Chương 11: Ra ngoài gặp người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Lệ Dĩnh ngồi im ắng bên ghế phụ,cô để Trương Khả Nhi cầm lái dù không biết kỹ năng tên này ra sao,chắc không tệ,trước đây dù sao họ Trương cũng là tay chơi thì mấy việc này có to tát gì,quãng đường từ nhà đến trung tâm thương mại không xa lắm,chỉ khoảng 15' cả hai đã có mặt tại bãi đổ ,Triệu minh tinh nhìn kỉ bản thân một lần nữa mới yên tâm xuống xe,dù sao cô ra ngoài mua sắm là chuyện bình thường nhưng Trương Khả Nhi bên cạnh vẻ ngoài chẳng khác tên công tử,nếu không may bị cánh phóng viên bắt gặp cô chẳng biết lại nổ ra Scandal gì,cẩn thận vẫn hơn.Nhìn thấy bộ dạng của Triệu minh tinh,họ Trương càng cảm thán,làm người nổi tiếng sung sướng đâu không biết chỉ thấy bước ra ngoài phải ăn vận như IS,không có miếng tự do riêng tư gì cả,TTTM vào giờ này thường tấp nập,cả hai điều không dại gì mà lao vào,vẫn là tìm một nơi yên tĩnh nào đó ngồi xuống,nhà hàng Nhật trên tầng 8 là lựa chọn thích hợp.Không quá nhiều lời khi đi cạnh nhau như cả Triệu Lệ Dĩnh lẫn Trương Khả Nhi điều cảm nhận rõ ràng một thứ bình yên vô hình nào đó.Nhìn ngó menu một lược Triệu minh tinh chọn cho mình một ly nước ép,cô chẳng cần quan tâm trên kia sẽ chọn gì mà tự quyết định một tách Coffee Mocha.
-Chị có cần bá đạo đến mức không cho tôi quyền lựa chọn luôn sao?_Trương Khả Nhi bất mãn lên tiếng_Đồ độc tài!
-Em còn mở mang nhiều nên cứ tận hưởng từ từ đi!_Triệu minh tinh đắc ý cười to,cô chưa từng nghĩ bắt nạt một người lại thú vị đến thế_Nguyên Nguyên sáng đến đưa thẻ cho em rồi phải không?
-Um....cảm ơn chị...
-Không cần.Em chỉ cần chút nữa thanh toán hoá đơn là được rồi!
Trương Khả Nhi đen mặt,cô gái này có cần phải tính toán đến thế không?Tiền là chị ta đưa cho mình nhưng một chầu nước tại đây cũng mấy ngàn tệ là bình thường,hơn nữa nếu hết chẳng lẻ phải ngửa tay xin,quá mất mặt
-Sao?Tôi đùa thôi!Em cứ giữ đó mà tiêu đi,tôi không hào phóng đến mức lúc nào cũng mở hầu bao cho em nhé!Phải biết thời thế bây giờ thay đổi rồi tiết kiện đi là vừa......_Triệu Lệ Dĩnh nghiêm túc nhắc nhở,tiền cô không thiếu nhưng tuyệt đối không dành cho những người ăn không ngồi rồi,mặc dù hiện tại Trương Khả Nhi cũng được xem là quản gia_Em có dự định gì không?Thật ra em không cần lúc nào cũng ở cạnh tôi,công việc quản gia tôi chỉ tiện nói ra thôi!
-Ý chị là sao?_họ Trương cảm thấy có chút bất an,nếu ngay lúc này mà Triệu minh tinh xua đuổi thì còn gì tồi tệ hơn nữa,ngàn lần cũng không nên xảy ra_Chị bỏ tôi sao?
-Gì?_Triệu Lệ Dĩnh thật muốn một cái đánh chết tên này,đầu óc của Trương Khả Nhi không thể suy nghĩ được gì tốt đẹp sao?Cô giống loại người bỏ con giữa chợ ư?_Em nghĩ tôi độc ác đến mức đó ư?Hiện tại quăng em đi chẳng phải lại tốn công nhặt xác em về sao?
-Đúng đấy!Thật ra tôi định sẽ nói với chị bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ đi xin việc!_Trương gian xảo mừng rỡ ra mặt
-Em định làm gì?_Triệu minh tinh chuyên chú hỏi,cô vẫn là quan tâm dù chẳng muốn lún sâu hơn_Tay chân như thế sao được!Tôi thấy lành lặn hãy đi!
-Chưa biết!Nhưng trước mắt tôi sẽ đi gặp mấy chủ nợ nếu không bước ra đường họ mà thấy tôi sẽ một dao chém chết!Vẫn là nên nói rõ ràng một chút sẽ hay hơn!_họ Trương khuấy tách coffee,ánh mắt có chút u sầu khi nghĩ về quá khứ không mấy tốt đẹp kia_Tay chân đầy đủ không sợ thiếu việc hơn nữa tôi lại đẹp ngời ngời như vậy.....không vội.....
-Tôi vẫn thấy em nên tìm việc ở cty PR nào đó,chắc chắn vị trí trưởng phòng cũng không hẳn là quá khó đi!_Triệu minh tinh đánh giá cao sự phấn đấu của con người này,nếu bây giờ Trương Khả Nhi tiếp cận cô với mục đích tiền bạc cô chắc chắn sẽ chẳng do dự quẳng cho một Vali sau đó đá đi_Tài ăn nói thế mà.....
-Tôi là sẽ xem chị đang khen ngợi tôi,haha....chị là ai mà nhận được lời khen từ chị.....xem là may mắn 3 đời......
-Dĩnh bảo,,,.....Em sao?
Triệu Lệ Dĩnh vẫn là muốn phản bác nhưng âm thanh chưa tuôn ra khỏi cuốn họng đã bị cái đập vai từ phía sau thu hút.Tạ Na- một trong hội bạn chí cốt của Triệu minh tinh hoàn toàn bất ngờ khi gặp đứa em nhỏ tại đây,nên bước đến chào hỏi,ánh mắt sắc như dao của Tạ Na âm thầm đáng giá người cùng bàn với cô,da trắng nhưng không yếu đuối,mắt có phần u sầu nhưng lại khiến người ta không dứt khỏi cái nhìn,mũi cao đến đáng ghen tỵ,vành môi mỏng nhưng hồng hào chứng tỏ là người rất biết bảo dưỡng nhan sắc,dáng người cao nhưng không gầy,thuộc kiểu săn chắc...tổng thể có thể tạm thời chấm cho 8/10 nhưng sự thật là Tạ Na không quá khó đề nhận ra đây là nữ.Cô sao lại không biết hoa đán số một hiện nay là giới bách hợp thế?Chuyện này còn khó tin hơn việc bắt cô tin rằng Triệu Lệ Dĩnh sẽ kiêng ăn
-Na tỷ!Trùng hợp thật!_Triệu minh tinh đứng dậy vòng tay qua eo Tạ Na,ôm nhẹ_Em chỉ mới đến!
-Đây là ai đây Dĩnh bảo?_Triệu minh tinh hoàn toàn nhìn thấy tia thăm dò trong mắt Tạ Na nên nhẹ nhàn lên tiếng
-À...đây là bạn em,mới gặp lại gần đây....Trương Khả Nhi!
Họ Trương cười sáng sủa bởi Triệu minh tinh không rêu rao bản thân là quản gia cho cô,thật đúng là cô gái tốt nhất hành tinh này
-Xin chào!Tôi ra ngoài cho hai người trò chuyện!
Trương Khả Nhi khéo léo rời khỏi trước khi Triệu minh tinh lên tiếng,điều này làm cô cực hài lòng trước sự nhạy bén của họ Trương,thiện cảm ngày càng tăng,cái gật đầu thay cho sự đồng ý Trươg Khả Nhi lịch sự cúi đầu bước đi
-Bộ phim của em....chị nghe nói có chút rắc rối vừa rồi ở hậu trường.....với Nghiên Hy....,,
------------------------------
Họ Trương đi vài vòng trước nhà hàng Nhật,lâu lâu lại nhìn đồng hồ đeo tay,không biết hai người kia sẽ trò chuyện trong bao lâu,vẫn là đi thăm thú xung quanh còn hơn ôm cây đợi thỏ.Một cặp tình nhân đi phía trước đột nhiên dừng lại làm họ Trương vô ý va vào,sẽ chẳng có gì to tát nếu người đàn ông không phải là Trương Nhất Sinh-phụ thân đáng kính của Trương Khả Nhi,trong tình huống quái gở này tốt nhất là nên làm lơ,bắt gặp ba mình đi với tình nhân chẳng lẻ phải tươi cười xởi lởi,cho xin đi,họ Trương không một phát đánh chết cô ta đã là nhân từ lắm rồi
-Không có mắt sao?_cô gái xem chừng còn nhỏ hơn họ Trương quắc mắt rống to_Đi với đứng tông vào người khác còn không biết nói tiếng xin lỗi à?
-Con mắt nào của cô thấy tôi đụng trúng?Là đó cô đột ngột dừng lại tôi không nói cô rảnh hơi sanh chuyện mà cô cư nhiên ăn nói hàm hồ
Trương Khả Nhi đanh giọng,không hề bỏ người  cha vào mắt,Trương Nhất Sinh nhìn đứa con mà ngạc nhiên tột độ,ông được biết Trương Khả Nhi lâm nạn,mất trắng chỉ trong một đêm,đứa con này ngay từ nhỏ đã không nhận người cha là ông,chẳng những vậy mỗi lần gặp điều như oan gia,không nói được một câu tốt đẹp.Ông từng chờ đợi họ Trương cùng đường khi bị người mẹ vứt đi không lo sẽ quay sang tìm ông giúp đỡ nhưng đợi mãi vẫn không thấy tin tức,hôm nay lại trong tình huống này thì liệu hai cha con có thể bình tĩnh mà ngồi xuống nói chuyện.
-Em đi ra xe trước!Tôi ra sao?_cô gái có phần bất mãn nhưng vẫn nghe theo,cho đến khi người vệ sĩ cũng ý tứ rời khỏi thì Trương Nhất Sinh mới trưng ra bộ mặt nghiêm nghị_Thời gian qua tại sao không tìm ta?Con thật chẳng muốn nhận người cha này?
-Buồn cười!Cha?Tôi có sao? Tôi từng tuổi này giờ mới biết có người là cha mình?Nhìn tôi xem là đứa chẳng ra gì còn ông sang trọng vậy nhìn sao cũng giống tôi trèo cao!Vẫn là đừng đùa thế này....!_họ Trương cuộn tròn tay thành nắm đấm,ánh mắt sắt lạnh hiếm có_Còn nữa ông nên biết mình bao nhiêu tuổi?Chơi gái cũng nên tìm người cân xứng,nói sao cô ta cũng đáng tuổi con ông?
-Chuyện của ta vẫn chưa đến phiên con có thể quản!_ông Trương nhìn đứa con ngỗ nghịch mà âm thầm tức giận,nếu năm xưa ông không trao quyền nuôi con cho vợ chắc có lẽ hiện tại Trương Khả Nhi không đến mức vô pháp vô thiên thế này_Còn nữa nên nhớ rằng con mang họ Trương khi cần thiết ta vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ,đừng ngông cuồng cho rằng mẹ con sẽ tìm con về!
-Nực cười!
Bỏ lại cái nhếch mép dửng dưng,họ Trương bước nhanh chóng như chỉ sợ  thêm giây phút nào bản thân sẽ điên tiết gào thét như tên tâm thần,có trời biết Trương Khả Nhi căm hận người đàn ông đó nhiều như thế nào?Một gia đình hạnh phúc vì ông ta mà tan vỡ,một bữa cơm gia đình vì ông ta mà ảm đảm,một người mẹ vốn hiền từ vì ông ta mà trở nên sắt đá.....tất cả điều vì ông ta,nếu có thể Trương Khả Nhi chưa bao giờ mong muốn mình mang họ Trương.
----------------------------
Triệu Lệ Dĩnh và Tạ Na đã lâu ngày không gặp nên cuộc nói chuyện kéo dài gần 2h đồng hồ mà họ vẫn cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ,nếu kéo cho lần hẹn sau sẽ cùng cả hội làm một chuyến du lịch thật đã.Lướt màn hình điện thoại,cô hiện tại cần nhanh chóng tìm trẻ lạc,chất giọng tổng đài viên vang lên làm Triệu minh tinh có phần khó hiểu,cô thì không thể ngan nhiên đi tìm khắp trung tâm,thượng sách vẫn là nên ra xe đợi,cứ tưởng hôm nay được ra ngoài mua sắm ai lại ngờ gặp người quen,nói chuyện bài câu lại thành ra mấy tiếng đồng hồ.Khu vực bãi đỗ xe thưa dần,Triệu minh tinh nhanh chóng nhìn thấy chiếc xe cưng vẫn nằm yên ắng,rốt cuộc Trương Khả Nhi đã chui ở cái xó nào
-Đáng ghét tại sao tôi lúc nào cũng phải tìm em?
-Vậy sao?Vậy hãy để tôi sau này tìm chị!
Triệu Lệ Dĩnh giật mình bởi giọng nói gần kề sau lưng,cô hoảng hốt xoay mình,cơ thể nhỏ bé bị kéo vào cái ôm,quá bất ngờ trước tình cảnh này nên đôi tay dơ cao trên không trung,thừa thãi cho bất kì hành động đáp trả nào
-Chị không cần nói gì cả để tôi nói cho chị nghe!_chất giọng trầm ổn của họ Trương vang lên văng văng,thì thầm như rót mật vào tai người nghe_Những gì tôi sắp nói điều hoàn toàn xuất phát từ tim tôi,chị tuyệt đối không được nghi ngờ!Triệu Lệ Dĩnh chị có biết,từ lúc gặp chị cho đến giờ tôi điều nghĩ bản thân điên mất rồi,một người như chị làm sao có thể để mắt đến tối,vậy mà tôi cho rằng mình thật sự say nắng chị mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro