Chương 12: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Triệu Lệ Dĩnh!Tôi trước đây 1 tháng là người không có chí tiến thủ,tôi muốn an nhàn không ganh đua,tôi ôm mộng với người tôi muốn chung sống cả đời,tôi chỉ đơn giản yêu thích tài năng của chị,ngưỡng mộ sự phấn đấu của chị và với tôi chị mãi mãi là ngôi sao xa xôi không thể chạm vào_chất giọng trầm dưới quãng 8 của họ Trương du dương như rót mật vào tai người nghe,từng lời điều đông đầy cảm xúc_Cho đến giây phút tôi nhìn thấy chị ở cục bảo an,nhìn thấy vẻ thất vọng khi tôi đòi tiền từ chị,trân trọng những gì chị đã làm với tôi,vớt tôi ngoài đường,động viên tôi,mở con đường mới cho tôi....tất cả mọi chuyện vừa qua với tôi như giấc mơ khủng khiếp.Ai biết được có một ngày tôi lại trúng tiếng sét với thần tượng của mình chứ!
Triệu Lệ Dĩnh đờ người tiêu hoá hết mớ lời tự sự kia,cô là đang bị cưỡng ôm lần thứ n,cô là đầy đủ lý đó để đẩy con người này ra,cô là ai chứ?Hoa đán số một Châu Á hiện nay,là quốc bảo của quốc gia,là hạt ngọc trong tay phụ mẫu,là hình mẫu của hàng ngàn người.....Trương Khả Nhi và cô quen biết bao lâu thế?Chưa đầy 1 tháng!Là 1 tháng đấy?Khoảng thời gian này đủ để hai người xa lạ nghiêm túc tìm hiểu nhau sao?Chúa ơi?Cô đâu phải nhân vật chính trong tiểu thuyết cẩu huyết đến thế!Chưa nói đến con người có vòng tay gây nghiện này càng không là soái ca.Bừng tĩnh sau cơn mê,Triệu minh tinh đẩy mạnh Trương Khả Nhi,ánh mắt hung hăng,đôi mài thanh tú như nhíu chặt vào nhau
-Em....Có biết từ hôm qua đến nay em đã ngang nhiên đụng chạm tôi bao nhiêu lần không thế?
-Hôm qua?Làm gì có?_họ Trương nghi hoặc suy nghĩ,bản thân chỉ là mới dùng hết can đảm mới dám manh động như thế,ngày hôm qua say đến mức không thấy đường thì làm sao mà chiếm tiện nghi từ đại minh tinh_Chị vu oan cho người tốt!
-Gì?Loại người say sỉn như em gây họa cũng không biết?Em làm gì thì từ từ mà ngẫm đi!Tôi ngay lúc này cho em biết em không bao giờ theo đuổi được tôi vì tôi không thích em!_cô khoanh tay trước ngực,giọng nói không nhận ra có gì khác thường dù hiện tại trái tim hồi hộp đến mức muốn văng ra khỏi lồng ngực_Hiểu không?
-Không sao?Tôi có thiếu gì thời gian để theo đuổi,sáng tối gặp mặt chẳng sợ thiếu cơ hội?_Trương Khả Nhi là ai chứ?Siêu cấp mặt dầy,Triệu minh tinh tưởng rằng chỉ với lời từ chối đơn giản,nhẹ nhàn có thể khiến họ Trương chùn bước sao?Còn lâu!_Thứ tôi hiện tại có là....thời gian!
-Hahaha....Cứ từ từ mà mơ tưởng đi tôi ngay từ đầu đã nói em không có cửa......_Triệu Lệ Dĩnh khịt mũi chê bai,nhanh chóng chèo lên xe khi họ Trương mở khoá
-Cứ chờ xem.....?_Trương Khả Nhi vòng vô-lăng rời khỏi,nói là đi mua sắm như cả hai lại về tay không,tuy nhiên mỗi người điều có cuộc gặp gỡ cho riêng mình,
--------------------------
9h sáng,Dương Tử cùng thím Hà đã có mặt tại cổng chung cư của Triệu Lệ Dĩnh,chuyến đi vốn chỉ phổ biến trong phòng làm việc nhưng do Bà Triệu đích thân nhắc nhở Nancy phải lưu tâm đến hai người này nên Triệu minh tinh đành ậm ờ cho qua,cô là thừa biết mẹ mình bắt được chuyện gì đó nên mới phái người dám sát,nếu bậc làm cha,mẹ lo lắng như thế thì cô đành theo,dù sao thì Trương Khả Nhi-đối tượng tình nghi sẽ không có mặt ở chuyến đi này
-Dĩnh tỷ?Tiểu Trương không đi sao?Sắp muộn rồi!_Nguyên Nguyên nhìn đông nhìn tây vẫn không thấy bóng dáng nên cất giọng hỏi_Hay để em gọi!
-Không cần đâu! Em ấy không đi cùng chùng ta!Nhanh xuất phát nào....!
-Oh vậy sao?_Nguyên Nguyên tròn mắt nghi hoặc
-Nhanh nào.....chị đây đang muốn ngủ....
Triệu minh tinh làm ra vẻ như thể bản thân thiếu ngủ từ kiếp trước,hai mắt lờ mờ,cô thật không muốn đi du lịch mà còn phải trưng ra kỷ năng diễn xuất,nhưng ánh mắt như cú vọ của thím Hà lẫn Nancy,lại thêm ánh mắt bắn ra lửa điện của Dương Tử thật làm cô phát hoảng,sao cô chưa bao giờ biết Dương Tử lại nhìn cô như thế chứ?Chiếc xe lăn bánh về vùng núi phía Bắc,Triệu Lệ Dĩnh quanh năm ở phim trường,lần này hiếm hỏi lắm mới chịu nghĩ phép nên phòng làm việc tranh thủ lôi kéo cô ra ngoài,không khí trong xe huyên náo không thôi,Dương Tử bên cạnh lâu lâu lại quay sang hỏi cô có cần gì không?Có khác không?.....Hôm nay cô đặc biệt mẫn cảm với sự quan tâm của em ấy...vì sao?
-------------------------
Trương Nhất Sinh là người có danh tiếng,địa vị nhất định trong cả giới chính thương lẫn hắc đạo,người đàn ông này tay trắng gầy dựng cả gia tộc Trương Thị hùng mạnh,nhưng tai tiếng xung quanh cũng không phải ít,thành công là thế nhưng Trương Nhất Sinh không có niềm vui trọn vẹn của một người ,vợ li dị từ khi còn trẻ thêm vào đó thói trăng hoa không sót một ai,điều này càng đẩy mối quan hệ giữa ông và đứa con ra xa vạn trượng,Trương Khả Nhi từ nhỏ không được ông che chở nhưng trời sinh thông minh,tự tạo được bầu trời,cứ tưởng rằng đứa con này không cần ông cũng có thể thoải mái sống,như ai ngờ được chỉ trong một đêm cái tên Trương Khả Nhi trở thành tâm điểm bởi vụ phá sản cả 100 triệu,mất trắng tay,người mẹ ngày thường luôn nâng đỡ cũng phủ phàn xem như không quen.
-Điều tra được gì?_ông Trương dụi đầu điếu xì gà vào gạt tàn trên bàn_Nó sống thế nào?
-Chủ tịch!Hiện tại Tiểu Trương đang ở nhờ nhà một ngôi sao là hoa đán nổi tiếng nhất hiện nay Triệu Lệ Dĩnh?
-Sao?_ông Trương không dấu nổi sự bất ngờ,con ông từ khi nào lại có thể quen biết đến cả người trong giới giải trí_Triệu Lệ Dĩnh!Là thật?
-Vâng!Mối quan hệ như thế nào để tôi điều tra thêm nhưng có vẻ cả hai đang ở chung với nhau,ngoài ra tối nay tiểu Trương đã hẹn với Lâu gia-chủ nợ lớn nhất ra gặp mặt tại hội quán Phúc Chu,ngài có gì phân phó không?
-Tiếp tục theo dỏi!
--------------------------
Hội quán Phúc Chu là nơi nổi tiếng trong giới hắc băng,Lâu gia càng là nhân vật thập phần nguy hiểm,trước đây Trương Khả Nhi vì chơi lớn đầu tư mạnh vào địa ốc của Lâu gia,ai ngờ thất bại kéo theo món nợ trên trời,nên ngoài việc ngân hàng tìm kiếm thì giới xã hội đen cũng đang lùng sục không tha,lần xuất hiện này họ Trương muốn đường hoàng nói chuyện để chấm dứt chuỗi ngày trốn chui nhủi.Ánh đèn vàng trong hội quán được bao trọn càng làm tăng không khí ám mụi,rẽ qua vài khúc cua,trước cửa gỗ tùng lớn màu nâu đậm Trương Khả Nhi hít mạnh một hơi đẩy vào. Đúng là xã hội đen có khác,chỉ là nói chuyện với con nợ nhưng mang theo một hàng dài vệ sĩ đống vest đen,bước chân trời sinh hiên ngang của Trương Khả Nhi nện xuống sàn gạch vang lên tiếng lộp cộp liên hồi,ai biết được có thể toàn vẹn trở  ra
-Lâu gia!
-Ngươi cũng biết đường mò đến sao?
Lâu Chấn Vũ-ông trùm ngành bất động sản đồng thời là tay rửa tiền có tiếng trong gian hồ,phàm là làm gì cũng không nên đắc tội với ông ta nếu muốn bình an,Trương Khả Nhi thì ngoại lệ đôi chút,ông ta đánh giá cao tầm nhìn của con người đó càng nể phục không cậy gia thế mà dương oai.Nhưng vụ thua lỗ ầm ĩ vừa rồi cộng thêm trạng thái biến mất của họ Trương làm ông ta khó chịu
-Xin lỗi!Tôi khi trước trẻ người non dạ,vấp ngã lại thiếu suy nghĩ nên mới hành động như thế!Hôm nay tại đây tôi cúi đầu xin lỗi Lâu gia!_họ Trương gập người 90•_Mong Lâu gia đại lượng không chấp con cháu!
-Hahha...Đúng là một đứa lời hay ý đẹp,rất biết lấy lòng người khác!_Lâu Chấn Vũ vỗ tay tán thưởng_Được ngươi đã nói ta người lớn không chấp nhất....tốt....Vậy ngươi nói ta xem ta phải làm gì?
-Được!Tôi sẽ nói thẳng!Trước tiên về món nợ,ông cũng biết tôi đã phá sản nên chắc chắn sẽ không có vốn để trả lại,tiếp theo về tình nghĩa Lâu gia cũng là chỗ quen biết với mẹ tôi và Trương tổng,xin ông cho tôi kì hạn 3 tháng tôi sẽ hoàn vốn cho ông?_Trương Khả Nhi lấy lại phong độ,giọng nói cứng rắn hiếm thấy_Nếu sau 3 tháng tôi không thực hiện được điều đó,sẽ tuỳ ông xử lý!
-Khẩu khí lớn!Được 3 tháng ta là không tin trong thời gian ngắn này nhóc con ngươi đào ra được tiền !
-Cảm ơn ông!Lâu gia!
--------------------------------
Vì là khu du lịch núi nên khách sạn được xây theo kiểu truyền thống ba gian,đậm chất Trung Hoa cổ xưa,xung quanh bao phủ màu xanh tươi mát,không khí trong lành,dễ chịu làm tâm trạng của con người cũng thư thái hơn.Triệu Lệ Dĩnh yêu thích thiên nhiên nên đặc biệt chọn căn phòng có hướng hoàn toàn ra đỉnh núi,dù là hoàn hôn hay bình minh điều cực kì bắt mắt,loay hoay với mớ hành lý thì điện thoại cưng của cô vang lên cuộc gọi,nhìn ID mà lòng Triệu minh tinh hồi hộp khác thường,điên thật,dạo gần đây cô luôn trong trạng thái lơ lửng
-Cho em 3'!Tôi đang bận!
[ Đúng rồi!Em biết chị bận nên mới gọi hỏi xem chị có....bận nhớ em không?]
-Tức cười!Em là gì mà tôi nhớ em,bỏ đi em còn 2'40"...._Triệu Lệ Dĩnh cười nhẹ trước câu hỏi của kẻ tự cao kia
[Được rồi!Em gọi để thông báo cho chị biết ngày mai em sẽ đi xin việc,hôm nay cũng đã gặp chủ nợ.....mọi chuyện vẫn ổn....]
-Tốt!Thế em định làm gì?_Triệu minh tinh ngã lưng xuống giường,ngón tay vân vê mấy lọn tóc_Có khó khăn gì không?Nếu có thì cũng tự giải quyết....
[Chị thật là.....không thể ngưng nói móc tôi sao?Khuya rồi ngủ ngon.....Tiểu Dĩnh!]
Triệu minh tinh trợn tròn mắt nhìn màn hình đã tối đen,vừa rồi Trương Khả Nhi gọi cô là gì thế?Tiểu Dĩnh!Ôi chúa!Tên điên đó đúng là đang làm cô phát hoảng
-Đáng ghét.....nếu cứ như vậy chuyện sẽ lớn mất!
Triệu Lệ Dĩnh không phải á cảm gì với Trương Khả Nhi,cô càng không lý giải nổi tại sao bản thân luôn vì con người đó mà rung động,sống bao nhiêu năm trên đời,đống qua bao nhiêu bộ phim,gặp gỡ vô số chuyện.....nhưng Triệu minh tinh vẫn cố tình lẫn tránh sự thật là cô đang từng bước từng bước tiến sâu vào vòng xoáy của số phận,trớ trêu thật!Cô từng nghĩ bản thân sau khi trải qua hai mối tình kia sẽ chai sạn với bất kì ai,nhưng lần này ông trời thần biết cách làm khó cô,Trương Khả Nhi không hoàn hảo,không phải là hình mẫu của cô,quan trọng nhất lại là nữ,đừng thấy cô bình thường cười cợt với NaBi,Hàm Vận....thì cho rằng cô dễ dàng chấp nhận hai người con gái đến vượt nhau,chuyện người khác cô sẵn sàng chúc phúc nhưng của mình cô ngàn lần căn nhắc.Ôm theo mớ suy nghĩ Triệu minh tinh chìm vào giấc ngủ,bàn tay vẫn nắm chặt điện thoại.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro