Chap 4: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự Kim Gia ánh sáng đang tràn ngập cả căn nhà, bên trong là những con người đang bận rộn với công việc của mình thì có một đang thảnh thơi ngồi chơi sơi nước

-"Này chị đi đâu sớm vậy?" Tố Ân ngồi trên sofa vừa uống trà vừa hỏi người đang trên cầu thang đi xuống

-"Àk chị muốn đến chổ cha nuôi, để tặng quà cho cha và anh họ, thôi chị đi đây àk mà hôm nay chị không về ăn cơm không cần đợi chị" Trí Huệ nói xong liền xoay người rời đi

-"Ukm"Tố Ân đáp
_________________________________

Tại công ty Lộc Thị không gian yên lặng đang bao phủ cả công ty nhưng nhanh chóng bị phá hủy bởi sự suất hiện của Trí Huệ, một người con gái ăn mặc giản dị chỉ là quần jean và chiếc áo sơ mi trắng trên vai là chiếc Balô màu vàng đơn giản nhưng lại có một sức hút khiến người ta nhìn là phải mất hồn

-"Xin lỗi, cho tôi hỏi có chủ tịch Lộc ở đây không" Trí Huệ lễ phép hỏi cô tiếp tân

-"Cho hỏi cô có hẹn trước không? " Cô tiếp tân lườm Trí Huệ hỏi với giọng khinh bỉ

-"Không, nhưng tôi hỏi cô có Chủ Tịch Lộc ở đây không cô chỉ cần trả lời tôi như vậy thôi"

-"Không chủ tịch đã đi ra ngoài hiện tại không có ở đây, không có việc gì cô có thể đi"

-"Cô đang đuổi khéo tôi đấy àk? Tôi nghĩ cô vẫn chưa đủ tư cách đâu, nếu như Chủ Tịch Lộc đi vắng vậy còn Phó Chủ Tịch có đây không?"

-"Phó Chủ Tịch cũng không có ở đây, PCT đã ra ngoài cùng Chủ Tịch rồi"

-"Thế àk vậy cô có thể gọi cho trợ lí của Chủ Tịch hoặc Phó Chủ Tịch báo là tôi đã đến đây"

-"Này cô nghĩ cô là ai? Cô đang ra lệnh cho tôi đấy àk? Bây giờ cô có thể ra ngoài rồi chứ? Nơi này không phải là nơi để hạng người như cô có thể ở đây lâu đâu"

-"Tôi nghĩ cô là nhân viên mới của công ty đúng không? Và tôi đoán chắn rằng ngày mai cô sẽ không được đi làm nữa tin tôi đi"

-"Bộ cô nghĩ tôi tin cô àk đừng có mơ, nếu cô không đi tôi sẽ kêu bảo vệ đuổi cô ra" cô tiếp tân vừa nói vừa lấy điện thoại gọi cho bảo vệ

-"Cô cứ tự nhiên bọn họ cũng không làm gì được tôi cả"

-"Cô đang thách tôi đấy àk"

-"Này có chuyện gì mà ồn ào vậy, bộ cô không muốn làm việc ở đây nữa àk" Lộc Hàm từ trong thanh máy riêng bước ta lớn tiếng nói với cô tiếp tân

-"Chào Phó Chủ Tịch, thưa PCT không có chuyện gì ạk chỉ là cô gái này muốn đến đây quậy phá tôi đuổi hoài mà cô ta cũng không chịu đi" cô tiếp tân cung kính nói

-"Ah, anh đây rồi vậy mà lúc nãy còn có người bảo là anh và cha đã ra ngoài làm việc đấy" Trí Huệ vừa nói vừa tiến về phía Lộc Hàm và khoác tay cậu

-"Oh, em về khi nào vậy sao không báo cho anh biết để anh ra đón? Mà em nói ai bảo là anh và cha không có ở công ty?" Lộc Hàm thắc mắc hỏi

-"Thì anh nhìn đi ở đây có ai, mà em nghĩ ở công ty anh không nên giữ lại những người giả dối kẻo sau này xảy ra chuyện không đáng" Trí Huệ nhìn chầm chầm cô tiếp tân đang rung rẩy đứng trước mặt mình

-"Ah, Lộc thiếu phu nhân là tôi có mắt như mù không biết trời cao đất rộng xin thiếu phu nhân rộng lòng bỏ qua cho tôi" Cô tiếp tân rung rẩy vội vàng vang xin Trí Huệ, vì cô nghĩ gọi PCT là anh còn Chủ Tịch là cha thì chỉ có thể là vợ của PCT thôi

-"CÁIII GÌII, cô gọi tôi là "Lộc thiếu phu nhân" đúng là cô có mắt như mù mà" Trí Huệ tức giận nói
-"Cô có biết tôi là ai mà dám gọi tôi như vậy chứ" Trí Huệ rống to

-"Tôi, tôi đã nói gì sai sao? Nếu sai mông cô rộng lòng bỏ qua cho" cô tiếp tân cầu xin

-"Tôi không phải là người hẹp hồi, tôi có thể bỏ qua cho cô nhưng tôi không bảo đảm là Phó Chủ Tịch sẽ bỏ qua cho cô" Trí Huệ vừa nói vừa chừn mắt nhìn Lộc Hàm giống như muốn nói "Anh thử giữ cô ta ở lại đi xem em sẽ làm gì anh"

Lộc Hàm như đọc được ý nghĩ của cô và anh cũng không dám làm trái ý cô vì anh thừa biết nếu làm cô tức giận sẽ đáng sợ đến mức nào, có lần anh đã nhát ma cô khiến cô sợ đến ngắt xỉu và kết cuộc là tất cả thẻ tín dụng của anh đột nhiên bị khoá mà không biết lí do cuối cùng anh phải mất một tuần để cầu xin cô mở lại các thẻ tín dụng và từ đó đến giờ anh không dám chọc giận cô nữa mà cô gái kia lại dám chọc giận cô, đuổi cô ấy ra khỏi công ty là quá nhẹ nhàng với cô rồi

-"Cô ấy rộng lượng bỏ qua nhưng tôi thì không, tôi muốn ngay trưa hôm nay tôi phải thấy một đơn xin từ chức từ cô"

-"Phó Chủ Tịch cầu xin ngài hãy cho tôi thêm một cơ hội được không ạk? "

-" Cho cô thêm một cơ hội bộ cô đang nghỉ hình phạt này quá nhẹ àk hay cô muốn tôi triệt đường sống của cô " Lộc Hàm lạnh giọng nói (đúng hình phạt này so với lúc anh đắc tội với Trí Huệ còn quá nhẹ )

Nghe nói đến sẽ bị triệt đường sống cô tiếp tân vội vàng nói " không phải, không phải xin cảm ơn hai ngài đã rộng lòng bỏ qua"

-"Thôi anh àk chúng ta lên phòng làm việc của cha đi em có chuyện muốn nói" Trí Huệ vừa nói vừa kéo Lộc Hàm tiến về phía thang máy riêng
_________________________________

Tại nơi cao nhất của Tập Đoàn Lộc Thị đối diện với thang máy là một căn phòng với chiếc cửa có tông màu trắng phía trên có ghi " Phòng Chủ Tịch"

Cóc, cóc, cóc tiếng gõ cửa vang vọng không lâu bên căn phòng đã có tiếng vọng lại của một người đàn ông tuổi trung niên " Vào đi "

-" Cha, cha khỏe không? Lâu quá không gặp dạo này nhìn cha dạo này trẻ ra đấy ? Cha dùng gì vậy chỉ con với để con nấu cho cha con ăn để có thể trẻ lại giống cha" Trí Huệ ôm cổ Lộc Cảnh hỏi

-"Này con thật là dẻo miệng, con có biết là cha con nhỏ hơn cha 2 tuổi không? Vậy mà con bảo cha trẻ hơn cha con"

-" Cha àk con biết chứ con chỉ có sao nói vậy thôi mà" Trí Huệ dùng tuyệt chiêu làm nũng

-"Thôi, thôi được rồi cha biết rồi mà tại sao con về mà không báo trước cho cha biết? Lần này con về rồi khi nào con đi?"

-" Tại con muốn tạo bất ngờ cho mọi người và hôm nay con về sẽ ở đây luôn không trở lại Việt Nam nữa lần này lí do con trở về là sẽ phụ giúp cha con tiếp quản công ty sau khi con học xong"

-"Nghe như có vẻ con không có hứng thú với chuyện thừa kế Tập Đoàn Kim Thị đúng không? "

-" Đúng vậy con chẳng có hứng thú với việc đó tí nào cả, nhưng con cũng không thể thay đổi được nó vì đó là trách nhiệm của con "

-" Đúng con nghĩ vậy là đúng, cho dù con muốn trốn trách chuyện đó cũng không thể con nghĩ con có thể thoát khỏi mẹ con sao? "

-" Vì con biết con không thể làm gì khác nên con đành trở về đây"

-" Vậy còn hai em con thì sao chúng có về đây không?"

-" Dạ có ạk bọn chúng về đây để tiếp tục việc học luôn ạk nhưng vì hôm qua bây quá lâu nên bây giờ bọn chúng vẫn còn ngủ ạk" Trí Huệ nói dối mà không chớp mắt ( tại s nói dối? Tại vì trở về mà chỉ có 1 mik cô đến thăm cha nuôi thôi nên cô mới nói vậy vì sợ cha buồn)

-" Vậy là cả ba đứa bọn em cùng trở về Trung và sẽ sống ở đây luôn đúng không? "

-" Đúng vậy, àk mà em có quà cho cha và anh nè " Trí Huệ đánh trống lãn qua chuyện khác vì không muốn nhắc tới cái sự thật đau lòng đó nữa nên lấy áo đưa cho Lộc Hàm và Lộc Cảnh

-" Này em mang theo đến ba cái hai cái đã cho cha và anh vậy cái kia có phải cho người đó không?"

-" Ukm, tí nữa em có thể nhờ anh đưa em đến đó được không?" Trí Huệ hỏi nhưng ý định là nhờ vả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic