Chương 13: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỉnh núi vào buổi bình minh chẳng khác chốn tiên cảnh là bao,không khí trong lành,nắng vàng nhẹ,chim chóc bay lợn lờ,Triệu Lệ Dĩnh quệt nhẹ mấy giọt mồ hôi trên gương mặt thanh tú,cô ghét vận động nhưng lại đam mê leo núi nên dù sắp tắt hơi đến nơi vẫn không quên dùng máy ảnh bỏ túi chụp vài phát lưu lại khoảng khắc.Do sinh hoạt ở phim trường nên phần lớn thời gian cô luôn tỉnh giấc vào lúc 5h,hôm nay cũng không ngoại lệ,khí hậu vùng núi đặc biệt ôn hoà nên Triệu Lệ Dĩnh cũng không muốn bỏ lở giây phút nào.
-Dĩnh bảo!Em mới sáng sớm đã đi đâu đó_Nancy đặt ly sữa xuống bàn,ánh mắt quét một đường thẳng từ trên xuống dưới Triệu minh tinh_Hay có ai đến thăm em?
-Hửm!_Triệu Lệ Dĩnh xém phụt cả ngụm nước trong xuống họng ra,cô trân trối nhìn người quản lý của mình_Chị nói gì thế?
-Đâu!Chị nói vu vơ ấy mà!Phải rồi đứa nhóc nhà em sao không đi chung?
-Dĩnh tỷ?Nhóc nhà chị là sao?_Dương Tử ngơ ngác hỏi,từ khi nào lại có người để Nancy gọi thân mật như thế?
-À...là đứa nhỏ đáng thương chị giúp đỡ thôi!Nào nào ăn nhanh thôi,chúng ta đi tham quan.....
Triệu Lệ Dĩnh cười giả lả,cô sao có cảm giác bản thân đang dấu diếm chuyện gì động trời lắm,Nancy tinh ý nhận ra điểm khác thường nhưng không nói.Kết thúc buổi ăn,cả đoàn người leo lên xe đi thăm thú khu chợ,Dương Tử tranh thủ bám dính lấy nữ thần của lòng mình, Triệu minh tinh sau khi trải qua n lần bị Trương Khả Nhi cưỡng ôm nên sinh ra mẫn cảm với mọi sự đụng chạm nhưng nghiệt ngã ở chỗ là cô lại thấy ấm áp lan tỏa nếu đó là vòng tay của họ Trương.Dương Tử sinh ra cáu gắt khi Triệu Lệ Dĩnh luôn lẩn tránh cô-một chuyện chưa từng xảy ra trước đây.
-Đẹp quá làm vài tấm nào!_Nguyên Nguyên câu vai Triệu minh tinh chụm vào_Dĩnh tỷ?Đừng có trốn Dương Tử như trốn ma vậy?Tội em ấy!
-Chị có sao?_họ Triệu chỉ tay vào mặt mình hỏi ngu ngơ_Chị bình thường mà....
-Bình thường của chị là bất bình thường của người khác!Em hỏi nhỏ?Chị đang nhớ Tiểu Trương?_Nguyên Nguyên rỉ tai nói,_Em cho chị một tin mật!Nancy đã đánh hơi được mùi tình ái của chị đấy nên mới đem theo hai hộ pháp,chị lo mà giải quyết không là tới tai hai bác....chị khổ dài!Nhưng mà nói thật nếu là đứa nhóc đó em cũng có chút không ngờ,,,,?
-Này này.....Tống Nguyên! Em nói linh tinh gì thế?Chị và Trương Khả Nhi ngàn lần trong sạch nha!_Triệu Lệ Dĩnh dậm mạnh chân,cứ nhắc đến cái trên đó là cô không tự chủ mà nổi nóng,cả thế giới có phải điều cho rằng cô là dạng Girl love sao?
-Chị biết rõ hơn em?Chị cũng đã đến tuổi cho một mối quan hệ rồi,không cần biết đối phương là ai chỉ cần chị hạnh phúc là được!
-----------------------------
Trương Khả Nhi quăng mạnh tập hồ sơ xuống đường,chết tiệt,không có bằng đại học là một loại khổ não không nói thành lời,đi suốt buổi sáng,chui vào gần 10 cty vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu,với hàng tá lý do,thật muốn bung xả vài câu đường phố.Gần quá trưa mà chưa ăn lót bụng,họ Trương đành tìm quán coffee gần quảng trường ngồi nghỉ,khuấy tách mocha nóng,Trương Khả Nhi đưa mắt nhìn dòng người hối hả ngoài kia,thở dài cho số phận của bản thân,phấn đấu lấy lại tất cả,ngẩng cái đầu mà theo đuổi Triệu Lệ Dĩnh,nếu là trước đây thì xa vạn dặm còn hiện tại thì xa đến chẳng thấy đích là đâu.Họ Trương không phải thiếu tính toán đến mức chưa nắm rõ tình hình mà làm loạn với đại minh tinh,thân là fan lâu năm sao lại không biết thần tượng mình là kẻ cẩn trọng ra sao?Sao lại không biết cô ấy giữ kẻ đến mức nào,thành thật mà nói nếu không có hảo cảm sẽ chẳng ai lại cưu mang bạn như thế?Nếu không có chút khác biệt thì với thói ăn nói xuôi ngược bẻ đôi của Trương Khả Nhi đã sớm bị tống đi.Nhưng khoảng cách bước vào trái tim Triệu Lệ Dĩnh là một con đường đá không bằng phẳng,thậm chí họ Trương đã nhìn thấy vô vang khó khăn,nhưng không sao,trời sẽ không phụ người có lòng.Điều mà hiện tại cần lưu tâm là làm sao để có thể độc lập về tài chính dù ít ỏi,người tự cao như Trương Khả Nhi chưa từng nghĩ sẽ có ngày cầm hồ sơ xin việc lại khó khăn đến như vậy.Chiếc ghế trống đối diện xuất hiện bóng dáng người phụ nữ trung niên,gương mặt phúc hậu nhưng ánh mắt lại sắt lạnh hiếm có,họ Trương nhìn chăm chăm,ai biết được mẫu hậu đại nhân lại hiện diện như thế này
-Mami!
-Nhanh gọn thôi!Ta đến không phải để trả nợ thay con,càng không phải cho con cái thẻ tiêu vặt!_bà Trương nhìn đứa con duy nhất,không nên thân của mình mà tức giận_Muốn tìm việc làm thì trông coi công trình đang thi công con có hứng thú?
-Mẹ nói cao ốc Khoái Đạt!Lương bổng thế nào?_họ Trương nhìn mẹ mình mà cười tươi tắn,bà tuy nhẫn tâm tống cổ đi nhưng lại ngay lúc này cứu giúp
-Con nghĩ thế nào?300 ngàn một tháng OK ?
-Giao dịch thành công!
-------------------------------
-Dĩnh bảo!Em nghiêm túc nói cho chị biết em đang hẹn hò phải không?Đối tượng là đứa nhóc đang ở cùng em?
Triệu Lệ Dĩnh lần đầu tiên trong đời lâm vào tình cảnh muốn giải thích cũng không xong,trước đây bất cứ Scandal tình cảm,dù cho đối phương là ai cô chưa một lần muốn thanh minh,nhưng hiện tại bản thân chỉ biết ngậm miệng,không phải cô không muốn mà là do chính bản thân mình còn không xác định được thì lấy gì nói.Nhận thấy vẻ do dự trong mắt đứa em nhỏ,Nancy ôm ngực thở mạnh,Chúa ơi!Chẳng lẻ tên họ Trương kia uy lực mạnh đến nổi làm một nữ hán tử như Triệu Lên Dĩnh phải xao động,điều này thật dọa chết người.
-Nancy!Em thật ra không phải không muốn trả lời câu hỏi của chị mà là em cũng không biết!Hay chúng ta đừng nói nữa được không?Nếu có em chắc chắn nói với chị đầu tiên!_cô thành thật đến mức Nancy có thể nhìn thấy bóng dáng một thiếu nữ 18 đang giải bày với phụ mẫu,câu trả lời mơ hồ,không thừa nhận cũng không phủ nhận,chỉ làm người ngoài như Nancy tò mò
-Được Dĩnh bảo!Chị nói với em là mẹ em đang rất không yên tâm khi em đang cho một người lạ ở cùng,bác ấy sẽ nhanh đến đây,dù có hay không em cũng nên soạn sẵn một lời giải thích với bác ấy vì sự xuất hiện của Trương Khả Nhi!
Nancy nói xong vỗ nhẹ vài cái lên vai Triệu Lệ Dĩnh,rồi rời đi ra đám đông nhốn nháo ngoài kia,cứ tưởng được yên ổn để nghiêm túc nhìn nhận vấn đề nan giải thì Dương Tử đùng đùng xuất hiện kéo theo thím Hà,cô sao lại có cảm giác cả Trung Quốc đang chăm chăm nhìn vào mối quan hệ của cô và đồ vô lại họ Trương,hai nhân vật này lại vạn lần nguy hiểm
-A!Hai người đi chơi vui vẻ không?_cô cười ngớ ngẩn
-Tiểu Dĩnh!Mẹ cháu mới gọi bảo tối nay sẽ tới Thượng Hải thăm cháu,chúng ta tranh thủ về sớm!_thím Hà vừa nhận được cuộc gọi từ bà Triệu thì tìm cô
-Sao cơ?Nhà cháu?Thượng Hải?
----------------------------------
Trương Khả Nhi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa nhằm lấy lòng Triệu minh tinh,nếu cô ấy quanh về thấy vừa mắt thì khoảng cách sẽ rút ngắn vài milimet,càng nghĩ ý cười trong mắt họ Trương càng đậm,bản thân tự hỏi sao không sống chết làm kí sinh trùng bán dính lấy Triệu Lệ Dĩnh thì hiện tại sẽ không lâm vào cảnh thiếu vắng thế này,thật kì lạ là họ Trương luôn muốn gần Triệu minh tinh dù cho chị ta có bạo lực thân thể, bạo lực ngôn ngữ nhưng đặc biệt vui vẻ.Cảm giác hiện tại có gọi là nhớ hay không?Có gọi là biến thái không?Dù cho có thì họ Trương vẫn cười sáng lạng mà nhận lấy,ôm Triệu Lệ Dĩnh chẳng khác nào ôm trọn bầu trời việc gì phải đắn đo!Chuông cửa nhà vang lên hai tiếng thì âm thanh của cửa sắt vang lên,chẳng lẽ chị ấy về sớm,Trương Khả Nhi bước ra nhưng nhanh chóng chạy chối biến vì người vào nhà là gương mặt trung niên lạ,cướp thì không có khả năng chỉ có thể là người nhà Triệu minh tinh,bộ não hơn người của họ Trương nhắm hướng ban-công trèo ra,dù là gì thì hoàn cảnh này vẫn không nên xuất hiện trong nhà Triệu Lệ Dĩnh,trốn là thượng sách.Nhưng đây là tầng 60 của một toà chung cư,làm sao đây?Tiếng bước chân ngày càng gần,tim Trương Khả Nhi đập càng mạnh,nhắm mắt làm liều,họ Trương phóng thẳng sang ban-công nhà bên,trời không chiều lòng người,tay bị thương chưa khỏi nên lực tay không đủ,còn cách vài milimet thì vuột hẳn,Mẹ ơi!Chẳng lẽ đời cứ thế mà kết thúc,đang lúc họ Trương muốn gào khóc thì một bàn tay rắn chắc túm lấy,kéo mạnh cơ thể lơ lửng của Trương Khả Nhi vào,thoát chết trong gang tấc
Triệu Lệ Dĩnh chạy bay biến về nhà,nếu mẹ cô thấy Trương Khả Nhi thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa cũng không sạch,cô gấp đến nổi chẳng cần bấm chuông,trực tiếp quét thẻ vân tay xông vào.Bà Triệu ngạc nhiên nhìn đứa con gái chẳng bao giờ muốn vận động lại đứng thở hồng hộc,việc gì gấp đến độ này.
-Mami!_Triệu Lệ Dĩnh bước nhanh đến,cô kéo bà Triệu vào cái ôm,âm thầm xác nhận bà vẫn chưa phát hiện chuyện Trương Khả Nhi,tên đó đi đâu?_Sao không gọi cho con?_Triệu minh tinh nũng nịu,nếu họ Trương mà thấy cảnh này không chết khiếp là lạ,đảo mắt quanh căn nhà,cô chắc chắn Trương Khả Nhi vừa rồi ở đây,nếu tên đó tạm trốn thì cô phối hợp kéo bà Triệu rời đi_Chúng ta về biệt thự trên núi nhe mẹ!Thím Hà đã về chuẩn bị rồi,con cũng đang rãnh để con đưa mẹ đi du lịch vài ngày!
-Mẹ là định tạo cho con bất ngờ nên mới không báo trước!_bà Triệu âu yếm vuốt tóc đứa con gái yêu,ánh mắt ngập trang tự hào_Mẹ trông con có vẻ vội sao vậy?
-Aaaaa thì mẹ con lên thăm con phải vội chứ,với lại con không thường xuyên ở nhà nên sợ mẹ lại nói con bừa bộn!
Người xưa nói không sai,phàm cái gì càng giấu diếm thì cành dễ bại lộ,Triệu Lệ Dĩnh vì quá lo lắng mà quên mất rằng bản thân mình là người kỹ lưỡng,thích gọn gàng đến mức nào,bà Triệu nhìn đứa con mình nuôi nấng gần 30 năm bằng ánh mắt không thể soi mói hơn,con bà sao lại thay đổi nhiều thế này?Kẻ nào cao tay đến thế?Thật đúng là tò mò!
-Được!Đi thôi!Nhà con đúng là hơi bừa bộn,rãnh thì bảo người dọn dẹp_Triệu minh tinh quét mắt khắp sàn nhà mà há hốc miệng,bóng loáng hơn cả gương!Chúa ơi!Cô là đang đưa đuôi chuột cho mẹ mình nắm,chẳng khác nào gián tiếp nói rằng cô đang bao nuôi ai đó trong nhà!
--------------------------------
-Cảm ơn vừa rồi anh không nhanh tay chắc tôi đã giả biệt cuộc đời một cách nghiệt ngã!Cảm ơn nhiều!
Trương Khả Nhi cầm cốc nước mà run rẩy,chỉ sơ sẩy một tí thì cánh cửa thiên đường lại chào đón một thành viên mới,cái chết còn oan uổng hơn cả nàng Đậu Nga,chỉ nhớ đến cũng làm họ Trương rùng mình vài cái.Bình tâm lại thì mới phát hiện điểm bất thường cực lớn,chàng trai cao to trước mặt sao lại đúng lúc xuất hiện,đúng lúc ra ban-công nhà ngắm cảnh,lại càng đúng lúc với tay ra cứu,cả quá trình càng không đúng,nhìn sau cũng có cảm giác bản thân là đang bị theo dỏi,dòm ngó,nếu là người của Lâu gia thì chắc không tốt lành cứu giúp,vậy chỉ còn một khả năng.
-Nói với ông chủ của anh lần này tôi cảm ơn nhưng lần sau đừng động vào chuyện của tôi,tốt nhất tránh xa ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro