Chương 1: Sự ngoại lệ duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An Lam sao lâu vậy nhỉ...?" Thiên Nhan vẻ mặt đầy lo lắng khi nãy giờ đứng đợi cô bạn từ sáu giờ đến hiện tại sáu giờ ba lăm vẫn chưa thấy đâu. Theo thông lệ, trường sẽ đánh trống lúc sáu giờ năm mươi. Còn nhà của An Lam phải mất mười phút mới tới nơi.

Cậu thấy không ổn, cứ cái đà này sẽ trễ học mất. Dù rất e ngại chuyện này nhưng cậu vẫn hét lên vọng vào nhà An Lam: "Lam ơi! Nhanh lên! Sắp trễ rồi!"

Cậu nói to đến độ bác hàng xóm kế nhà cô ấy phải nhìn cậu vài giây. Thiên Nhan không thoải mái, vội vàng đeo khẩu trang.

Đúng lúc, An Lam từ cửa bước ra trong bộ dáng có hơi lôi thôi. Tóc chưa kịp chải, áo còn chưa đóng thùng, trên miệng còn ngậm ổ bánh mì. Cậu nhìn cô bạn không khỏi bất lực.

Thiên Nhan ra hiệu cô lên xe đạp điện và phóng nhanh. Vừa vào cổng, trường đã đánh trống tùng tùng. Cậu thở dài, tháo mũ bảo hiểm ra. Quay sang nhìn người phía sau. An Lam đang ngủ ngáy khò khò trên yên xe. Thiên Nhan nói: "Lam ơi, dậy nào, ra chơi ngủ tiếp."

Cô giật mình tỉnh dậy nước miếng còn chảy ke, cộng thêm đôi mắt lờ đờ thâm quầng quanh mắt không khác gì con gấu trúc. Thiên Nhan lập tức gác trống xe xuống, vội vã lấy khăn giấy dự trữ trong túi lau mặt cho cô. Cô hình như cảm nhận được cái mát, cái lạnh có hơi phản ứng, ngăn tay của Thiên Nhan. Cậu không bất ngờ đã quen với thái độ của cô ấy rồi. Cậu giả bộ nghiêm túc nói: "Bây giờ, một là để tớ kiêm luôn làm bảo mẫu cho cậu. Hai là cậu ra dáng học sinh đoàn hoàng mà vào lớp. Chọn nhanh!"

An Lam cố mở mắt, giọng còn ngái ngủ: "... Hai..."

***

Hai người đang đi trên lầu một. Cô có nói: "Cậu giống mẹ tôi ghê!"

Thiên Nhan chỉ cười nhẹ: "Thì...?"

Cô ngáp xong đáp: "Làm phiền cậu rồi."

Cậu: "Tớ không phiền! Quan trọng là được chăm sóc cậu thôi!"

An Lam cười nhìn Thiên Nhan tay cô nhéo má cậu trêu ghẹo bảo: "Xàm quá ông tướng!"

Cậu cười khúc khích khi nghe được lời này. Chẳng gì cả, chỉ là cậu muốn được "chăm sóc" cô bạn của mình. Một cách tỉ mỉ và chu đáo. Đó là lý do vì sao ba mẹ An Lam lại yên tâm "quẳng" cô cho Thiên Nhan trong trừng. Mà không có sự ngần ngại nào.

Thiên Nhan để ý tóc cô có vài cộng lưa thưa. Cậu tiện tay vuốt nhẹ ra sau cho gọn. An Lam có hơi ngượng, nên đã ngăn lại. Ánh mắt cô có hơi bối rối, nhẹ nhàng thả tay cậu ra. Cảm thấy chuyện mình vừa làm có hơi sai. Nên cậu chỉ im lặng, tay nhét vào túi áo khoác. Mặt cậu đỏ ửng nhẹ, người râm rang. Tự hỏi bản thân nên giải quyết thế nào cho đúng đắn.

An Lam bèn lên tiếng: "Lần sau cậu nói là được rồi. Không cần mất công như vậy! Người ta thấy không hay đâu!"

Lời nói của cô nói ra làm cậu vừa xấu hổ vừa khó chịu. Người ta thì có sao? Cậu chả để mắt. Bạn thân quan tâm nhau là chuyện thường. Huống hồ chỉ là cái vuốt tóc nhẹ như gió thổi qua. Suy nghĩ là trong lòng, ngoài mặt cậu chỉ cười cho qua truyện. Cũng để ngoài tai thôi.

Cơn gió thổi qua cả hai người, tiếng sấm chớp bắt đầu xuất hiện, tạo nên khung cảnh vừa âm u đến rợn người.

"Kỳ lạ... nhớ hôm nay có mưa đâu...?" Cậu nhướng mày hướng về phía bầu trời. Lòng còn đang có nhiều ý nghĩa. Đột nhiên, An Lam đánh mạnh một cái vào vai cậu nói: "Vô lớp nhanh! Còn đứng ngắm mây!"

"À... ừ... ra chơi chúng ta ở thư viện nha."

"Okay, baby! Chị sẽ tới!" Nói xong, cô chạy thụt mạng về phía trước.

Hai người tuy là bạn thân của nhau, học chung trường nhưng đều khác lớp. Cậu theo khối D. Còn cô khối C. Nhưng hai người đều gắn bó lâu dài với nhau. Cũng không phải là chuyện to tác.

Cậu nhìn theo bóng lưng của cô đến khi khuất bóng. Cậu thở dài, đi một đoạn đường mới tới lớp mình. Hàng lông mi dài hơi cụp xuống, ánh mắt có phần mệt mỏi. Hôm qua cậu thức tới hai giờ sáng để làm nốt đống bài tập tiếng anh thầy Chi giao. Do cậu có hơi ỷ lại bài tập không nhiều. Ai ngờ, mở ra mới biết thầy cho nhiều bài. Bảo sao thầy cho hạn là cuối tháng.

Thiên Nhan vào lớp, mọi người vẫn còn sôi nổi bàn chuyện đề thi giữa kỳ hai vừa qua. Ai ai cũng cho rằng đề quá khó so với học sinh. Cậu không để tâm lắm, chỉ lặng lẽ ngồi vào tổ hai bàn hai từ trái qua phải. Tùng Quân - một cậu con trai nhí nhảnh và nhiều chuyện của lớp. Là bạn cùng bàn với Thiên Nhan. Nhưng chả thân thiết mấy.

"Sao vào trễ vậy, bạn yêu của tôi?" Cậu bạn cười tươi, giọng có chút pha trò.

Thiên Nhan tháo khẩu trang, từ tốn mở cặp sách. Cậu đáp: "Thức khuya làm nốt KPI."

"Ô... chăm quá ta! Quả đúng là danh xưng nam thần của lớp có khác. Vừa xinh đẹp lại tài giỏi nữa!" Tùng Quân vỗ vai cậu.

Thiên Nhan có hơi né, ánh mắt cọc cằn nhìn đối phương. Nụ cười trên môi Tùng Quân dần nhạt theo. Cậu ta hiểu ý, liền không chọc nữa mà rời khỏi bàn.

Cùng lắm là bị ghét thêm.

Giờ ra chơi.

Thiên Nhan ghé qua lớp 11C3 của An Lam. Cậu đứng từ góc cửa, mặc kệ người khác nhìn dị nghị cậu, vài tiếng xì xào vang bên tai đủ để cậu nghe thấy. Cậu không để tâm mấy. Chỉ là ba tiếng không ảnh hưởng đến cậu.

Nhận thấy An Lam đã bước ra ngưỡng cửa. Cậu như tia chớp vô hình bắt lấy tay cô. Làm cô xém giật mình. Chút nữa là Thiên Nhan đã ăn một cú đá vào người.

Cô mất vài giây để nhìn rõ cậu, mơ hồ bảo: "Nhan à?"

Thiên Nhan chậm rãi tháo khẩu trang, đáp: "Tớ đây!"

An Lam vuốt tóc làm điệu bộ ngán ngẩm với cậu. Cô nói: "Cậu như ma ấy... hết hồn à..."

Cậu chỉ cong nhẹ môi rồi nắm lấy tay cô bước đi. Cô ấy có vẻ không cản lại với thái độ ân cần của Thiên Nhan. Trong lúc hai người đi, An Lam có kéo áo tay cậu hơi mạnh. Cậu quay sang nhìn cô bạn "nghịch ngợm" của mình. Có chút thích thú, giọng hơi trêu: "Tay tớ sắp gãy rồi đấy! Xoài à!"

An Lam trề môi, nhìn tay áo Thiên Nhan. Cậu không rõ cô sẽ phản ứng với lời cho là trêu của cậu ra sao. Có hơi mong đợi, hy vọng về một thứ mơ hồ, không rõ ràng.

"Tôi làm vậy là để cậu đi chậm lại!"

"Tớ đi chậm mà..." Giọng cậu oan ức nói. Nhưng cô ấy cũng biết cậu giả bộ để được dỗ.

An Lam nói: "Nào, nào, không ai bắt cóc tôi đâu! Ông cố!"

Thiên Nhan bất giác che miệng bật ra tiếng cười nhè nhẹ. Lời nói cô ấy phát ra thật sự quá đỗi dễ thương đi. Làm sao cậu chịu nổi được. Với cái khuôn mặt đấy. Cậu chỉ muốn nựng, muốn hôn. Không bao giờ dừng lại.

An Lam lắc đầu cười. Cô nhìn qua hướng khoảng sân rộng của trường. Thiên Nhan nhìn theo cô. Một màng mưa trút xuống sân trường.

Cậu nói: "Chỉ là mưa. Chúng ta đi thôi An Lam!"

Cô gật đầu tiện thể nói: "Mốt cậu ra sân cùng mọi người đi. Cậu giỏi nhảy mà nhỉ? Tham gia câu lạc bộ văn nghệ của trường luôn. Tớ bên dưới cổ vũ cho."

Thiên Nhan cười xòa bảo: "Không, tớ dở lắm!"

An Lam đánh rõ đau vào vai cậu nói: "Bớt xạo đi! Cậu biết chơi đàn cò. Còn nhảy được. Lừa gạt ai chứ đừng gạt bổn cung!"

Thiên Nhan ánh mắt tránh né, cười qua chuyện. Nhưng vẫn hơn thua mà bảo: "Cậu tham gia đi! Cậu thổi sáo với nhảy hip hop cũng đỉnh mà."

Cô chống nạnh bảo: "Tất nhiên tôi có tham gia rồi! Nhưng tôi muốn cùng cậu. Chứ mà cậu thế này... sao được..."

Thiên Nhan hiểu ý An Lam nói. Quả thật, nếu so tính cách của cậu và cô. Như một trời một vực. Cô náo nhiệt, hòa đồng, và cực kỳ cực kỳ sôi động. Còn Thiên Nhan lại trầm tính, hay ngại, không thích tiếp xúc người lạ, còn nhạy cảm. Chẳng hiểu sao, hai người dính lấy nhau tới giờ.

An Lam không ngại thể hiện bản thân mình trên sân khấu. Thậm chí còn bày tỏ sự cá tính của cô ấy.

Thiên Nhan thì chỉ thích ở bên cô. Thích lẽo đẽo theo cô như con ma, dù không biết cô có ngại không. Nhưng thấy cô không phản ứng hay thái độ. Cậu yên tâm phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro