Chương 10: Chuộc lỗi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu minh tinh hậm hực là thế như vừa khuất tầm nhìn của Trương Khả Nhi thì vội vàng đặt tay lên vị trí trái tim mà vuốt,cô từ khi nào cứ mỗi lần đụng chạm với đồ vô lại đó lại sinh ra thứ cảm giác này,lắc mạnh đầu,cô hiện tại nên an an tĩnh tĩnh mà đi ngủ,nếu không cô sợ bản thân sẽ phát tiết mà một cước đá chết tên ngoài kia
-Đợi xem...tôi cho em biết thế nào là sống không bằng chết!Còn bây giờ....ngủ thôi...
-----------------------------
Trương Khả Nhi có chút khó khăn trong việc thay quần áo bởi vết thương nặng hơn trước,âm thầm chửi mắng chính mình sao lại đi làm cái hành động tổn thương thân thể ngọc nhà như thế,đến 9h sáng,họ Trương bước xuống phòng khách,vắng vẻ,rẽ sang phòng bếp càng yên ắng,có lẽ cô ấy vẫn còn ngủ,không cần biết đêm qua đã gây nên họa gì nhưng thân làm quản gia cũng phải có chút trách nhiệm cho chủ nhân,một bữa ăn dinh dưỡng là điều nên làm,Trương Khả Nhi chỉ giỏi ăn không giỏi nấu nhưng do có thời gian mơ mộng theo đuổi người tình nên cũng khăn gói đi học dù chả ra sao,hiện tại có thể mang ra vận dụng ,thành bại thì ông trời vẫn phải đặt dấu hỏi?Lật đật khá lâu họ Trương vẫn không tìm thấy một thứ gì có thể chế biến ra hồn trong tủ lạnh của Triệu Lệ Dĩnh,hết cách đành ra ngoài mua,thò chân ra tới cửa thì Trương Khả Nhi gục mặt,tiền đâu mà mua? Triệu Lệ Dĩnh không cho quản gia một xu dính túi là sao?Với ý định lôi cô ấy từ trong giấc mộng nhưng âm thanh chuông cửa vang lên,tích tắt,Trương Khả Nhi xoay tay nắm sau khi xác định người đến là Nguyên Nguyên
-Xin chào!_Trương Khả Nhi nép vào cửa nhường đường cho Nguyên Nguyên_Triệu minh tinh vẫn chưa thức!Có cần tôi đánh thức chị ấy không?
-Ấy không cần!Chị ấy hôm qua đống máy bây giờ nên nghĩ ngơi nhiều,hơn nữa chị ấy vẫn còn hơi sốt,em hãy chăm sóc cho tốt vào!Triệu minh tinh không dễ hầu hạ đâu!_Nguyên Nguyên nháy mắt tinh nghịch,qua sự kiện kia hảo cảm đối với nhân vật mới này sinh thêm không ít_Em định làm gì?_ánh mắt Nguyên Nguyên dừng lại trên tạp dề hình thỏ trắng đáng yêu mà Triệu Lệ Dĩnh đã mua cách đây mấy tháng,dù chưa bao giờ cô ấy sử dụng đến và Trương Khả Nhi đang mặc trên người nhìn sao cũng giống một cặp tình nhân,người thì ngủ,người thì làm bữa ,đừng nói là Nancy đoán trúng,ý nghĩ xẹt qua này khiến Nguyên Nguyên thản thốt không thôi
-Chỉ là nấu ăn nhưng trong tủ lạnh không có gì cả nên đành thôi!
-À phải rồi tiểu Trương!_Nguyên Nguyên lục tìm trong túi xách,lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa đến trước mắt Trương Khả Nhi_Dĩnh tỷ bảo đưa cho em nhưng mấy ngày nay tôi quên,hôm nay có dịp mới gặp em,cầm lấy,cần dùng việc gì cứ tự nhiên,dù sao em cũng là nhân viên của Triệu Lệ Dĩnh Studio,không thể không có một đồng như thế!
-Cho tôi thật sao?_họ Trương cầm tấm thẻ mà nhìn trân chối,Triệu Lệ Dĩnh lại tâm lý như vậy sao?Có phải bản thân đã hiểu lầm chị ta không?Càng nghĩ càng cảm thấy mình như tiểu nhân còn họ Triệu không hổ danh là người có tấm lòng thiện nguyện
-Tất nhiên!Không có tiền em làm sao mà sống!Thôi tôi qua đây chỉ muốn báo với Dĩnh tỷ là chuyến du lịch đã sắp xếp xong,sáng mai sẽ khởi hành,em báo lại nhé!Tôi về đây!
Cho đến tận lúc Nguyên Nguyên rời khỏi khá lâu mà Trương Khả Nhi vẫn không lý giải nổi tại sao Triệu Lệ Dĩnh lại năm lần bảy lược giúp đỡ bản thân mình nhiều như thế,quá rõ ràng người tối qua đã mang họ Trương từ quán rượu về chỉ có thể là Triệu minh tinh,chị ấy thậm chí còn xử lý vết thương,....một việc làm đúng chất kinh thiên động địa,ai nghĩ rằng một đại minh tinh như cô ấy có thể tỉ một băng bó cho kẻ tầm thường như Trương Khả Nhi,cô ấy suy nghĩ thấu đáo đến mức thẻ ngân hàng cũng chuẩn bị sẵn.Một dòng nước ấm nóng rót tận vào tâm can Trương Khả Nhi,loài người là động vật có tâm tính cao,với một người luôn âm thầm che chở mình nhiều như thế,làm nhiều việc như vậy nhưng miệng mồm luôn dùng từ ngữ đả thương,hơn tất cả Trương Khả Nhi cảm động sâu sắc,tự hứa với lòng ngay giây phút này trở về sau sẽ nổ lực bảo vệ Triệu Lệ Dĩnh,xa hơn là xứng đáng hơn.
Triệu Lệ Dĩnh mơ màng tỉnh giấc khi mặt trời chiếu quá chói nơi ban-công,gió thổi tung banh tấm rèm màu trắng bay phấp phới,liếc mắt nhìn đồng hồ đã gần 2h trưa,Triệu minh tinh lăn lộn vài vòng sau khi xác định bản thân đã đủ giấc ngủ thì bật dậy,cô cần nhanh chóng vệ sinh thân thể,lấy tinh thần ở chế độ cao nhất để chiến đấu với tên họ Trương ngoài kia
Trương Khả Nhi nhìn đồng hồ mà nhăn mài nhăn mặt,cô gái đó ăn ngủ như heo,ngủ gì mà mặt trời sắp lặn chưa chịu dậy,đang suy tính có nên vào đánh thức hay không thì Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện,vẫn phong cách quần ngắn mặc với áo có mủ màu trắng,trong Triệu minh tinh quả thật như cô gái 24,25 tuổi,cả bàn thức ăn màu sắc đầy đủ làm Triệu Lệ Dĩnh ngạc nhiên cùng cực,nhà chỉ có hai người,cô thì vô phương cho ra mấy thứ này,vậy chỉ có Trương vô lại,trông cũng được nhưng mùi vị vẫn là nên xem xét
-Em nấu ư? Ăn được không?_Triệu Lệ Dĩnh ngồi vào bàn,cô dùng đũa khuấy khuấy vài vòng,gương mặt cực kì nghiêm túc_Tôi vẫn còn rất nhiều hợp đồng chưa hết hạn,giờ phút này không thể có chuyện được.......!
-Chị yên tâm nếu chết tôi chết trước chị lúc đó cũng tiện thể báo giúp chị xe cứu thương,nên mau ăn đi,..._Trương Khả Nhi ngồi vào phía đối diện gấp một con tôm cho vào bát cho Triệu minh tinh_Mau ăn!Chị biết mấy giờ rồi không?
-Em thái độ gì đây không lầm tôi mới là chủ?_cô buông đũa bắt đầu tính sổ,định lấy đồ ăn hòng làm cô quên ư?Còn lâu_Trương Khả Nhi em có biết hôm qua đã làm những gì không?Nếu em thành thật khai báo tôi sẽ xem xét cho em một ân huệ!
-Hả!_họ Trương ngơ ngác nhìn,cô gái này nhìn sao cũng giống đang chuẩn bị giáo huân trẻ con_Khai gì chứ?
-Để tôi nói giúp em!Thứ nhất tôi đây tốt bụng cho em nghỉ ngơi tại nhà em ngang nhiên rời khỏi,đây gọi là trốn cấp trên.Thứ hai em bị thương do tôi nên tôi tạo điều kiện tốt nhất để nhanh lành nhưng em lại trực tiếp tổn thương nặng hơn,đây gọi là tổn thất cho cấp trên.Thứ ba,quan trọng nhất,em say sỉn cũng nên biết đường về,tôi là ai mà phải đi rước em,chẳng những vậy còn thanh toán hoá đơn,em cũng gan thật không tiền mà dám vào quán rượu,tôi không đến có phải em trực tiếp bị đánh chết hay không,đây là không có trách nhiệm với bản thân.Sao?Tôi nói sai điều gì?
Trương Khả Nhi trợn trong mắt trước lời cáo buộc của Triệu Lệ Dĩnh,nói cái gì khi mà tất cả điều đúng,thậm chí là người khác đã sớm đem họ Trương ra bắn bỏ chứ nói gì đến việc ngồi đây giảng đạo.Không khí phòng ăn im ắng đến kì lạ,Triệu minh tinh khoanh tay trước ngực nhìn con người này chờ đợi,hôm nay cô quyết tâm cho tên này biết thế nào là khí khái của một người trưởng thành,thân xác thì to mà hành động chẳng khác đứa trẻ là bao,theo như cô quan sát cộng thêm chuyện phát sinh trên giường tối qua đủ cho cô biết một trong những nguyên nhân biến Trương Khả Nhi thành ra dạng này là thất tình,cô gái kia tên Lâm Doanh,hơi kì cục nhưng cô mong muốn bản thân có thể chấn chỉnh được con người này
-Tôi xin lỗi!Thật đấy tôi không biết lại gây nhiều phiền phức như vậy!Chị yên tâm tôi cảm đoan sẽ không có lần thứ hai xảy ra._Trương Khả Nhi đứng bật dậy,thái độ vô cùng nghiêm túc_Cảm lên chị luôn giúp đỡ tôi suốt thời gian qua!
Cái cúi đầu của Trương Khả Nhi làm Triệu Lệ Dĩnh vô cùng hài lòng,ít ra con người này vẫn còn chút nhân tính,không cố dùng lời lẽ biện minh,đánh người chạy đi ai lại đánh kẻ chạy đến,Triệu minh tinh vẫy tay tỏ ý không sao,tâm trạng tốt cực kì hơn cả khi cô đoạt giải thưởng lớn
-Được!Tôi tin em bây giờ ăn thôi tôi cũng đói!
-Hề hề!Chị thử xem!Tôi đây là dùng cả tấm lòng ăn năng của mình để nấu đấy chưa tính đến việc thân mang trọng thương nhưng vẫn quan tâm đến bữa cơm cho chị có phải rất đáng để khoan hồng không?_Trương Khả Nhi lại bắt đầu gửi trò nịnh nọt,Triệu Lệ Dĩnh biểu môi cho một đũa thức ăn vào miệng,chậm rãi cảm nhận
-Miễn cưỡng cũng tạm!
-Gì!Chị không khen một lời được sao?
-Chỉ có trẻ con mới thích được khen hoá ra em là bạn nhỏ à?Nếu thế tôi còn hào phóng cho em bao lì xì nhỏ!_Triệu minh tinh nhàn nhạt nói,đồng thời đưa tay vò tung mái tóc người đối diện_Ai cha bạn nhỏ Trương thật là ngoan!
-Chị!Chị!Chị!......_Trương Khả Nhi thừa biết cô gái này đang chơi mình nhưng phải ngậm bồ hòn làm ngọt,nào dám trái ý_Tuỳ chị!
-Hahaha......Ăn nhanh.....
Buổi ăn vốn dĩ không tiêu tốn quá nhiều thời gian nhưng Trương Khả Nhi lẫn Triệu Lệ Dĩnh ngoài ăn còn không ngừng đấu khẩu nào là
-Mặn quá....
-Chị nói chuyện nhạt quá ăn mặn sẽ tốt
-Không cay....
-Bà cô đây không phải món Tứ Xuyên
-Món này không ngon
-Tôi đây không phải đầu bếp năm sao
.........
Triệu Lệ Dĩnh trước đây thường dùng bữa một mình,đôi khi thì là Nancy hoặc Nguyên Nguyên,cùng lắm thì là hội bạn thân nhưng chưa có lần nào làm cô vui vẻ ăn nhiều như thế,món ăn không xuất sắc nhưng là tấm lòng của Trương Khả Nhi nên cô đặt biệt xem trọng.Do vết thương nên công việc rửa chén,bát sẽ do Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận,qua sự việc này cô càng chắc chắn cần đăng tin tuyển gấp một người giúp việc,nếu cô không muốn bàn tay ngọc ngà của mình trước khi về nhà chồng đã bị chai sần.Ngồi xuống sofa trong phòng khách tiện thể ôm Mao Cầu mà vuốt ve,Triệu Lệ Dĩnh mỉm cười tươi tắn,đã bao lâu rồi cô mới có không gian yên tĩnh thế này,thật khiến người khác muốn hưởng thụ,chỉ mới hơn 6h chiều,cô nảy ra ý định đi dạo phố
-Tiểu Trương!Em có muốn đi mua sắm không?
-Sao?Chị muốn ra ngoài ?
-Đúng vậy !Em không định mua quần áo mới à hay em muốn mặc đồ của tôi,tôi đây còn vài chiếc váy hoa văn chưa đụng lần nào.,..em có muốn không?
-Nếu là của chị thì tôi đây vô cùng hân hạnh,mặc vài lần đem lên mạng vẫn kiếm được đôi chút,nhất tiễn song đêu!
Triệu Lệ Dĩnh đơ mặt nhìn con người này,đúng chính xác là một Trương Khả Nhi không chịu khuất phục này mới vừa mắt với cô,còn dáng vẻ ủy khuất đó cho xin đi,cô không quen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro