5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong dừng xe lại trước studio, cậu vừa thông báo không nhận job riêng vì phải hoàn thành kì thực tập, trong khoảng thời gian này việc nhận dự án của bên khác không được hay cho lắm. Lịch phỏng vấn đã sắp xếp nhưng sáng nay cậu nhận được cuộc điện thoại của đàn chị chung câu lạc bộ nhiếp ảnh, người quen của chị cũng là nhiếp ảnh gia chính hôm nay vừa gặp tai nạn giao thông không thể đến chụp như đã hẹn. Ngặt nỗi mọi thứ đã chuẩn bị xong chỉ chờ mỗi người đến chụp, đây là dự án của thương hiệu thời trang có tiếng, số tạp chí ấn định ngày ra mắt đã được thông cáo báo chí nếu tự ý rút lui dù là nguyên nhân bất khả kháng cũng không tránh được đền bù tổn thất.

Nếu là người khác thì không nói, Lee Taeyong trời sinh có lòng nghĩa hiệp vừa nghe hoàn cảnh của người ta đã vội đồng ý mặc kệ nơi chụp ở xa mà ngày kia đã là ngày phỏng vấn. Cậu tự tin mình có thể hoàn thành mọi việc vừa kết thúc cuộc gọi cậu liền lấy qua loa vài bộ đồ rồi lái xe một mạch đến điểm hẹn.

- Taeyong bên này _ Tiền bối đứng trước studio vẫy gọi

- Làm phiền em quá nhưng thật sự ngoài em ra chị không nhờ được tay nhiếp ảnh nào cả

- Không sao ạ, nhưng sao chị không đích thân cầm máy tay nghề của chị cũng không tồi mà _ Vừa nói cậu vừa lấy túi đựng máy ảnh ở ghế phụ rồi lại vòng ra sau lấy hành lí

- Chị cũng muốn lắm nhưng trong số người mẫu hôm nay có một mẫu nam rất nổi tiếng. Dựa vào việc bản thân là alpha cậu ta yêu cầu toàn bộ ekip chụp phải là alpha hoặc beta.

- Lại còn yêu sách như vậy, Cậu ta nghĩ trong giới nhiếp ảnh có bao nhiêu người muốn chụp cho cậu ta chứ?

- Chị biết em không thích loại người này, nhưng xem như là nể mặt chị. Từ sáng đến giờ ai nghe đến tên cậu ta cũng từ chối, em không chụp chỉ còn cách để nhiếp ảnh gia chính đền bù hợp đồng!

Taeyong nghe đến đó thì xìu xuống ý định ban đầu là giúp người kia không phải đền hợp đồng, bây giờ cậu không chụp chẳng khác nào cho người ta hy vọng rồi dập tắt nó. Lương tâm không cho phép Taeyong làm thế đành cắn răng đi vào trong studio mong tên người mẫu kia dù hách dịch nhưng hãy chuyên nghiệp hoàn thành sớm để cậu mau chóng rời khỏi đây.

Quá trình chụp diễn ra không tính là thuận lợi tên người mẫu không chọc ghẹo những beta trong đoàn thì lại từ chối đeo phụ kiện bên nhãn hàng thêm vào để tạo hiệu ứng quảng cáo. Nhịn rồi lại nhịn Taeyong lập đi lập lại chữ nhịn xuyên suốt buổi chụp, lý do các nhiếp ảnh gia từ chối khi mới nghe tên gã này chắc là sợ như Taeyong hiện tại nhịn đến mức uất nghẹn luôn. Cậu đưa máy ảnh cho trợ lý đi vào nhà vệ sinh trong lúc tên kia còn giằng co với stylist việc đeo hay không đeo dây chuyền sẽ đẹp hơn mà thực chất ai nhìn vào cũng biết họ đang đẩy đưa nhau.

Không có cách nào đổi người mẫu concept từ đầu đã ấn định cho từng người, gã ta lại có tiếng mặt bằng chung các nhãn hàng chỉ quan tâm đến hiệu ứng truyền thông để đẩy mạnh lượng tiêu thụ. Những thứ đó Taeyong đều biết nhưng cậu chính là không có cách nào chấp nhận việc làm chung với một tên alpha hách dịch như vậy.

Sau khi rửa mặt cậu đi ra ngoài bên ngoài chỉ lại còn vài nhân viên chỉnh ánh sáng, một số người chuẩn bị trang phục cho concept tiếp theo, cậu nghĩ đã đến giờ ăn. Chưa kịp đi mấy bước đã nghe thấy tiếng gọi của tên người mẫu, trời xui đất khiến thế nào Taeyong lại nghe theo lời đến gần chỗ gã.

- Cậu là người mới à? Trước nay tôi đi chụp cho nhiều nhãn hàng lớn chưa từng gặp cậu

" Lại khoe khoang" _ Suy nghĩ hiện lên trong đầu Taeyong nhưng còn lâu cậu mới nói ra

- Tôi chụp cho nhiều thương hiệu lớn cũng chưa từng thấy anh

Gã bật cười đứng lên khiến khoảng cách hai người rút lại hắn túm lấy cánh tay Taeyong khiến cậu không cách nào thoát ra được

- Ô thật sự là beta à? Khi cậu xuất hiện tôi còn nghĩ cậu là omega giả làm beta để chụp tôi, vì vẻ ngoài của cậu thật sự động lòng người không thua kém gì đám omega hàng thật giá thật.

- Mời anh nói vào trọng tâm - Taeyong bắt đầu cảm thấy khó chịu, hàng chân mày sớm đã chau lại, ánh mắt thiếu kiên nhẫn nhìn gã alpha thấp kém trước mặt

- Cậu nghĩ sao về việc trở thành nhiếp ảnh gia riêng cho tôi, quản lý mặt hình ảnh và một số vấn đề tâm sinh lý cho tôi?

Nói xong còn sợ người khác không hiểu ngón tay trỏ của bàn tay đang túm lấy cậu không ngừng vuốt ve, Taeyong thật sự cảm thấy buồn nôn. Những việc trêu ghẹo như vậy không phải cậu chưa từng thấy những người hợp tác với Taeyong đa số sẽ biết tính cậu và Taeyong thì lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng đuổi thẳng. Tuy nhiên điều đó chỉ xảy ra khi bản thân cậu có thể hoàn toàn chịu trách nhiệm còn đằng này nếu cậu làm lớn chuyện sẽ làm ảnh hưởng tới đồng nghiệp.

- Vấn đề tâm sinh lý đã được dạy từ cấp hai, anh cần gì tìm đến tôi hay là khoảng thời gian đó anh bỏ học nên giờ cần dạy lại. Tôi nghĩ thứ anh cần học không phải là tâm sinh lý mà là môn đạo đức

Lần này Taeyong chịu thua cậu nhịn không nổi nữa nếu phải đền bù cậu sẽ đứng ra trả thay, cậu không thể để gã này lộng hành được.

- Cậu!

Gã vứt cánh tay Taeyong không thương tiếc còn giơ tay lên định tát cậu, trong lúc hoảng hốt vì hành động bất ngờ Taeyong chỉ biết làm theo bản năng nhắm mắt lại chờ cú tát đến. Nhưng cậu cảm nhận được một lực mạnh hơn nắm lấy hai cánh tay cậu kéo lui về phía sau khiến lưng cậu chạm vào người đó, Taeyong mở mắt nhìn người kia rồi lại mở to mắt vì nhận ra đó là người quen.

- Jung Jaehyun?

Taeyong tự hỏi cậu và Jaehyun có bao nhiêu nghiệt duyên từ kiếp trước mà đến kiếp này mỗi khi cậu xảy ra chuyện đều là anh ta xuất hiện giải vây cho.

- Là tôi! _ nói đoạn Jaehyun quay sang tên người mẫu trước mặt

- Cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Ai là đại diện của người mẫu này? _ Jaehyun quắt mắt nhìn quanh đám đông bu quanh hóng chuyện

- Là tôi _ Trong số đó có một đàn ông bước ra, dán người không to lớn lại cúi đầu khiến bản thân càng nhỏ bé

- Anh quản lý người mẫu thế nào lại để cậu ta ra tay đánh người thế này?

- Tôi rõ ràng chưa đánh cậu ta _ Tên người mẫu kia ngu ngốc biện minh

- Là chưa đánh hay chưa kịp đánh, một người mẫu có hành vi như vậy không xứng đáng để làm việc với nhãn hàng chúng tôi. Tại đây tôi tuyên bố chấm dứt hợp đồng với cậu, vấn đề đền bù trợ lý của tôi sẽ liên hệ giải quyết sau.

Nói xong Jaehyun lôi cả người Taeyong đi, suốt đoạn hội thoại cậu ngơ ngác không xen vào được một chữ. Càng không hiểu tại sao anh ta lại có quyền chấm dứt hợp đồng với tên người mẫu kia.

- Anh rốt cuộc là ai vậy?_ Taeyong hỏi khi Jaehyun đã dừng việc lôi kéo cậu lại

- Tôi là Jung Jaehyun. Sao? Chỉ suýt bị đánh đã quên mất tôi là ai rồi à?

- Anh điên à? Cái tôi muốn biết là anh là ai mà có quyền chấm dứt hợp đồng với tên người mẫu kia?

- Tôi là giám đốc của nhãn hàng cậu đang chụp đấy!

- Cái gì?

Taeyong muốn dọn hành lý quay về thật rồi còn hơn cả chuyện bị tên người mẫu alpha kia quấy rối cậu nhận ra Jaehyun là ông chủ của nơi cậu muốn xin việc. Theo lời của các tiền bối đi trước nếu thời gian thực tập làm nhiếp ảnh cho một nhãn hàng hoặc một tờ báo nào đó có tiếng, việc hoàn thành đồ án tốt nghiệp sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tờ báo thì quá nhiều rắc rối tính cạnh tranh cao, thời gian làm việc cố định Taeyong nghĩ mình sẽ không phù hợp với những nơi đó nên đã gửi đơn xin việc vào một nhãn thời trang danh tiếng ổn định. Thế quái nào chỗ đó lại là của tên Jaehyun, nhớ lại mấy lần hết anh trai, anh dâu, Sicheng nhắc đi nhắc lại tên thương hiệu này bên tai khiến Taeyong mơ hồ nộp hồ sơ cho người ta. Lúc này mới hiểu không có cái gọi là vô tình nào cả là bọn họ xúm vào bắt nạt cậu.

Buổi chụp bị kéo dài thành hai ngày do vấn đề thay đổi người mẫu, Taeyong đành ngậm ngùi qua đêm ở khách sạn được nhãn hàng sắp xếp. Mọi người tụ tập ở phòng ăn vui vẻ đùa giỡn như chưa từng có gì xảy ra, tên người mẫu kia lên xe ra về ngay sau đó mặc kệ người quản lý đang cố gắng đàm phán với thư ký của Jaehyun. Cậu đứng khoanh tay tựa lưng vào góc tường cách xa chỗ hai người nọ, một người cúi đầu liên tục xin lỗi, người còn lại ra chiều khó xử. Bọn họ làm việc cho cấp trên bảo gì làm nấy không có quyền quyết định.

- Chị nói xem vị thư ký kia có đồng ý không?

Tiền bối đứng bên cạnh Taeyong giật mình khi bị hỏi đến, ý định ban đầu là gọi cậu vào ăn cuối cùng vì tò mò nên đứng lại hóng chuyện.

- Dù họ có đồng ý thì sự việc lớn như vậy sớm muộn cũng sẽ bị ai đó trong đoàn tuồng ra ngoài thôi! Xin lỗi chỉ là hình thức, ai cũng biết chuyện này sẽ không dễ dàng gì mà lắng xuống

Nghĩ một hồi cô lại bồi thêm

- Chị chân thành khuyên em Taeyong, em cứ chuyên tâm chụp ảnh đẹp đừng giao thiệp quá nhiều với những người nổi tiếng. Bọn họ rất phiền toái

Nếu tiền bối biết cậu không những giao thiệp mà còn có bạn thân là mẫu nổi tiếng nhất hiện nay, vài năm về trước có một khoảng thời gian Taeyong thường xuyên xuất hiện trên mặt báo với mác người yêu tin đồn của người mẫu. Mấy loại chuyện phiền phức cậu gặp không ít, tới khi đó không biết tiền bối còn hứng thú khuyên cậu hay không

- Thôi em về phòng trước, chị vào ăn với mọi người cho vui

- Em không ăn sao?

- Em gọi thức ăn mang lên phòng rồi ạ, chúc chị ăn ngon miệng!

- Vẫn là Taeyong biết cách hưởng thụ_ Tiền bối vẫy chào rồi rẽ hướng đến phòng ăn

Về phòng Taeyong thoải mái ăn uống, một bên thì mở máy xem ảnh chụp ngày hôm nay, người mẫu và phục trang xem như tạm ổn chỉ có phong nền hơi nhàm chán. Đa số các nhãn hàng thời trang đều chuộng chụp ảnh với phong nền trong phòng rất ít khi lựa chọn chụp ngoại cảnh vì quá trình chuẩn bị mất kha khá thời gian và không thể chỉ chụp ở một địa điểm.

Kết thúc bữa tối Taeyong lên giường nằm nghịch điện thoại dự định tối nay sẽ là một đêm dài. Cậu có một thói quen kì quặc không thể ngủ một mình ở những nơi xa lạ, không giống với những kiểu người sợ ma nếu phải ngủ một mình Taeyong thường thức trắng đêm, cảm giác bồn chồn trong lòng khó mà đè nén, may mắn thì đến gần sáng mới có thể mệt mỏi mà chợp mắt. Từ sau khi chuyển nhà tình trạng này vẫn thường xuyên xảy ra bắt buộc cậu phải dùng đến thuốc nhưng thứ đó dùng lâu dài sinh ra sẽ vô số tác dụng phụ nên chẳng phải cách. Thời gian đầu chuyển ra ngoài Taeyong bắt đầu hẹn hò cậu và người đó sẽ sống cùng nhau đó cũng là cách cậu bắt đầu làm quen với nơi ở mới.

Hôm nay trải qua một ngày dài ở studio cứ tưởng mọi thứ có thể hoàn thành trong một hôm nhưng phút cuối lại xảy ra vấn đề. Bên phía nhãn hàng đã làm việc với tất cả nhân viên trong đoàn họ hứa sẽ đền bù thật hợp lý, đối với cậu việc tiền bạc không phải vấn đề đã giúp người đến nước này sao có thể vì chút bệnh mà đem con bỏ chợ. Thật tình hôm nay cậu đã rất mệt, cơ thể cũng có chút nhức mỏi rất muốn ngủ nhưng mỗi khi nhắm mắt lại não lại suy nghĩ đủ thứ chuyện, mở mắt ra nhìn thấy nơi xa lạ khiến sự bất an tăng cao.

Cậu đi đến bàn rót chút nước để trấn an bản thân thì nghe thấy tiếng gõ cửa, đã trễ như vậy không biết ai còn tìm đến. Cậu đi ra phía cửa nhìn ra bên ngoài thông qua mắt mèo. Người đến là Jaehyun cậu thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh tay mở cửa, anh ta là người quen nên không có gì phải sợ cả. Taeyong đã tự trấn an mình như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro