Ma Động----

Lúc này lão đang ngôi , thì có hai tên thuộc hạ của Sơ Đại đi vào. Một trong hai tên đó lên tiếng.

-Triệu Du chân nhân phiền ngài theo chúng tôi một chuyến ra bên ngoài.

Sau khi nghe xong lão chỉ nhẹ nhàng lên tiếng.

-Nếu ta nói ta ko theo các ngươi thì sao? Các ngươi làm gì đc ta?

Cùng với cái liếc mắt đầy khinh thường của lão cho tên thuộc hạ đó.

Còn tên thuộc hạ đó khỏi phải nói cũng biết hắn tức giận đến mức nào.

- Này! Bọn ta kính trọng ông mới gọi ông hai chữ ' chân nhân' ở đấy mà còn lên mặt, nếu ông ko biết điều thì đừng...

Hắn chưa nói xong đã bị một tên khác im lặng từ nãy giờ ngăn lại.

-Xin lỗi chân nhân, nhưng nếu ngài ko ra ngoài thì có lẽ đây là lần cuối cùng ngài có thể nhìn thấy Cù chưởng môn đó ạ, vả lại...

Hắn đang nói thì ngừng lại làm cho lão từ khinh thường trở nên hoảng sợ,lập tức đứng lên hỏi.

-Vả... Vả lại làm sao, lão Cù làm sao? Các ngươi đã làm gì ông ấy nói !

Mặc dù ngoài mặt lão cứng rắn nhưng bên trong lòng lão lại vô cùng bất an.

-Ấy ngài cứ bình tĩnh, ngài nóng tính như vậy, nhưng bọn ta ko phải ko biết trong lòng ngài hoảng sợ ra sao đó. Bọn ta còn chưa làm gì ông ấy cả. Bọn ta định nói vả lại, ngài ko muốn ông ấy nhìn thấy bộ dạng một cái xác nhưng chứa hai mạng của ngài và nhi tử ngài đó chứ.

Lời nói này của hắn tuy nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa rất nhiều sự nguy hiểm trong đó.

Lão nghe vậy hoảng sợ tới mức chân tay bủn rủn, ngã hẳn xuống đất. Lão nhìn thẳng vào mắt bọn mà ấp úng hỏi.

- Các... Các ngươi muốn làm gì?

Tên vừa nãy liền nói luôn.

-Ko phải vừa nãy ta đã nói với ngài rồi sao, theo bọn ta ra ngoài.

________________

________________

Lâu ko gặp mọi người, có ai còn nhớ tui ko. Sau khoảng thời gian ôn thi và vượt qua sự lười biếng thì tui đã ra được chap mới rồi.

Và cuối cùng sắp tết rồi tui chúc mọi người một cái tết ấm và nhận được nhiều lì xì ha.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro