Chương 17: Chính thức hẹn hò!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bộ dạng như hoá thạch trăm năm của Trương Khả Nhi mà Triệu Lệ Dĩnh biểu môi xem thường,gì mà nhất quyết muốn biết khi cô nói ra thì lại đờ đẫn như thể cô vừa thốt nên chuyện gì khủng khiếp lắm,tên này cũng tốt đẹp gì?Cô đã trên dưới 3 lần chăm sóc cho,bôi thuốc,thay băng thậm chí cả quần áo cô cũng cắn răng mà phục vụ nhưng Triệu Lệ Dĩnh cô không nhỏ nhen đến mức tính toán chi li như thế,nếu bây giờ cô bỏ ra yêu cầu "muốn được phục vụ"thì theo phương diện nào họ Trương cũng phải ngoan ngoãn thực hiện.Một quả bom dội thẳng não bộ Trương Khả Nhi,trên đời bị thương ở mông chỉ có một nguyên nhân,nếu là thật,chuyện này nhìn sao cũng thấy không tiêu hoá nổi,ai đời lại có một đại minh tinh bị đánh đòn chứ?Chúa ơi!Trương Khả Nhi ngay lúc này muốn nằm xuống đất mà cười thỏa mãn,nhưng sau đó là nỗi xót xa ngập tràn,không thừa nhận nhưng chắc chắn bản thân cũng là một phần của câu chuyện
-Em làm gì đó?
Triệu Lệ Dĩnh vẫn còn đang bị cơn đau hành hạ vì đứng quá lâu,thì cảm nhận rõ ràng cơ thể được nhấc bổng lên,nằm gọn gàng trong vòng tay của Trương Khả Nhi,tên này mạnh đến thế hay do cô gần đây sút cân?
-Đi!Em có kinh nghiệm chăm sóc người thương tật!Chị giao cho em!Bảo đảm mau hết!_họ Trương ôm Triệu minh tinh đi băng băng xuống quốc lộ để bắt taxi,cô qua vào giây bất ngờ thì vùng vẫy muốn thoát ra,nhưng cử động nhẹ thì lại đau nhói đến nhăn mài nhăn mặt
-Em bỏ tôi xuống?Mẹ tôi mà thấy tôi còn thảm hơn....,
-Sợ cái gì!Có em ở đây ai động vào chị em liều mạng với người đó dù cho có là mẹ tương lai cũng vậy?
Trước lời nói khẳng định chủ quyền hùng hồn của Trương Khả Nhi,Triệu Lệ Dĩnh lại tiếp tục ngẩn người,cô sao lại thấy ấm áp đến kì lạ thế này,bản thân không tự chủ mà càng rút sâu vào lòng ngực họ Trương,hành động này nằm ngoài dự kiến của Trương Khả Nhi nhưng con tim ngu ngốc không ngừng đập thình thịch,máu nóng từ não bộ dồn thẳng xuống gương mặt phi giới tính kia,cánh môi anh đào của Triệu Lệ Dĩnh như câu dẫn khiến người ta nhìn vào chỉ muốn mân mê mỗi xúc cảm thiêng liêng nhất,ánh mắt sâu như mặt hồ cuối thu của họ Trương hạ cực thấp xuống cô gái nằm gọn trong vòng tay mình,mãi cho đến khi hai cánh mũi chạm nhẹ vào nhau,Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn quên mất hiện tại đang là ngoài đường,hiện tại là gần 3h sáng,và hiện tại là có thể có bao nhiêu cặp mặt đang nhìn ngó,nhưng cô không quan tâm,cuộc sống cô trước nay luôn quá lý trí,một lần cô muốn một lần sống với con tim của chính mình.Vòng tay quanh đầu Trương Khả Nhi,những ngón tay luồn nhẹ vào mái tóc mềm mượt,cô chỉ đơn giản kéo nhẹ,Trương Khả Nhi không ngốc đến mức không hiểu ý cô,hơi thở phản phất của cả hai ngày càng gần,Triệu minh tinh nhanh chóng nhắm nghiền đôi mắt tận hưởng xúc cảm chân thành nhất vào lúc này,môi kề môi,nụ hôn khi đầu chỉ đơn giản là cái chạm như chuồn chuồn đạp nước nhưng Trương Khả Nhi đã thành công khiến Triệu Lệ Dĩnh không tự chủ mà mở hé khớp hàm,lưỡi quấn lấy lưỡi,trêu đùa trong khoang miệng.Tình yêu đôi khi đến sẽ không báo trước,bạn khi tìm được có dũng cảm đón nhận hay không?Nhân sinh trên đời vốn vô thường,nếu may mắn tìm được sự đồng điệu giữa hai con người thì hãy tạm gác tất cả mà cảm nhận tình yêu một cách sơ khai nhất.Triệu Lệ Dĩnh gần như chìm trong sự ôn nhu đang vây lấy tâm trí cô,quan tâm ngoài kia là gì chứ?Cô chỉ muốn bản thân mình hạnh phúc thôi.
-Dĩnh!Em nhắc lại lần nữa!Em là rất thật lòng,cho em một thời gian,em sẽ mang đến chị tất cả tốt nhất không thua kém bất kì chàng trai nào ngoài kia!
-Tôi không thiếu gì cả!Thứ tôi thiếu chỉ là một người thật lòng,một tình yêu đúng nghĩa không mang tính chất giao dịch,em có làm được không?_Triệu Lệ Dĩnh biết bản thân vốn không thể tránh khỏi chuyện này,thay vì vòng vo cô cứ trực tiếp đối mặt_Trương Khả Nhi!Từ lúc gặp em đến nay tôi luôn nghĩ mình điên rồi!Nhưng không sao?Tôi muốn một lần được điên?
-Chị sẽ không hối hận cho quyết định này!Tin em!
------------------------------------
Bà Triệu chưa bao giờ thấy bản thân tức giận nhiều như lúc này,con gái cưng của bà lại một lần nữa chơi trò biến mất mà lần này là ngang nhiên đi,cô chẳng lẽ đã đến tuổi muốn thoát khỏi sự khống chế của bà sao?Tuyệt đối không thể!Triệu Lệ Dĩnh có thể là nữ thần,là hoa đán,là minh tinh....nhưng với Triệu mẫu thân cô chỉ là cô gái nhỏ cần sự bao bọc.Lần này cô chẳng những không tìm bà xin lỗi,giải thích mà ngay trong đêm đã bỏ chạy,đối tượng kia là ai mà khiến một đứa con ngoan trong mắt bà thành ra dạng như thế?
-Nancy!Ta có chuyện muốn tìm cháu?Ngay lúc này hãy đến biệt thự và không được nói với Tiểu Dĩnh!_tắt điện thoại ánh mắt Triệu mẫu thân ngập tràn phức tạp,bà liệu có đúng không?
---------------------------
Trương Khả Nhi mở nhẹ mi mắt,giấc ngủ đêm qua thật êm ái,sau khi cùng Triệu Lệ Dĩnh quay về căn hộ ở Thượng Hải,cả hai chỉ qua loa nói năng xã giao vài câu vì cơ bản đã không chống nổi cơn buồn ngủ,Triệu minh tinh đi thẳng về phòng mình nhưng Trương Khả Nhi nhanh tay nhanh chân lách qua cửa phòng chỉ vừa mở ra một ít,Triệu Lệ Dĩnh ngơ ngác nhìn chiếc giường thân yêu của mình bị kẻ kia ngang nhiên chiếm đống,lại còn trơn trẽn phun ra mấy câu rời rạc mà cô cũng chẳng nghe nổi đó là gì,chỉ biết sau đó Triệu minh tinh ngã úp xuống giường,vòng eo bị đôi tay kia quấn lấy mà thôi,đơn giản chìm vào mộng.Nhìn cô gái vẫn còn say giấc,hơi thở phả ra điều đặn bên cạnh.Họ Trương mỉm cười ôn nhu,muốn khoảnh khắc an tỉnh này được lưu giữ mãi mãi,bên ngoài sống gió thế nào không quan trọng chỉ cần cô gái này vẫn an ổn như bây giờ là được.Tầm mắt họ Trương dời xuống vòng 3 của cô nàng nằm úp,vết thương có nặng không?Nếu bây giờ đường đột xem xét có bị chị ấy một chân đá bay không?
-Dĩnh!Dậy thôi gần 2h rồi ngủ nữa sẽ đau đầu đấy!
-Ưmmmm......._giọng đặc sệt của Triệu minh tinh vang khẽ,cô không tự chủ kéo hơi ấm bên cạnh vào gần hơn,nhờ vậy mà Trương Khả Nhi mới phát hiện thân nhiệt cao đột ngột từ cô
-Sao nóng vậy?_họ Trương đặt tay lên trán cô người yêu_Chắc do vết thương!
Trương Khả Nhi nhanh chóng rời giường,vào tolet vệ sinh cho bản thân rồi lao ra ngoài,lục tung hộp y tế mới tìm được miếng dán hạ sốt và một ít thuốc sát trùng,đêm qua đáng lý nên hỏi Triệu minh tinh xem chị ta đã làm sơ cứu đúng cách chưa?Hay là sĩ diện ảo chẳng nhờ ai giúp!Quay lại cô nàng vẫn say ngủ kia,Trương Khả Nhi nhẹ nhàn vuốt thẳng đường chân mài hơi nhíu lại,đặt vào cánh anh đào kia một cái chạm nhẹ
-Xin lỗi nhe!Em mạo phạm rồi!
Váy ngủ trắng của triệu minh tinh được hất lên cao,đôi chân nhỏ nhắn thẳng tắp không chút khiếm khuyết đập vào mắt họ Trương,đúng là một cảnh làm người khác nóng mặt,hai bàn tay nắm hờ trên chiếc quần lót bằng lụa trắng,không quá khó để nhận ra vài vệt máu vẫn đang thấm đỏ,họ Trương gắt gao cắn chặt răng,chết tiệt,là ai lại có thể làm ra chuyện này?Hết sức cẩn thận tránh cho cô gái này phải đau,Trương Khả Nhi cảm nhận rõ ràng tim đập một cách bất thường khi tận mắt nhìn những lằn roi tím đến tứa máu trên da thịt người yêu,cô gái này là đại minh tinh của cả khối người nhưng vì sao và vì ai lại chịu thương tổn đến mức này?Bản thân vừa muốn là một phần nguyên nhân và càng hận nếu chính mình là nguyên nhân,mâu thuẫn đan xen trong ý nghĩ,Trương Khả Nhi vô thức đưa ngón tay lướt nhẹ trên vết thương,Triệu minh tinh vẫn chưa sốt đến mức mất ý thức nên trước sự đụng chạm này cô liền dùng 80% sức lực ngồi bật dậy,phản ứng nhanh đến mức Trương Khả Nhi không kịp trở tay chỉ nghe uỳnh một tiếng,cơ thể vô lực ngã nhào xuống sàn gỗ,trời thương cho con dê cụ có lòng tốt nên không đến mức giáng thẳng đầu xuống,chấn thương chứ đừng đùa,minh chứng là toàn bộ khu vực vòng 3 của họ Trương ê ẩm không thôi.Triệu Lệ Dĩnh ban đầu còn hơi ái ngại khi không bản thân ngồi dậy làm người kia bị thương,nhưng sau khi bàn tay cô chạm nhẹ vào khoảng trống trãi sau phần thân dưới,ánh mắt chẳng khác nào quỷ địa ngục chiếu vào con người kia,dám lợi dụng cô trắng trợn đến thế ư?Nếu cô trời sinh không nhạy cảm thì vừa rồi đã làm mồi cho sói,bất chấp vết thương,cô càng bất chấp ai đúng ai sai,một cước đá thẳng vào bụng kẻ kia,Trương Khả Nhi nhìn người mà ít phút trước còn phát sốt rên rỉ bây giờ lại như ăn phải nhân sâm trăm ngàn năm mà hùng hổ tấn công chỉ biết ngơ ngác,trưng ra bộ mặt ngây thơ nhưng trong mắt Triệu Lệ Dĩnh lại cực kì châm chọc,
BỐP.......!ÁAAAAAAAAAA
-----------------------------
Nancy căn bản trước khi đến gặp bà Triệu đã phần nào đón được nguyên nhân,thân là một quản lý cô cần soạn sẵn một bản tấu về việc của Triệu Lệ Dĩnh,nhưng thật oan uổng cho cô,lần này cô hoàn toàn không biết gì nếu là những lần trước Triệu minh tinh vẫn úp mở cho cô đối tượng.Hiện tại với một tá lý luận sắc như luật sư danh tiếng của bà Triệu,Nancy chỉ biết im lặng cúi đầu,
-Cháu thật sự không biết người yêu hiện tại của Tiểu Dĩnh?Liệu có phải là đứa con gái kia?
-Bác nghĩ quá rồi Dĩnh bảo sao có thể?
-Vậy cháu có biết đêm qua nó vì con bé kia mà bỏ đi không nói lại còn trước mặt ta hết lần này đến lần khác phủ nhận!Xoay lưng thì lại chạy về Thượng Hải!_bà Triệu nghiêm giọng,ánh mắt thập phần tính toán_Nancy!Bác muốn cháu đưa hai đứa nó tách nhau ra,không thể để lâu ngày sinh chuyện!
-----------------------------
-Cao ốc Khoáng Đạt!Em đến đó thì làm gì chứ?Bảo vệ?Tạp vụ?Hay nhân viên đưa thư?_Triệu Lệ Dĩnh nhìn khinh khỉnh người bên cạnh,thật tế cô khá vui khi biết Trương vô lại có việc làm nhưng vẫn muốn châm chọc vài câu_Thế khi nào sẽ đi?
-Tốt xấu gì em cũng  phải xứng đáng hơn!Chị sao lại xem thường người yêu mình thế?_Trương Khả Nhi cố gắng duy trì hình tượng nhả nhặn,cười ôn nhu nhìn Triệu minh tinh_Em phải độc lập tài chính mới xứng hơn với chị,bây giờ nhưng sao cũng giống chị bao nuôi em........
-Hửm??Bao nuôi?_cô vuốt vuốt càm tỏ vẻ đăm chiêu_Chị đây không dư giã như thế nhưng nhìn em cũng được đó biết đâu sau này lại được quý bà để.......
Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa hoàn thành câu nói thì môi đã cảm nhận sự ẩm ướt,cô vốn là muốn phản ứng nhưng trời xui đất khiến thế nào,vẫn đầu hàng,dư vị này thật cuống người.Trương Khả Nhi là kẻ thiếu cảm giác tin tưởng vào tình yêu,sau chuyện với Lâm Doanh lại càng ác cảm,Triệu Lệ Dĩnh xuất phát điểm là thần tượng,tiếp theo là ân nhân,tăng dần thành người trong mộng và hiện tại là người yêu,do đó trước lời đùa cợt của Triệu minh tinh họ Trương chỉ muốn khẳng định bản thân.
-Em là người yêu của chị!Rõ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro