Chương 16: "Đối với mẹ con vẫn là đứa trẻ ương ngạnh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h,Triệu Lệ Dĩnh thắng xe vào bãi đổ,cô cho rằng bản thân đã đủ trưởng thành cộng thêm bao năm lăn lộn trong giới giải trí,tôi luyện cho cô khả năng phân biệt đâu thật,đâu giả.Trương Khả Nhi có thể là người phóng túng,thời gian quen biết của cả hai lại chưa lâu,nhưng cô không phủ nhận sự chân thành hiếm có,nếu con người đó có thể chín chắn hơn có lẽ cô sẽ bớt do dự.Nhưng bây giờ mọi chuyện cô không phải là người duy nhất quyết định,dù rằng điều này thuộc quyền cá nhân của riêng cô,Triệu Lệ Dĩnh có thể mạnh mẽ chống đỡ bên ngoài nhưng trong gia đình,ba mẹ vẫn là ải gian truân.Ngồi im ắng trong xe gần 20',cô thở dài đẩy cửa,chuẩn bị sẵn lời thoại trước sự chất vấn của Triệu mẫu thân,phòng khách được bật sáng đèn,cô chậm rãi tiến vào,đứng đối diện với bà Triệu đang hừng hừng lửa giận ở sofa mà cúi đầu
-Mẹ!Con......
-Lên phòng nhanh!
Bà Triệu buông giọng xoay lưng lên cầu thang bỏ lại Triệu minh tinh ngớ người,mẹ cô có cần phải trực tiếp bỏ qua công đoạn xử án mà phán quyết sao?Lần này nhìn bà như vậy,cô xác định là rất thảm,Trương Khả Nhi em rốt cuộc là ôn thần gì trong cuộc đời tôi thế?Chần chừ hay câu giờ người chịu khổ vẫn là cô
-Được rồi !Cho mẹ biết tất cả Tiểu Dĩnh mẹ muốn sự thành thật?
Bà Triệu chẳng biết từ khi nào đã chuẩn bị sẵn cây roi mây dài trong tay,nhìn hung khí trong tay mẫu thân mà Triệu minh tinh run người,cô dù sao cũng sống gần nữa đời người sao có thể như đứa trẻ mà nằm sấp ăn đòn,càng nghĩ cô càng không thông,bản thân thật ra đã gây nên chuyện trầm trọng gì
-Mẹ con nghĩ con không còn nhỏ để phải chịu những điều này hơn nữa con chỉ là rời đi không phải chuyện to tát gì?
Cô uất ức mà nói,nhưng dưới ánh mắt cương quyết kia vẫn là khuất phục,di chuyển đến chiếc giường êm ái ngã nhào xuống,cô ngay lúc này chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui qua,có ai gần 30 tuổi mà phải nghe giáo huấn thế này không?
-Tiểu Dĩnh!Đối với ba mẹ con mãi mãi là đứa trẻ cứng đầu,ương ngạnh,làm việc gì cũng nóng nảy,con không nhớ khi mới bắt đầu thì có bao nhiêu rắc rối tìm đến con sao?Hôm nay chỉ là bỏ đi,không to tát đối với con nhưng với mẹ đó là hành động không minh bạch,buổi chiều con vẫn cứng miệng nói rằng không có gì nhưng xoay lưng lại chạy về Thượng Hải!Mẹ cho con một lần nữa nói thật cho mẹ biết rốt cuộc con đang giấu ai trong nhà và giữa hai đứa có chuyện gì?
Bà Triệu nghiêm giọng,vừa dứt tiếng thì vung cây roi trong tay nhắm hướng mông đứa con gái lớn mà vụt mạnh,Triệu Lệ Dĩnh căng cứng người,cô là trăm ngàn lần sợ cảm giác này,cái nhói buốt thấu trời này chiếm trọn tâm trí cô,phải kiềm chế lắm mới không bật ra tiếng kêu thảm thiết,cô sao lại có ngày hôm nay chứ?
Chát....chát...chát....chát....
Bà Triệu nhìn con mình thà cắn răng chịu đau cũng không hé nửa lời giải thích mà lửa giận tăng ngút trời,người kia là ai sao cô lại ra sức bảo vệ như thế,càng lúc bà càng cho rằng đứa con này lại giở thói bất trị như xưa,ngựa non háo đá chân lý cô đáng lý phải thấm nhuần từ 10 năm trước.Triệu minh tinh đang trong kì nghĩ nên chẳng lo lắng lịch trình sẽ bị ảnh hưởng,chỉ sợ rằng sau đêm nay sẽ nằm sấp ngủ mấy ngày,chuyện tốt hẳn là do Trương vô lại ban cho,cô vốn có thể nói rằng đó chỉ là bạn bình thường,hay đơn giản là tốt bụng giúp đỡ một thành phần đáng thương của xã hội nhưng cô không muốn bởi lẻ chính cô còn không biết đối với Trương Khả Nhi cô là dạng hảo cảm nào.Dù cố phân tâm sang chuyện khách nhưng không làm cảm giác đau đớn của phần mông giảm xuống mà như lửa thêu,cô thậm chí cho rằng với sức của mẹ mình thì vài lằn đã chuyển thành tím sau lớp quần mỏng kia.
-Tiểu Dĩnh!Con thật muốn im lặng chịu đòn chứ không cho mẹ biết con đang bao dưỡng ai sao?
Không cho Triệu Lệ Dĩnh phản ứng bà Triệu thẳng tiếp quất liên tiếp mười mấy roi xuống cùng một vị trí,điều này làm cô rít mạnh qua kẻ răng,mẹ cô thật muốn đánh chết cô sao?Bà đâu phải không biết nếu chuyện đó cô không muốn thì làm cách nào cũng chẳng lây chuyển được,sao phải cố ép cô như vậy?Không chịu nổi trước sự tấn công dồn dập của cây rồi quái quỷ,Triệu Lệ Dĩnh nhắm mắt xoay người với ý định chụp nhanh hung khí nhưng ai mà ngờ bà Triệu không làm chủ được lực đánh vụt mạnh vào lưng Triệu minh tinh khiến khoé mắt ươn ướt của cô trào ra mấy giọt nước,thấy con gái như vậy bà Triệu vội quẳng cây roi sang một bên
-Tiểu Dĩnh!Con....
-Ưm....con không sao?Con xin lỗi mẹ!Nhưng con không có gì để nói nếu mẹ vẫn muốn trách phạt con không trách cứ gì cả!_cô nghẹn giọng,kiềm tiếng nấc trong cuốn họng,nói cứng thế thôi chứ thêm roi nào cô khó mà lết về
-Được rồi!Mẹ chỉ muốn con thành thật chứ không muốn lấy mạng con!Mai hãy nói bây giờ muộn rồi!_bà Triệu dù còn tức giận nhưng vẫn không nhẫn tâm nên đành tạm bỏ qua
Âm thanh cửa đống báo cho Triệu Lệ Dĩnh biết bản thân qua ải,cô thầm thương cho số phận mình sao bao năm thì hôm nay vì một người xa lạ mà lại chịu roi từ mẫu thân đại nhân,ngẫm lại cuộc đời cô từ lúc gặp Trương Khả Nhi đã xốn trộn không ít,cơn đau báo hiệu cho cô biết rằng bà Triệu tức giận đến cỡ nào mới xuống tay thẳng thừng như vậy,liệu quyết định bao che của cô có đúng không?.Mà thôi chuyện đó tính sau,bây giờ cô vẫn là chật vật vì vết thương hơn,cá là không chỉ sưng tím thậm chí tứa máu cũng không quá lạ,cô đâu phải lần đầu bị ăn roi
----------------------------------
Trương Khả Nhi đi lại liên tục như một tên trốn trại,Triệu Lệ Dĩnh rõ ràng lo lắng như thế thì chẳng phải bà Triệu quá đáng sợ hay sao?Cô gái nó không bị gì chứ?Liệu có chuyện gì quá đáng hay không?Có bị khi dễ hay không?Bao nhiêu câu hỏi làm họ Trương căm hận sự vô dụng của bản thân,ngay lúc này chẳng làm được gì cho cô,chỉ biết ngồi lo bóng gió,Trương Khả Nhi quên rằng Triệu minh tinh là đang về nhà,là đi nói chuyện với mẹ chứ không phải đi vào chỗ nguy hiểm gì!Nếu họ Trương mà biết Triệu Lệ Dĩnh vì bao che cho bản thân mà nằm sấp ăn roi như phim truyền hình thì sẽ thản thốt thế nào?Sẽ cảm động đến rơi lệ hay xấu hổ đến muốn dập đầu vào tường,ai lại để người mình yêu vì mình mà chịu thương tổn.Nhìn trân trối vào màn hình điện thoại,một cuộc gọi có lẽ là điều duy nhất có thể làm vào lúc này,tiếng chuông dồn dập đến khi tắt hẳn,làm sự lo lắng của Trương Khả Nhi tăng thêm,cô ấy không nhấc máy,ngồi yên không phải là cách,Trương Khả Nhi vớ lấy áo sơ mi mỏng rồi lao ra khỏi nhà dù trời đang mưa lất phất,chủ động vẫn hơn,biệt thự kia cũng không quá xa chỉ mất tầm 20' đi xe
-Dĩnh bảo.........
------------------------------
Triệu Lệ Dĩnh uể oải nằm úp xuống niệm,cô mất gần 1h đồng hồ để tắm rửa bôi thuốc,mẫu thân đại nhân đúng là không phụ những món đồ bổ của cô,bằng chứng là sức lực có khi còn hơn cả cô,vết thương phần lớn sưng tím,vài lằn roi trúng lắp dẫn đến tứa máu,do bị thương ở chỗ nhạy cảm nên cô càng phải tự thân vận động không muốn người khác thấy bản thân mất mặt đến cỡ nào,tuy không đến mức lê lết nhưng vẫn làm một người yếu đuối như cô khốn khổ không thôi.Cầm điện thoại,cô trượt màn hình mở khoá và nhìn thấy cuộc gọi nhở từ "quản gia Trương",khoé miệng vô ý mỉm cười,không cần nói cô cũng biết mục đích cuộc gọi này là gì,rất nhanh lại một tin nhắn báo đến,vẫn là con người đó nhưng nội dung làm cô sợ phát khiếp "Em ở ngoài cổng rào phía bên trái,quá lo cho chị nên em đến!Chị ra được không?Chỉ cần em thấy chị không sao?" Chúa ơi!Đang dầu sôi bỏng tay mà Trương Khả Nhi còn ngang nhiên xuất hiện,để mẹ cô thấy chẳng phải uổng phí mấy chục lằn roi trên mông cô sao?
Trương Khả Nhi đứng lấm lét khá xa cổng rào,vẫn là ám ảnh lần đầu tiên đặt chân đến căn nhà đó,nếu chuyện cũ tái diễn thì lần này nói thế nào cũng là bọn săn tin,gần 30' sau khi tin nhắn gửi đi mà không có động tĩnh gì?Chuyện tốt không linh mà chuyện xấu lại ứng ư?Triệu Lệ Dĩnh cố tỏ ra bình thản dù mỗi nước chân điều làm cô nhức nhói không thôi,cô chưa bao giờ phải đi ra khỏi nhà mình bằng cổng đưa đồ thế này,nếu mẹ cô mà biết thì chết ngàn lần vẫn chưa đủ,nhưng hành động này đúng là chẳng minh bạch gì cho cam nhưng cô không có sự lựa chọn.
-Trương vô lại!_Triệu minh tinh đập nhẹ vai người phía trước,giọng nói cố tỏ ra bình thường_Đêm hôm em mò đến đây làm gì không sợ bị giải đến cục bảo an ư?
-Dĩnh bảo?_Trương Khả Nhi chăm chú quan sát cô gái này,đôi mài thanh tú kia thỉnh thoảng lại nhíu chặt,không quá khó để nhận ra sự kèm nén_Chị sao vậy?Cơ thể run thế?Ốm sao?
-Làm gì có!Em nghĩ linh tinh!_cô lại giở thói bạo lực bằng cách đập nhẹ vào đầu người trước mặt,một kẻ vốn xa lạ nhưng lại làm cô cảm tâm tình nguyện bảo vệ,đời đúng là có lắm chuyện không ngờ_Tôi vẫn ổn!Em mau về đi để người khác thấy thì càng không hay?Dù sao bộ dạng của em cũng chẳng giống con gái,báo chí chụp được lại đăng tin tôi đêm hôm hẹn hò với công tử nào đó.......lại tạo công ăn việc làm cho bọn Nguyên Nguyên_cô phất phất tay xua đuổi nhưng ai lại biết vì quá dùng sức mà cơn đau kéo theo,đội chân nhỏ run rẩy dù chỉ vài giây ngắn ngủi,nhưng với Trương Khả Nhi-người chưa hề bỏ sót một giây nhìn chằm cô từ lúc xuất hiện đến giờ thì hoàn toàn lọt vào mắt
-Dĩnh!Chị bị thương?Vì sao?_họ Trương ghì chặt vai cô,quét một đường thẳng từ đầu xuống tận gót chân,dù cố tránh né nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn đầu hàng cơn đau,cô gật nhẹ
-Ở đâu chứ?
Trương Khả Nhi cuống quýt,đưa bàn tờ sờ khắp cơ thể Triệu minh tinh,hành động này làm cô đen mặt,sao lại có kiểu người sàm sở người khác một cách ngang nhiên như thế chứ?Nhưng suy cho cùng vẫn là có ý tốt,môi cũng đã hôn rồi dù tên này không nhớ nhưng cô thì lại rất rõ ràng,dư vị đêm đó vẫn không thôi ám ảnh,thái độ im lặng của Triệu Lệ Dĩnh càng làm hơn Trương căng thẳng,cô gái này không phải đứt mất dây thần kinh cảm xúc nào chứ?
-Triệu Lệ Dĩnh?Chị ngơ ngác cái gì?Tôi hỏi chị bị thương ở đâu?Đừng trơ mắt nhì tôi như thế?
-Dù cho có em cũng đâu làm gì được thế em hỏi để làm gì?_cô là bị thương ở mông,là một người gần 30 tuổi bị đánh đòn,chẳng lẽ cô phải nói thẳng ra như thế sao?_Không nói nữa!Em mau về đi,tôi mệt rồi cần nghĩ ngơi!
-Nghỉ gì chứ?Chị không cho tôi biết chị bị thương ở đâu thì đừng hòng mà trốn!
Trước thái độ cương quyết hiếm có của họ Trương,Triệu minh tinh lại lần nữa ngẩn người,cô nhìn sao cũng thấy bản thân như mèo con ê ấp,nếu muốn đến thế thì cô cho toại nguyện
-Mông!Vòng 3 của tôi....em xem được sao?
-......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro