6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bước vào phòng Jaehyun ngồi xuống bộ ghế sofa nhỏ cạnh giường, anh nhìn chằm chằm vào Taeyong đang rót nước bên cạnh. Anh được báo việc thay đổi nhiếp ảnh gia nhưng không nghĩ người đó là Taeyong, mọi việc diễn ra gấp gáp Jaehyun không đủ thời gian để nhúng tay vào. Nói ra có chút vô tình nhưng vấn đề phát sinh từ phía ekip chụp ảnh họ phải chịu trách nhiệm xử lý đó là lẽ dĩ nhiên. Anh ghé qua chỉ muốn đảm bảo nhiếp ảnh gia mới có thể hoàn thành tốt công việc đưa ra, chỉ không ngờ người bên đó nghe Jaehyun tới liền kéo nhau ra đón khiến anh cảm thấy thật phiền. Sau khi giải tán đám đông Jaehyun lập tức đến khu vực chụp ảnh thì đập vào mắt cảnh tượng Taeyong giằn co với tên mẫu nam kia nếu là người khác anh sẽ không quan tâm nhưng đó là Lee Taeyong, theo trí nhớ của anh đứa nhóc beta đanh đá đó sẽ không để bản thân phát sinh mối quan hệ với bất kì alpha nào, nhất là ở nơi làm việc.

Sự tình phía sau ai cũng biết vấn đề bên phía mẫu nam và toàn bộ nhân viên có mặt hôm nay cũng đã được xử lí, Jaehyun nghĩ mình có trách nhiệm nói với Taeyong một lời xin lỗi.

- Anh tới đây vào giờ này là có chuyện gì ?_ Taeyong ngồi xuống phía đối diện, đặt ly nước về phía Jaehyun

- Tôi muốn thay mặt toàn bộ công ty tôi muốn gửi đến cậu lời xin lỗi chân thành nhất

- Thế thì không cần chuyện xảy ra cũng không phải lỗi do công ty, nếu cần phải xin lỗi tôi nghĩ người nên xin lỗi là tên mẫu nam kia

- Dù sao người mẫu là do chúng tôi chọn, tôi nghĩ lời xin lỗi này hoàn toàn cần thiết!

- Được rồi_ Taeyong không muốn đôi co với Jaehyun nên cứ thuận theo ý anh

- Nhân tiện buổi chụp ngày mai đã được dời lên 6h sáng và sẽ chụp ở cảng cách studio năm km. Cậu có thể dùng xe cá nhân hoặc công ty sẽ hỗ trợ việc đi lại cho tất cả nhân viên trong đoàn.

- Gì cơ? Tại sao việc dời lịch và địa điểm chụp công ty các anh không thông báo cho nhiếp ảnh gia mà lại âm thầm thay đổi như thế?

Taeyong bất mãn lên tiếng cậu đã chịu đựng rất nhiều khi đồng ý chụp vậy mà bây giờ nhãn hàng lại tự ý thay đổi set chụp không thông báo trước. Taeyong cho rằng bản thân chỉ là người thay thế nên không được nhận sự tôn trọng.

- Không phải cậu muốn chụp ngoại cảnh hay sao? Cảng lúc bình minh là thời điểm ánh sáng tốt những thứ này đều là tiền bối của cậu đề xuất, chúng tôi chưa từng tự ý quyết định.

Cậu ngẩn ngơ đúng là cậu đã nói với tiền bối ý tưởng này nhưng sao mọi người có thể quyết định một cách nhanh chóng như vậy. Vội vàng gọi cho tiền bối Taeyong nhận được câu trả lời đúng như những gì Jaehyun vừa nói, cậu thở dài khi nhận được những lời xin lỗi từ đầu dây bên kia.

- Em hiểu rồi, chị ngủ tiếp đi ạ!

- Thế đã ổn rồi chứ? Vậy tôi xin phép ra về hy vọng cậu nghỉ ngơi thật tốt để hoàn thành tốt buổi chụp ngày mai_ Jaehyun đứng dậy anh không trông đợi Taeyong sẽ trả lời mình mà chuẩn bị ra về.

Taeyong thì ngồi lại trên ghế ném ánh mắt sắc như dao về phía Jaehyun không trượt phát nào đêm nay cậu chắc chắn không ngủ được ngày mai hiệu suất làm việc đương nhiên không thể tốt, Taeyong chán nản tự hỏi bản thân tại sao luôn bị đặt vào tình huống khó xử. Phải rồi, mỗi lần ở gần tên alpha này đều như thế mấy năm qua cậu đã sống rất yên ổn từ khi gặp lại anh ta ở sân bay chuyện rắc rối cứ liên tiếp kéo đến. Thật là muốn đấm cho anh ta một trận nhưng Taeyong chỉ dám nghĩ đến đó thôi dù gì anh ta cũng là một tên alpha khỏe mạnh cậu đánh không lại.

- Này, Jung Jaehyun_ Taeyong lớn tiếng gọi khi người kia đã đặt tay lên nắm cửa, anh quay đầu lại biểu thị Taeyong hãy nói tiếp

- Anh có thể ngủ với tôi không?

- Sao cơ?_ Jaehyun trố mắt ngạc nhiên, không tin những gì mình vừa nghe thấy

- Ý tôi không phải thế, là anh và tôi ngủ chung giường với nhau. Tôi có một căn bệnh không thể ngủ một mình ở những chỗ lạ mà anh biết đó nếu tôi thức cả đêm e rằng ngày mai không đủ sức để đứng chụp_ Taeyong quơ quàng tay để giải thích, vấn đề này mà bị hiểu lầm có thế tính quấy rối không?

- Tại sao cậu không nhờ ai khác mà phải là tôi?

- Tôi với anh tính ra cũng có chút quen biết, đám người ngoài kia dây vào rất phiền phức. Tôi có nguyên tắc là không phát sinh mối quan hệ thân thiết với người cùng ngành.

- Này, tôi cũng có nguyên tắc không ngủ trên giường của người khác đấy

- Thôi nào, anh nghĩ thử xem nếu tôi thức trắng ngày mai sẽ không đủ sức cầm máy thành quả không như mong đợi. Có phải sẽ mang thêm rắc rối cho anh không

Taeyong nhìn Jaehyun chớp chớp mắt anh trừng mắt nhìn lại cậu, tại sao trước đây không biết nhóc em trai Johnny là kẻ phiền phức như vậy. Nhưng Taeyong không phải là kẻ nói dối hơn nữa cậu không có lý do gì phải làm vậy cả, Taeyong khác xa với những người tìm cớ để phát sinh quan hệ rồi bám riết lấy anh không buông.

Jaehyun thở dài may cho cậu vì là em trai của Johnny và là đứa trẻ mà Jaehyun đã được nghe hết câu chuyện trưởng thành từ lúc chưa gặp mặt. Nếu không thì đừng mong Jaehyun hạ mình đến mức này

- Được rồi, cậu ngủ trên giường tôi nằm đất

- Vậy có được không? Đã nhờ vả còn bắt anh nằm đất thì kì lắm

- Thế cậu xuống đất để tôi lên giường!

- Thế đau lưng lắm!

- Cậu phiền phức thế nhỉ, vậy cậu muốn thế nào_ Jaehyun bực bội quát lớn

Taeyong biết mình sai cậu cười cười cầu hòa, bản thân ngồi xuống giường vỗ lên khoảng trống bênh cạnh.

- Tôi và anh mỗi người một bên, được chứ

Ngay khi Taeyong nói xong Jaehyun không trả lời anh đi đến bên mép giường, khuỵu một gối lên cúi sát người Taeyong thì thầm chẳng hiểu anh nói gì khiến cậu lập tức đẩy anh ra ném chiếc gối xuống đất cho anh bản thân chui vào chăn phủ kín đầu.

Jaehyun bật cười trước thái độ của Taeyong nhóc beta này xem ra vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ. Anh cúi xuống nhặt chiếc gối lên sau đó đi lại chiếc tủ nhỏ lấy ra bộ chăn dự phòng trải xuống đất.

.

Taeyong đi cùng Jaehyun về thành phố cậu biết bản thân làm phiền người ta rất nhiều nhưng cơ thể đã hoạt động hết công suất khiến cậu không đủ tự tin để cầm lái xuống bốn tiếng đồng hồ để quay lại thành phố. Suốt đoạn đường dài Taeyong cũng chẳng có thời gian chợp mắt cậu bật máy tính kiểm ra và chỉnh sửa một vài chi tiết cho bộ ảnh ban sáng, việc này hoàn toàn không cần cậu đích thân làm nhưng nếu giao cho người khác sẽ không đúng ý bản thân, cuối cùng vẫn là tự mình sửa lại.

Chiếc xe đỗ lại căn hộ trời cũng chập tối Taeyong nhìn Jaehyun ngắc ngứ nói lời cảm ơn, cậu không thể giả vờ không thấy gương mặt mệt mỏi của Jaehyun rõ ràng đêm qua anh ta cũng không ngủ được. Taeyong cảm thấy cực kì lỗi khi hết lần này đến lần khác kéo Jaehyun vào mớ rắc rối của mình, đúng là bản thân có phần ác cảm với Jaehyun nhưng không thể chối bỏ việc bản thân cảm thấy biết ơn với người này. Anh cho cậu cảm giác giống với Johnny người anh sẵn sàng đứng ra bảo vệ cậu trong bất cứ tình huống nào.

- Sao vẫn chưa đi? _ Jaehyun quay sang hỏi khi thấy Taeyong vẫn cứ ngồi lì trong xe sau lời cảm ơn

- Anh có muốn vào nhà tôi uống tách trà không? Trông anh có vẻ mệt mỏi

Jaehyun nhìn Taeyong như muốn tìm ra ý tứ trong lời mời nhưng anh sớm từ bỏ, anh tự nhắc bản thân người trước mặt không ai khác ngoài Lee Taeyong cậu không giống đám người kia.

Hai người sóng vai nhau đi trên hành lang tầng 10, cậu tự hỏi bản thân không biết lời mời Jaehyun vào nhà có phải lựa chọn sai lầm không. Anh và cậu không có chủ đề chung bằng chứng suốt chuyến đi hai người không hề nói với nhau một lời nhưng cậu sẽ cắn rứt nếu để Jaehyun cứ thế mà ra về.

- Cậu thích săn ảnh à?

Jaehyun đứng trước bức tường treo đầy ảnh chụp vội khi thì ở sân bay khi thì ở tày điện ngầm điểm chung của nhưng bức ảnh này là nhân vật được chụp luôn trong trạng thái vội vàng nhưng trang phục vô cùng bắt mắt và chỉn chu.

- Cậu có vẻ hợp làm phóng viên hơn nhỉ? Đến cả phóng viên lâu năm cũng khó mà bắt được những khoảnh khắc chụp vội mà vẫn nét căng như vậy.

Taeyong ngồi trên ghế bận rộn pha trà vẫn không quên đáp lại Jaehyun

- Tay nghề và lựa chọn công việc thường không liên quan tới nhau mà. Môi trường báo chí quá ồn ào không thích hợp với người như tôi, tôi từng đắn đo giữa thứ mình giỏi và thứ mình thích.

- Với tính cách của cậu tôi tin cậu sẽ chọn vế thứ hai thôi và nếu có cơ hội tôi thực sự muốn chiêu mộ cậu về làm bên mảng thời trang của công ty tôi.

- Thế thì tốt quá hy vọng buổi phỏng vấn ngày mai sẽ diễn ra suôn sẻ, giám đốc Jung.

Taeyong đứng dậy đưa tách trà cho anh, sau câu nói còn kèm theo một nụ cười tươi khiến Jaehyun nhìn đến ngẩn ngơ từ bao giờ đứa nhỏ hách dịch ngày xưa đã thay đổi đến như vậy.

- Trùng hợp vậy sao? Vậy bữa trà hôm nay có thể xem là cậu đang đi cửa sau không?_ Jaehyun bật ra câu trêu ghẹo, hiếm khi bọn họ có thể nói chuyện hòa hợp không cãi vã như vậy

- Không hề, tôi tin dựa vào năng lực của mình có thể khiến giám đốc đây có thể đánh giá một cách công tâm!

- Cứ chờ mà xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro