Chương 14: Em là thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi không hiểu lắm bạn nhỏ!Ông chủ gì chứ?_anh chàng tỏ vẻ ngơ ngác nhưng thật tế lòng bàn tay mồ hôi đang rịn ra,người trước mặt thông minh đến thế sao?
-Bỏ đi!Tôi không nói lại lần hai
Trương Khả Nhi đứng lên khỏi sofa hướng mắt đến chàng trai không một cảm xúc rời khỏi,dù hơi có chút thất lễ với người vừa ra tay cứu giúp thoát chết nhưng nếu cứ dây dưa ở lại đây thì sẽ sinh ra bao chuyện với người đàn ông đó,rời đi là tốt nhất
------------------------------
Cả bàn ăn đầy đủ gần chục món từ Âu đến Á mà kẻ háo ăn như Triệu Lệ Dĩnh lại chẳng thấy hứng thú,sau khi tức tốc chạy về nhà,lại trăm phương ngàn kế kéo mẫu thân đại nhân đi nơi khác,cô hiện tại lại lâm vào tình trạng lo lắng không tên,quái thật,không thấy Trương Khả Nhi ở nhà,lại đúng lúc bà Triệu xuất hiện,cô thật không biết tình huống đó nguy hiểm ra sao?Và càng không biết họ Trương kia trốn thoát bằng cách nào?Lén lút soạn một tin nhắn đến tên vô lại kia,cô không phải là lo lắng,đính chính ngàn lần là không phải,cô chỉ là tò mò muốn biết thôi! "Em đang ở đâu?Đồ vô lại!Mẹ tôi không gặp em đấy chứ?".Hôm nay Triệu minh tinh cho rằng sẽ hưởng thụ đầy đủ một kì nghĩ hiếm hoi nào ngờ lại bỏ cả đám người phòng làm việc bơ vơ,còn bản thân cong đít chạy mất,đúng là không đâu ra đâu!.Tâm trạng lơ lửng của con gái sao lại có thể qua mặt được bà Triệu,thái độ kì lạ của cô trực tiếp cho bà biết chuyện Triệu Lệ Dĩnh qua lại với một cô gái lại còn ở chung nhà là chính xác.Đột nhiên bà nghĩ không thông,ngoài kia bao nhiều người tốt sao con bà lại chọn con đường khó khăn đến thế?
-Tiểu Dĩnh!Mẹ hỏi con.....con có dấu mẹ chuyện gì không?
-Con sao?Không hề!_ ngàn lần căm hận,từ khi nào cô lại luôn trong trạng thái căng cứng_Mẹ lại nghe ai nói bậy bạ gì đó?
-Mẹ không quan tâm ngoài kia người ta nói con mẹ ra sao?Mẹ chỉ cần con thành thật với mẹ là được!Dù là chuyện gì mẹ cũng muốn cùng con thảo luận!Tiểu Dĩnh!Con hiểu chứ!_bà Triệu vỗ nhẹ đỉnh đầu cô con gái lớn,ánh mắt thập phần chờ đợi
-Vâng!Con hiểu!Nhưng hiện tại con xin mẹ hãy tin con!Nếu có chuyện không hay nào đó con sẽ nói với mẹ đầu tiên!Còn bây giờ con hoàn toàn không có gì nên mẹ không cần thăm dò con như vậy,con biết mẹ đã nghe chuyện gì ,nhưng nó vô văn cứ mẹ biết không?
-Được mẹ tin con!Giờ ăn thôi!
Triệu Lệ Dĩnh thật tế không nuốt trôi đồ ăn nhưng lại càng không thể đột nhiên rời khỏi,dây dưa gần 30' cô mới viện cớ muốn hóng mát chuồn ra ngoài,bà Triệu dù nói tin tưởng nhưng luôn dùng ánh mắt như cánh hiển vi soi từng hàng động làm cô bức rức.Ngồi phịch xuống ghế tựa cạnh hồ bơi,điện thoại vẫn chưa xuất hiện tin nhắn trả lời của Trương Khả Nhi,cô sinh ra câu gắt,tên đó làm gì mà dám lơ tin nhắn của cô trông khi vừa mới mạnh miệng theo đuổi,thiếu kiềm chế cô vuốt màn hình ấn nút gọi,đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi cho họ Trương,nhạc nhờ du dương khiến cô liên tưởng đến giọng nói trầm ấm như chất gây nghiện kia,không bắt máy,Triệu minh cơ hồ thấy bất an,tên đó dù sao cũng đang bị thương,suy nghĩ tới lui,cô vẫn thấy nên quay về nhà một chuyến,bước vội xuống gara lấy xe,cô quên mất bản thân là đang mặc bộ pijama hồng phấn cứ thế rời khỏi biệt thự
--------------------------------
Trương Khả Nhi giải quyết qua loa buổi tối bằng một ly mì,ở một mình người ta sinh ra lười nhác,dù trước khi đi Triệu minh tinh đã phủ đầy tủ lạnh một núi đồ ăn.Nhìn phía cửa kính,có vẻ tối nay không khí khá mát mẻ,họ Trương khoắc áo rời đi,ra khỏi toà chung cư,đường phố đông nghịt người,gió lạnh thổi nhẹ khiến tâm hồn thật thoải mái,vu vơ không biết là Triệu Lệ Dĩnh đang làm gì,cho tay vào túi quần lục tìm điện thoại,Trương Khả Nhi chán ghét thói lơ đãng của mình,điện thoại đã quăng ở cái xó nào.Tiếp tục bước,cho đến lúc gần đến cua quẹo thì âm thanh đấm đá trong căn hẻm tối vang vọng thu hút kẻ hóng chuyện như Trương Khả Nhi.Dặn lòng là không liên quan đến mình nhưng trời sinh thích làm chuyện bao đồng nên họ Trương chậm rãi tiến vào,và càng không quên với lấy thanh i-nox phòng thân.Khung cảnh trước mắt chẳng khác bộ phim xã hội đen là bao,cả đám gần chục người vây đánh một tên,mùi máu tanh nồng sọc thẳng vào mùi họ Trương
-Này!Cảnh sát đến chạy đi!
-Mày là đứa nào?_tên cầm đầu chĩa thẳng thanh gỗ vào mặt Trương Khả Nhi
-Đại ca!Em là A Thất!Nãy em đến muộn không kịp hội ngộ với anh,mau cảnh sát đang ở đầu hẻm!
Trương Khả Nhi đống đạt đến mức cả đám co chân bỏ đi,khu đất chỉ còn lại mình họ Trương và người xấu số đang nằm lây lắc kia,dùng tay vỗ vài cái vào mặt tên này nhưng nghĩ ngàn lần Trương Khả Nhi cũng không ngờ tới người đàn ông này lên cơn điên,dùng khúc gỗ phan mạnh liên tiếp vào mình như thể chính Trương Khả Nhi là người truy sát ông ta,trời biết họ Trương bất ngờ cỡ nào,chịu đau vài cú,nếu cứ tiếp tục thì Trương Khả Nhi sẽ giã từ cõi đời,dùng hết sức bình sinh mà đánh trả,dằn co qua lại người đàn ông do mang thương tích trên người nên qua vài cú đấm đã bất tĩnh mà Trương Khả Nhi cũng chẳng khá khẩm,quần áo nhếch nhác,khoé miệng còn vương tơ máu,vét thương trên tay lại đau buốt liên hồi,sỉ vã bài câu họ Trương bước cà nhắc trở ra.
-Chết tiệt!Làm người tốt không xong còn mang thương tật đem về.....!
-Này!Em làm trò gì đó?
Giọng Triệu Lệ Dĩnh vang lên,cô là chỉ thấy loáng thoáng nhìn thấy không dám chắc chắn nên mới vòng xe chạy theo,sau khi xác định không sai lệch nên mới hạ kính xe,cô sửng người nhìn bộ dạng như ăn mày của họ Trương mà  vội vàng lấy tay che miệng
-Còn đứng đó mau lên xe!Em không nên thân đến mức đi ra ngoài đường tập làm du côn sao?_Triệu Lệ Dĩnh nghiến răng phun ra mấy từ,một nỗi giận vô hình đang vây lấy cô kèm theo đó là sự xót xa khi nhìn Trương Khả Nhi thương tích đầy mình_Nhanh!
-Chị.....
Trương Khả Nhi bất ngờ nhìn cô gái mặc pijama hồng ngồi trong BMW sang chảnh đang chíu ánh mắt như lửa, sao Triệu Lệ Dĩnh lại có thể xuất hiện tại đây?Như một con rối chui vào xe Trương Khả Nhi thấy không khí ngột ngạt này có thể siết chết một người,Triệu Lệ Dĩnh chỉ chú tâm lái xe không hé răng nửa lơi,cô là không biết tại sao bản thân lại sinh khí đến như vậy?Cái này gọi là lo lắng sao?Thấy con người này bị thương cô lại thấy đau lòng,chết tiệt,cứ đà này cô sẽ tự động bước vào con đường mà Trương Khả Nhi đang đứng đó tươi cười chờ cô.Không biết đến được đâu nhưng tương lại chắc chắn sẽ chẳng sáng sủa gì.Vô thức lái xe,cô đã chạy thẳng ra biển thay vì là trở về chung cư,Trương Khả Nhi trước sau vẫn ngoan ngoãn ngồi yên,lâu lâu lại nhìn cô nàng bên cạnh mà cười khúc khích,không vui sao được,biểu hiện này của Triệu Lệ Dĩnh chứng tỏ chị ấy rất coi trọng họ Trương nếu không sao lại cáu gắt đến mức nghẹn lời thế này.Phanh xe thắng gấp đến mức họ Trương vòng tay đỡ lấy trán  cô gái bên cạnh như sợ rằng chỉ một sơ sẩy thì viên ngọc này sẽ bị vô-lăng làm tổn hại,Triệu Lệ Dĩnh thoáng bất ngờ với hành động này,định thần lại cô đẩy mạnh trên lưu manh thích đụng chạm,quăng cho ánh mắt chán ghét sau đó đẩy cửa xe bước xuống đi thẳng ra bờ biển để lại Trương Khả Nhi như hoá đá tại chỗ,người ta nói cảm xúc của con gái khó nắm bắt mà cô gái có tuổi như Triệu Lệ Dĩnh lại khó khăn gấp bội.
-Trương Khả Nhi!Em cho tôi biết có phải kiếp trước tôi mắc nợ em không?Nên bây giờ em tìm đến quấy rối cuộc sống của tôi?_cô hướng tầm nhìn vào bầu trời đen mịt mà nhẹ giọng,cô không định trong tình cảnh này mà bày tỏ nhưng nếu càng để lâu cô sợ bản thân sẽ chẳng quay lại được_Tôi trước khi gặp em là người cứng nhắc,tôi không thích tiếp xúc với người lạ lại càng không dễ dàng gì cùng ai đó đấu khẩu.....em có biết tôi từ lúc gặp em thì như người khác hẳn rốt cuộc tôi phải làm sao mới đúng.....em nói đi!
-Dĩnh bảo!Chị đừng cố làm trái con tim mình,người con gái quá lý trí sẽ tự đánh mất hạnh phúc của chính mình,em hiện tại không có gì xứng đáng với chị nhưng hãy tin em được không?Rằng em đang bước từng bước để đến bên chị,em càng hiểu rõ hơn chị những gì chị phải đối mặt.,...nhưng nghe này Dĩnh Bảo không gì là chắc chắn cả....chị thử một lần mở lòng ra đón nhận tình cảm em được không?....Chỉ là tìm hiểu thôi,,,..!Em thừa nhân em tự cao tự đại cho rằng chị sẽ chấp nhận em nhưng em biết chị chưa từng xem thường em,xem thường tình cảm của em.....tất vật tất cả.....hãy tin em là thật lòng.....
Trương Khả Nhi xoay cô gái đang đứng phía trước lại đối diện với mình,từng câu từng chữ điều là xuất phát từ tim,không nửa lời gian dối,ai cũng biết tình yêu vốn khó khăn mà tình yêu cùng giới lại thêm nhiều thử thách,chưa kể Triệu minh tinh lại là người của công chúng,xác xuất bị để ý,bài xích càng cao.Nhưng tình cảm không quan tâm xuất thân,giới tính của bạn là gì nó chỉ cần tìm con tim đồng điệu với nó mà thôi,không thể phủ nhận họ Trương là kẻ đa tình,phong lưu,là kiểu người mau yêu chóng chán,chuyện với Lâm Doanh vẫn ấm ức nhưng lại ngay lúc này nói lời yêu với một người mà chỉ mới gặp chưa quá hai tháng,nhưng cái gì cũng có cái lý của nó,người củ cứ xem như là một phần của quá khứ còn hiện tại cứ cố gắng mà vun đắp,Trương Khả Nhi không nói mình yêu chết đi sống lại Triệu Lệ Dĩnh chỉ là tìm hiểu,được thì tiến tới,đây là xã hội mở,mọi thứ cần phải mở tình cảm càng phải mở.Cô gái này liệu có hiểu được không?
-Tin em được không?Cho em cơ hội cho chị thấy và cũng cho chính chị cơ hội!
Triệu Lệ Dĩnh không nói gì,cô yên lặng nghe chính con tim mình mách bảo,cô không phải kì thị mối quan hệ cùng giới,chỉ có điều con người trước mặt đúng là cho cô cảm giác khác lạ nhưng nếu đó là hảo cảm,có thể,nói đó là tình yêu,có lẽ không?Nhưng đơn giản tìm hiểu cũng không có gì quá đáng!
-Được.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro