Chap3: Hạ cánh tại Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi máy bay liên tiếp 4h cuối cùng cả ba cũng đã đáp máy bay, vì ngồi quá lâu nhìn mặt ai cũng như đưa đám

-"Chị àk tại sao ko có ai đến đón chúng ta vậy bộ cha mẹ quên là hôm nay chúng ta trở về sao" Thái Anh nói với giọng đầy mệt mỏi

-"Đúng vậy tại sao vẫn chưa ai đến đón chúng ta vậy mình đã chờ 10' rồi sao ko thấy ai hết, Tố Ân àk em gọi cho mẹ thử xem đang làm gì mà lâu vậy" Trí Huệ vừa nói vừa lấy tay nắm vạt áo Tố Ân

-"Ukm, đợi em tí"
Nói xong cô liền lấy điện thoại ra chọn vào chữ Mom chưa tới ba hồi chuông đầu dây bên kia đã có người nghe máy
-" Mẹ àk chúng con đã đến nơi rồi tại sao ko thấy ai đến đón vậy ............... Àk vậy àk con biết rồi tạm biệt mẹ, lát nữa gặp bye"

-"Sao mẹ nói gì" Trí Huệ tò mò hỏi

-"Mẹ nói tí nữa sẽ có người đến đón chúng ta bảo chúng ta chờ" Tố Ân nói

-"what còn phải đợi nữa ák? Mẹ có biết là chúng ta đợi bao lâu rồi ko" Trí Huệ rống to làm mọi người xung quanh giật mình

Thái Anh quát lớn"Nè chị có cần rống to vậy ko làm người ta giật hết cả mình" giật mình tập hai

-"Nè em lớn tiếng hơn chị đó" Trí Huệ cố rống to hơn lại giật mình tập ba

-"Nè chị đang cố ý làm thũng màng nhĩ em àk" giật mình tập bốn

-"Hai người có im ngay ko định làm trò cười cho thiên hạ àk" giọng nói đầy nội lực của Tố Ân khiến hai " Con Két" kia phải im lặng

Bổng từ đâu có một người đàn ông cao to mặc bộ vest đen tiến về phía ba người cung kính chào hỏi
-" Xin chào tam đại tiểu thư , xin lỗi đã đến trể, Kim phu nhân phái tôi đến để hộ tống ba tiểu thư về nhà"

-"Mẹ tôi đã phái anh đến sao, mà chúng ta chưa gặp mặt lần nào sao anh biết chính xác là chúng tôi?" Thái Anh nghi ngờ hỏi

-"Àk chuyện đó đại phu nhân có nói cứ đến sân bay nếu thấy ba người con gái trong đó có một người sẽ im lặng đi một bên còn hai người kia thì nói chuyện mãi ko ngưng nếu chuyện có tính chất kịch tính thì hai người đó sẽ la làng làm loạn cả sân bay thì ba người đó chắn chấn là các tiểu thư ( đặc điểm nhận dạng qá ư là rõ ràng)"

-"Hả mẹ tôi đã nói vậy với anh thật àk!"
Thái Anh ngạc nhiên nói " Ôi, sự thật thiệt là đau lòng"

-"Mặc kệ mẹ nói gì chị ko quan tâm bây giờ chị muốn về nhà chị mệt quá rồi chúng ta đi nhanh lên đi" Trí Huệ vừa nói vừa kéo hai đứa em của mình tiến về chiến xe đang đậu trước mặt

-"Làm phiền anh mang hành lí lên xe hộ chúng tôi, cảm ơn!" Tố Ân lễ phép nói nhưng mặt thì lạnh như băng( cả tiếng đồng hồ mà bả chỉ nói có hai câu ko hổ danh là người nghiêm khắc và lạnh lùng nhất nhà)

Tại biệt thự nhà họ Kim một không gian yên tĩnh bao trùm cả cân nhà nhưng đã nhanh chóng bị phá hủy bởi tiếng nói cười của ba nàng công chúa (à không nói đúng hơn là chỉ có hai người nói thôi còn một người thì chỉ đi theo bên cạnh thôi) cả ba đi cùng nhau thì chỉ có thể là nghe tiếng trước thấy hình sau

_____________________________________________________

Bên trong biệt thự Kim gia

-"Mẹ à, chúng con về rồi ạk " Thái Anh và Trí Huệ đồng thanh nói

-"Này các con đi lâu quá chỉ nhớ mỗi mẹ các con thôi àk " Kim Phát ngồi trên ghế sofa nói

-" Cha, sao cha lại ở đây ? " Trí Huệ ngạc nhiên hỏi

-"Chào cha chúng con mới về" Tố Ân và Thái Anh trâm miệng một lời

-" Xin thưa với cô  rằng đây là nhà của tôi, bộ tôi ở đây là chuyện lạ lắm àk " Kim Phát nói với giọng đầy vẻ giận dữ

-" Àk không ý con là giờ này cha phải ở công ty mới đúng chứ sao cha lại ở nhà, bộ công ty không có việc gì làm à "Trí Huệ vội vàng biện minh cho câu hỏi ngu ngốc của mình

-"Vì cha con biết hôm nay các con về nên hôm nay ông ấy không đi làm mà ở nhà đợi các con về đấy, cha các con còn bảo mẹ phải nấu các món các con thích cho các con ăn nữa đấy" Kim phu nhân vừa nói vừa đi lại ghế sofa

-"Ồ thế à, con không biết xin cha đừng trách móc con khờ " Trí Huệ ôm Kim Phát làm nũng để xin sự tha thứ từ cha mình

-"Mà cha àk, con có quà cho cha nè" cô vừa nói vừa lấy chiếc túi trong hành lí đưa cho Kim Phát

-"OH, đây là áo số lượng có hạng đó làm sao con có được vậy ?" Kim Phát tay áo nhìn qua nhìn lại ngạc nhiên hỏi

-"Không những con có một mà có tận bốn cái lận đấy " Trí Huệ đáp

-"Chị nè theo như em biết là áo này trên thị trường chỉ có năm cái làm sao chị có thể mua đến bốn cái được ?" Thái Anh thắc mắc hỏi

-"Rất dễ mà vì chị không những là khách hàng quen thuộc của nhãn hiệu này mà còn có cả thẻ VIP nữa chuyện này đối với chị là chuyện thường thôi" Trí Huệ hóng hách nói

-"Đúng rồi đối với chị không có chuyện nào là không thể cả" Tố Ân nói với giọng chắc nịch

-"Đúng trong từ điển của Kim Trí Huệ  không có từ không thể" Trí Huệ khẳng định

-"Thôi, thôi được rồi cho mẹ xin, các con mau về phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm" Kim phu nhân nói

-"Vâng ạk" Cả ba đồng thanh
__________________________________________

Trời cũng đã sập tối. Tại nhà bếp một không gian ấm cúng đầy sự hạnh phúc đang tràn ngập cả căn phòng, vì đây là lần đầu tiên cả gia đình họ Kim cùng nhau ăn một bữa cơm có đầy đủ các thành viên trong gia đình

-"Cha ăn nhiều chút đi hình như dạo này con thấy cha hơi gầy đi đấy" Thái Anh vừa nói vừa gấp thức ăn để vào chén của Kim Phát

-"Đúng vậy cha ăn nhiều vào" Tố Ân nói sau gấp món ông thích để vào chén của ông (có tiến triển chap này bả nói được ba câu nhưng mà cả ngày mới chịu nói chứ ít j)

-"Cha àk ăn nhiều vào đồ ăn còn rất nhiều cha không cần lo đâu, thật sự là nhìn cha dạo này có vẻ gầy hơn đó, cha có sao không? " Trí Huệ lo lắng hỏi

-"Không sao đâu vì dạo này nhiều công việc quá với lại cha cũng đã lớn tuổi rồi làm việc nhiều mệt mỏi rồi gầy đi là chuyện thường thôi mà, nếu con lo cho cha thì nhanh chóng học xong còn phụ giúp cha trông chừng công ty đi " Kim Phát vừa nói vừa gấp thức ăn cho ba đứa con gái nhưng đến chén của Trí Huệ ông dừng lại nói

-"Cha àk con biết rồi con biết lần này con về đây là không phải để chơi mà là để phụ giúp cha tiếp quản công ty mà cha không cần nhấc con đâu" Trí Huệ trầm giọng nói

-"Biết vậy là tốt, thôi ăn nhanh lên còn đi ngủ, àk cha nói cho các con biết tuần sau là các con sẽ đi học lo mà chuẩn bị cho tốt đấy, cha ăn xong rồi cha đi trước đây, chúc các con ngủ ngon"

-" Vâng ạk, cha cũng vậy chúc cha ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic