Chương 15: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển đêm gió thường lớn,Triệu Lệ Dĩnh chỉ nói với âm lượng nhỏ,hoàn toàn nghe không rỏ nhưng một kẻ chuyên chú lắng nghe như Trương Khả Nhi thì lại đặc biệt tiêu hao hết nội dung chỉ vỏn vẹn một từ kia,sung sướng vì quá đột ngột,họ Trương ghì chặt cô vào lồng ngực,siết nhẹ nhàn,như muốn ủ ấm cô gái ăn mặc phong phanh này,như để nói cho cô biết quyết định của mình không sai lầm.
-Dĩnh bảo!Cảm ơn!
-Được rồi!Tôi đồng ý cùng em tìm hiểu chứ không đồng ý thành người yêu em nên đừng lợi dụng ôm ôm liên hồi như thế?_Triệu minh tinh đặt tay lên lưng Trương Khả Nhi vỗ nhẹ_Buông ra!Lên xe em định cho tôi chết cóng sao?
-Đi thôi!
Khi yên vị trên ghế,Triệu Lệ Dĩnh  bắt đầu công cuộc tra hỏi,cô đảo mắt nhìn người còn lại,áo phông trắng dính dơ vài chỗ,gương mặt gần đuôi mắt có vết xước nhẹ,khoé miệng vẫn còn động máu khô,xuống vị trí tay phải thì càng bắt mắt hơn,mảng băng gạt thấm máu đỏ,hoàn hảo,tên này thích ngược đãi bản thân cùng cực,ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàn chạm vào vết thương mà vuốt ve lên xuống,Trương Khả Nhi ngớ người nhìn Triệu minh tinh,cô gái này có ý định gì?Và không quá lâu cho câu hỏi của mình,họ Trương phải hét lên đau đớn bởi cái đau buốt
-Chuyện gì thế?Chị định làm em tàn phế sao?
-Đó cũng là ý hay!_nụ cười ác quỷ của Triệu Lệ Dĩnh làm họ Trương bất an tột độ,nhanh chóng lùi sát vào mép cửa nhìn cô ai oán
-Hửm!!!!Chị.....
-Im ngay!Em là tưởng mình siêu nhân sao?Em thích đánh nhau hay học làm côn đồ,nhìn xem có ai như em không?Tôi đây cho em biết,Triệu Lệ Dĩnh tôi là người nguyên tắc đối với em thì càng không ngoại lệ,nếu muốn tìm hiểu tôi thì tốt nhất đừng làm tôi phải chăm sóc vết thương cho em thêm lần nào nữa,rõ chưa?_cô vừa nói vừa véo vành tai họ Trương đến đỏ bừng_Mau lái xe về nhà!Tôi muốn ngủ!
-Àaaaa.....đi thôi!!!!!!
--------------------------------
Trương Khả Nhi đứng nghiêm chỉnh trước tấm kính lớn,gương mặt xinh đẹp sau khi qua bàn tay của y tá Triệu đã vinh dự chào đón vài vết cấu nhẹ do móng tay cô nàng lưu lại,thở dài cả cây số,Triệu Lệ Dĩnh vừa rồi có gọi là mưu sát không?
-Tôi cá là em đang sỉ vả phải không?Sao ý kiến gì!_Triệu Lệ Dĩnh đứng tựa lưng vào cửa,ánh mắt thách thức nhìn tên kia
-Em nào dám!Chị là đại minh tinh lại hạ mình băng bó cho em,em mà còn ý kiến thật đáng đem đi chém chết!_họ Trương giở giọng nịnh nọt
-Tốt!Biết thời thế là anh hùng đấy!_cô quay người ra phòng khách,không biết điều này là đúng hay sai nhưng trước hết cứ vui vẻ là được rồi
-Chị ăn chưa?Em nấu cho chị ăn!Mì nhá?Cơm hay cháo?
-Cái gì em cũng làm được sao?_họ Trương nhìn thấy tia nguy hiểm trong mắt cô gái này,sống lưng run ngẹ_Tôi hiện tại muốn ăn vịt quay Bắc Kinh ở phố Đông,gà hầm ở Dĩ An ngoài ra còn chè củ sen nổi tiếng khu Vịnh Thụy....em mang hết về đây?
-Chị là con lợn tinh à...?_Trương Khả Nhi vuột miệng nói,Triệu Lệ Dĩnh thừa cơ hội biểu môi xem thường
-Cái gì mà chị hãy tin em....Trương vô lại em quên là bản thân em đang theo đuổi tôi sao?Xem ra vẫn là nên suy nghĩ lại,,,,,?
-Cho em mượn xe!Em đi ngay!
Trương Khả Nhi nghiến răng nặn ra nụ cười hạnh phúc như thể phục vụ chị là niềm vui của em,còn Triệu minh tinh thì hả hê trong lòng,gì chứ?Bắt nạt người khác thật sảng khoái.
-Đi xe buýt hay taxi đi,lỡ ai thấy em ló đầu ta khỏi xe tôi thì lại mệt!Hơn nữa như thế có thành ý hơn nhiều!_Triệu Lệ Dĩnh xua tay ý bảo "nhanh nào,chị đang đói"
-Được chị vui là ok!_Trương Khả Nhi rời đi trong nụ cười ma quỷ của cô gái kia
-Hâhhahhaha.....nhanh nha trễ quá ăn sẽ tăng cân ấy!
-------------------------------
Nhà hàng Tây nổi tiếng ở phố Đông hôm nay đông đúc khác lạ,người ra kẻ vào tấp nập nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến khu vực bàn ăn khuất kia,Trần Thiên Thiên-người phụ nữ trung niên với gương mặt có phần sắt sảo đang ngồi nhãn nhặn,nhấp từng ngụm rượu vang,lâu lâu lại phụ họa vài câu với người đối diện,trong suốt quá trình bà chỉ chuyên tâm lắng nghe,thái độ thập phần không muốn kéo dài
-Tóm lại ông hẹn tôi ra đi để làm gì?Tiểu Trương như thế nào ông cũng biết,chuyện nó quen ai,yêu ai vốn không kì lạ,hơn nữa cô gái hiện tại lại vô cùng vừa mắt tôi,kiệm lời,nghiêm túc lại chín chắn,nếu Tiểu Trương thật sự thành công cũng xem như làm được chuyện khiến tôi vui vẻ trong cuộc đời nó!_Trần Thiên Thiên nhìn người chồng cũ không mặn nhạt nói_Ông cũng đừng hở chút vun tiền ra với nó,cần lắm những khốn cảnh thế này mới mài đá thô thành ngọc!
-Bà không phản đối!Cô gái ấy là ngôi sao của showbiz?Bà thật nghĩ vậy?_ông Trương vô thức nhăn mài,cứ nghĩ sẽ ầm ĩ phản đối ai ngờ lại thông qua dễ dàng
-Người làm khó không phải chúng ta mà là gia đình của đại minh tinh,chúng ta muốn cũng không được!
-------------------------
Trương Khả Nhi chật vật đứng quắc taxi,giờ này mò đâu ra cái xe buýt mà bà thím Triệu kia lại giở trò ăn uống,3 món ăn như nằm ở 3 bán cầu,thật khiến người ta tức,nhưng ai bảo hiện tại là đang theo đuổi,dám ý kiến gì.Lơ thơ lẳng thẩn gần 1h mới gom xong đồ ăn mà tiền xe đã vượt ngưỡng hai số 0,họ Trương lần nữa thở dài cho số phận.Người ta nói phục vụ minh tinh là điều sung sướng,hiện tại Trương Khả Nhi trực tiếp bác bỏ ý kiến trên
-Triệu Lệ Dĩnh để xem khi theo đuổi được tôi sẽ hành hạ chị ra sao?????
-Sao?Em muốn làm gì?
Trương Khả Nhi giật bắn người,cô gái kia sao như vong hồn luôn xuất hiện thình lòng như thế?Triệu Lệ Dĩnh ngay từ đầu họ Trương rời khỏi đã âm thầm đi theo,cô không biết tại sao phải làm vậy?Duy chỉ biết rằng nếu không bắt được xe thì đồ ăn của cô cũng chẳng còn mà họ Trương cũng sẽ qua đêm bên ngoài,hai lý đó trên khá hợp tình hợp lý cho việc cô có mặt tại nơi này
-Em hay thật!Tôi vẫn chưa đồng ý mà em đã tính kế lâu dài,có phải tôi đang đùa giỡn với con sói không nhỉ?_cô chống tay lên vô-lăng tỏ vẻ suy nghĩ_Vậy để bảo toàn tôi thấy em vẫn nên rời khỏi nhà tôi thì hơn,.....
-Làm gì có sói nào chứ!Em chỉ là nói vu vơ thôi!Chị tốt bụng đến đón thế này em thấy vinh hạnh vô cùng....._bỏ qua gương mặt đầy tính diễn xuất kia,Trương Khả Nhi trực tiếp mở cửa xe trèo vào_Về thôi!Đồ ăn đầy đủ sẽ nhanh được ăn!!!!
-Tôi đâu có ý định cho em về....xuống!
-Bỏ đi!Chị thừa nhận quan tâm em sẽ mất gì sao?Giờ này khó đón xe nên Triệu minh tinh mới đến đây!
Cô là định phản pháo nhưng điện thoại lại đổ chuông dồn dập,ID để Mommy khiến Trương Khả Nhi chú ý còn Triệu Lệ Dĩnh lại có phần lo lắng,cô không nói không rằng rời khỏi biệt thự,xem ra mẫu thân đại nhân là đang phát hỏa,ra hiệu cho người bên cạnh biết điều im lặng,hít nhẹ hơi thở,ngón tay Triệu minh tinh trượt trên màn hình
-Vâng!Mẹ!
[ Tiểu Dĩnh!Mẹ biết con hiện tại đã qua cái tuổi đi đâu phải báo cáo với người lớn,nhưng mẹ không hy vọng con phớt lờ sự hiện diện của người mẹ này_giọng của bà Triệu vang lên trong điện thoại mà cả Trương Khả Nhi lẫn Triệu Lệ Dĩnh điều hình dung được bà đang cáu gắt thế nào_Còn nữa mẹ cho phép con tuỳ hứng như con cũng hãy biết chừng mực,con ra ngoài gặp gỡ ai,mẹ không cấp nhưng không có nghĩa là mẹ bằng lòng,con có gì để nói]
-Con!
Triệu Lệ Dĩnh gần như á khẩu,cô không phải lần đầu tiên thấy mẹ mình nổi nóng,càng không phải lần đầu tiên bị bà chấp vấn,nhưng lần này lại lo lắng đến kì lạ,phải chăng bà đã biết chuyện Trương Khả Nhi,cô vô ý nhìn sang và không khó để thấy cái nhíu mài của người bên cạnh,nhanh như vậy mà rắc rối kéo đến sao?
[Không cần nói gì cả?Mẹ đợi con ở biệt thự?]
Bà Triệu thậm chí còn không cho con gái mình nói thêm tiếng nào đã trực tiếp tắt máy,Trương Khả Nhi nhìn đại minh tinh bần thần mà lòng có chút khó chịu,chuyện này suy cho cùng người phải đối mặt nhiều nhất vẫn là cô gái này,bản thân tự hỏi có phải đã quá gấp gáp rồi không?Ngay lúc này từ ngữ vốn không đủ để biểu đạt,hành động vẫn là thiết thực.Triệu Lệ Dĩnh vẫn đang chìm sâu trong suy nghĩ thì bàn tay được nắm nhẹ,lòng bàn tay ấm áp của Trương Khả Nhi trao cho cô niềm tin lẫn sự bình tĩnh,cảm giác này cô chưa từng nhận được từ những người bạn trai trước,cô sớm biết khó khăn trập trùng chỉ không nghĩ là lại nhanh như vậy khi mà vẫn chưa bắt đầu.
-Dĩnh bảo!Đừng lo lắng quá!Chẳng có gì xấu mà phải không?
Triệu Lệ Dĩnh thật lòng muốn nói "Không có gì xấu như trong mắt mẹ tôi chính là tồi tệ!" nhưng lời này chẳng phải một xô nước lạnh tạt thẳng mặt Trương Khả Nhi sao?Cô nhẹ nhàn rút tay ra,khoé môi không hé mở lời gì nhưng thay vào đó là cái gật đầu kiềm nụ cười trấn an,hơn vô vàn từ ngữ.Chiếc xe lăn vài vòng thì tới tầng hầm khu chu cư,Trương Khả Nhi dù rất muốn đi cùng Triệu minh tinh nhưng bản thân lại không danh phận, càng làm sự việc trong mắt Triệu mẫu thân thêm phần nghiêm  trọng,nấn ná vài phút,cô cũng không vội tống cổ người bên cạnh xuống,chuyện gì xảy ra tiếp theo cô đã sớm biết.
-Đồ ăn phải đợi rất lâu,tiền taxi cũng rất mắc.....nên chị sẽ quay lại dùng chứ?_họ Trương đưa ba túi vẫn còn nóng đến trước mắt Triệu minh tinh_Dù bao lâu em cũng sẽ hâm lại cho chị,ăn khuya có thể mập nhưng nếu ăn sáng chắc không vấn đề mà phải không?
-Tôi không hứa....._cô cười nhẹ,con người này tài ăn nói đúng là quá giỏi,lại là kẻ thức thời_Em đang bị thương nên hãy nghĩ sớm!Khi nào về tôi cũng không rõ,nên em không cần chờ......ngủ ngoan!
Trương Khả Nhi đứng khá lâu kẻ từ khi chiếc xe khuất bóng,Triệu Lệ Dĩnh tuy mập mờ trong mối quan hệ nhưng hành động luôn tố cáo cô ấy,sự lo lắng,sự ân cần cả cách quan tâm điều nhất nhất cho Trương Khả Nhi niềm tin mãnh liệt,một ngày không xa chuyện tình này sẽ có kết cái đẹp,dù quá trình lắm gian truân,không sao cả!Con người ta phàm là điều gì càng khó khăn,trắc trở thì càng đáng quý bao nhiêu!.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro