Chương 21: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Lệ Dĩnh kết thúc cảnh quay khá muộn,cô từ chối lời mời ăn khuya của tổ sản xuất dưới cái nhìn đầy tính miệt thị của Nancy mà phóng xe về nhà,mở công tắt đèn,phòng khách trống trải,cái dạ dày nhạy cảm của cô nhanh chóng sôi ùng ục khi mùi thức ăn từ nhà bếp sộc thẳng vào mũi.Khung cảnh trước mặt,cô phải dùng từ gì để mêu tả đây?Trương Khả Nhi vẫn còn mặc đồ đi làm,sơmi và quần Âu,nhìn phía sau lưng cộng thêm mái tóc hơi rối,bóng dáng một người đang miệt mài nấu ăn cho bạn,cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp trái tim Triệu minh tinh,cô cười tươi như hoa hướng dương,đôi chân bước chậm rãi về người ấy.Triệu Lệ Dĩnh vô thức vòng tay quanh eo người phía trước,gương mặt áp nhẹ vào lưng,không rắn rỏi nhưng lại đặc biệt ấm áp,cô không phải kiểu người hay bày tỏ nhưng mối tình này lại quá khác biệt,không chỉ người này phải cố gắng chính bản thân cô phải cố gắng gấp bội,giây phút này cô đột nhiên sinh ra ảo giác muốn mình được như mấy bạn trẻ 18,20 làm nũng với người yêu,thoải mái thể hiện cảm xúc chân thật mà không câu nệ bất kì điều gì!Trương Khả Nhi cả người căng cứng như pho tượng,hành động của Triệu minh tinh phải chăng ngấm ngầm thừa nhận cả hai đang bước sang trang mới,đây là lần đầu tiên cô gái này chủ động bày tỏ tình cảm,chủ động thân mật,họ Trương âm thầm đánh dấu tick vào não bộ giây phút trọng đại ngày hôm nay,thật kì diệu!Không để đối phương cảm thụ hơi ấm quá lâu,Trương Khả Nhi nắm nhẹ bàn tay người yêu đồng thời xoay người đối diện với Triệu minh tinh,ánh mắt tình tứ giao nhau, khoé môi cả hai cùng nở nụ cười hạnh phúc,họ Trương nâng nhẹ gương mặt cô gái này,từng đường nét sao lại hút người như thế,phúc hậu hết phần người khác,trong sáng hơn bất kì ngôi sao nào ngoài kia,lấp lánh hơn bất kì viên kim cương nào khác,tự cảm thấy thất bại trong sự nghiệp trước đây thật đúng lúc,nếu không có nó làm sao có được gặp gỡ định mệnh thế này
-Sao vậy?_họ Trương ôn như vuốt mái tóc cô_Nhìn chị i chang Mao Cầu lúc thèm xương!
-Em ví dụ sinh động lắm!_Triệu Lệ Dĩnh  chán ghét bĩu môi,cô đẩy nhẹ bàn tay đang yên vị trên mặt mình_Sao nào chúng ta ăn món........
Trương Khả Nhi không cho cô nàng này nói hết câu,không cho đôi chân và cái bao tử háo ăn kia có cơ hội mò đến chiếc bàn,nụ hôn không phải nhẹ nhàn như cái chạm môi,không mãnh liệt như thủy triều dâng,Triệu Lệ Dĩnh không phải lần đầu tiên bị thôi miên trong nụ hôn này,kỹ thuật của Trương vô lại không thua kém bất kì nam nhân nào,dư vị đầu lưỡi thật mê người,cô thoải mái cùng Trương Khả Nhi đắm mình trong mật ngọt của tình yêu,trước động thái không chút bài xích của người yêu họ Trương đẩy mạnh tốc độ,bàn tay lướt nhẹ xuống vòng ba mà xoa nhẹ,chẳng phải chỗ này cách đây ít ngày vẫn sưng tím hay sao?Lượng oxi gần cạn kiệt,Trương Khả Nhi trao trả tự do cho hai cánh anh đào đang có dấu hiệu ửng đỏ kia,còn bản thân thì cười như tên ngốc,bàn tay không thôi sờ lên môi mình
-Em làm như lần đầu hôn nhau không bằng?_Triệu Lệ Dĩnh đẩy mạnh kẻ đang hoá đá vào thành bếp_Là lần thứ 3 đó!
-Làm sao được!_họ Trương vô thức phản bác,bản thân đâu phải người thiểu não,kể cả việc mình và người yêu hôn nhau mấy lần mà không nhớ_Khi ở nhà chị và vừa rồi......thế lần còn lại đào đâu ra.....?
-GÌ???_Triệu Lệ Dĩnh gầm trong cuống họng,chỉ cần nhớ đến thảm cảnh đêm đó cô lại hận muốn một phát đánh chết con người này,bản thân đột nhiên nhớ đến một vấn đề quan trọng mà cô đã thắc mắc_Này!Lâm Doanh là ai???
-Hả????
---------------------------------
Trần Thiên Thiên sơ bộ lắng nghe tình hình hiện tại của Khoáng Đạt,điều kiện của Triệu Chính Nam ngay cả bà cũng phải giật mình,nói thì dễ,hiện tại ngoài cty tổng là JP ra thì làm gì có ai dám đầu tư vào Khoáng Đạt,Trương Khả Nhi xem ra sẽ phải mệt mỏi một phen,nhưng không sao cứ xem như rèn luyện cho đứa trẻ đó cách sinh tồn.Với tâm lý một người mẹ,bà dễ dàng nhận ra người thật tế đã làm một kẻ hưởng lạc như Trương Khả Nhi lại xoay 180• thành dạng chuẩn "soái ca",biết lo biết nghĩ lại chịu hạ mình cúi đầu trước Lâu gia......chỉ có thể là Triệu Lệ Dĩnh, không hề dấu sự hài lòng trong ánh mắt,Trần Thiên Thiên mong mỏi đến ngày con bà có được hạnh phúc chỉ là không ngờ đối tượng lại là một minh tinh
-Con thật biết chọn........
-------------------------------
Bà Triệu không thể cứ bình tĩnh ngồi một chỗ trong khi bà chẳng biết con gái quý hoá của mình có đang thật sự hẹn hò với một người cùng giới nào đó, không cho bản thân có thêm giây phút nào suy nghĩ vẩn vơ,từ xưa đến nay trăm phương ngàn kế vẫn là đột kích địch,bà Triệu vơ vội túi xách kéo theo Thím Hà cùng Dương Tử xông thẳng vào nhà Triệu minh tinh.
Cảnh quay hôm nay lại bắt đầu vào buổi tối,Triệu Lệ Dĩnh thoải mái ngủ,cô xoay người,lăn lộn vài vòng trên chiếc giường lớn,bình thường cô hoàn toàn có thể thẳng giấc đến tận bình minh ngày hôm sau nhưng vì sao hôm nay lại không được như thế?Xỏ dép bông hình hai chú chó vào chân,cô rời phòng với ý định xuống bếp tìm gì đó bỏ bụng nhưng tới cầu thang,cô phải khựng lại bởi tràn ho dai dẳng từ Trương Khả Nhi,bệnh sao?.Không cần suy nghĩ cô xoay nắm cửa,ló đầu nhìn vào,cơ thể cuộn tròn nằm co ro trên giường làm Triệu Lệ Dĩnh nhăn mài,tiến gần đến âm thanh từ cuống họng khô khốc của người kia,gương mặt nhăn nhó của Trương Khả Nhi làm Triệu Lệ Dĩnh trở nên rối rắm,vỗ nhẹ vài cái lên vai người yêu,cô cảm nhận rõ ràng luồng khí nóng từ cơ thể kia đang truyền đến tay mình
-Khả Nhi?Em sao vậy?
Đáp lại lời Triệu minh tinh chỉ là khoảng không yên ắng,cô luống cuồng lật tung tấm chăn,xốc hẳn cơ thể Trương Khả Nhi với ý định đưa con người này đến viện,cô hoàn toàn quên rằng thân phận của bản thân,hoàn toàn quên rằng sự xuất hiện của hai người sẽ mang theo bao nhiêu rắc rối,cô không cần biết,chỉ biết là hiện tại người cô yêu đang sốt và cần nhanh nhất đến viện,những thứ không phải lúc để lo.Dù mệt mỏi nhưng khi cơ thể bị người ta xốc đẩy như vác bao gạo thế này dù bất tỉnh nhân sự cũng phải mơ màng tỉnh lại,cô gái bên cạnh rõ ràng người yếu như sên mà lại học làm anh hùng,hơn nữa bản thân họ Trương cũng không đến mức phải đến viện
-D...ĩnh...!
-Sao?
Triệu Lệ Dĩnh xoay đầu nhìn người bên cạnh,ngay sao đó cơ thể bị một lực đẩy,cô chưa kịp phản ứng thì nhanh chóng cảm nhận sự mềm mại của chiếc giường,vòng tay ấm nóng quấn ngang eo,giọng nói lè nhè vang lên sau ót làm Triệu Lệ Dĩnh vô thức rùng mình
-Đồ ngốc.....em chỉ bị.........sốt.......chị đến......viện làm gì....?
-Nhưng.....
Không cho Triệu Lệ Dĩnh nói câu nào, họ Trương rút sâu vào lưng ý bảo bản thân muốn ngủ,cô mỉm cười ôn nhu xoay người lại,bàn tay luồn vào tóc,vỗ nhẹ đỉnh đầu vài cái,một cái nhích để hai cơ thể gần nhau hơn,vừa rồi chẳng phải cô muốn kết thúc giấc ngủ nhưng hiện tại lại cư nhiên an tĩnh nhắm mắt,đây có phải là giấc ngủ ngon nhất hay không?
------------------------------
Từ sau cuộc đột nhập không mong muốn làm họ Trương suýt nhảy lầu thì Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi mật khẩu khoá nhà,cả khóa vân tay cô cũng chỉ lưu hai mẫu của cô và Trương Khả Nhi,kể cả Nancy bây giờ muốn tìm Triệu minh tinh vẫn phải đứng ngoài bấm chuông,do đó bà Triệu cùng hai đồng minh hoàn toàn vô cách bước vào nhà,không hề chê giấu cơn thịnh nộ,Triệu mẫu thân ấn mạnh chuông cửa nhưng đáp trả chỉ là sự im ỉm, bà càng chắc chắn cô con gái đang làm chuyện gì đó sau lưng người mẹ này,
-Thím Hà!Thím mau gọi Nancy đến đây?
-Vâng!
Sau cuộc triệu tập còn hơn duyệt binh trường quân đội,chỉ mất 30' Nancy đã có mặt,người quản lý như cô sao luôn lâm vào trạng thái tiến chẳng được mà lui cũng không xong.Nếu lúc này cô dẫn Triệu mẫu thân và đông minh tiến vào bên trong thì chắc chắn Triệu Lệ Dĩnh sẽ trực tiếp dùng dao chém chết cô,còn nếu từ chối thì Triệu mẫu thân cũng chẳng làm cô dễ sống,ông trời a?Sao lại nghiệt ngã thế này
-Cháu mau gọi cho tiểu Dĩnh,bảo nó mở cửa tuyệt đối không cho biết có sự hiện diện của ta!_bà Triệu thúc giục,bộ dạng miễn cưỡng của Nancy càng làm cũng cố sự nghi ngờ của bà là chính xác
-Vâng!_hít một hơi thật sâu,Nancy lướt  ngón tay trên màn hình dãy số thánh thần kia,chuông reo vài chuông mà cô cứ ngỡ giây thần kinh càng bị kéo căng,cô nàng hơn Triệu kia làm cái quái gì mà không bắt máy thế này_Em ấy chắc còn ngủ hay chúng ta đi xuống dưới lầu tìm một quán coffee rồi đợi em ấy,bác thấy sao?
-Không được!Gọi đến khi nó bắt máy thì thôi!Ta sẽ đứng đây đợi đến khi xuất hiện!
-............._Nancy âm thầm cầu nguyện Triệu Lệ Dĩnh toàn mạng qua ngày hôm nay,rõ ràng thái độ tức giận hiếm có của Triệu mẫu thân thật dọa người
---------------------------------
Trương Khả Nhi mệt mỏi mở mắt,cơn sốt đã bớt nhưng vẫn không tránh khỏi chút choáng váng,đau đầu,khi ý thức khôi phục đa phần thì cảm giác tê cứng làm họ Trương nhăn mặt,cánh tay bị Triệu Lệ Dĩnh trưng dụng thành gối nằm,gương mặt người yêu chỉ cách vài centimet thế này thật khiến đầu ốc Trương Khả Nhi trở nên ngu muội,cô gái này sao lại đẹp như vậy?Không kiểu sắc sảo khiến người khác e dè,không kiểu lạnh lùng làm người khác tò mò mà lại ngây thơ,tinh khiết như tờ giấy trắng làm người khác chỉ muốn nâng niu trân trọng,chỉ sở lỡ tay sẽ làm rơi vở viên pha lê này.Đặt nhẹ lên đôi môi ấy một nụ hôn,họ Trương không muốn đánh thức cô ấy nhưng ai lại biết môi vừa chạm nhau thì Triệu minh tinh lại mở to mắt,được đà Trương Khả Nhi chẳng câu nệ gì nữa mà trực tiếp mút lấy hai cánh đào kia,thật khiến người khác muốn phạm tội,Triệu minh tinh cực kì phối hợp,cô thản nhiên cho đầu lưỡi yêu nghiệt kia thâm nhập vào khoang miệng,còn bản thân thì vô tư tận hưởng mật ngọt này.
-Thuốc hay thật!Em cảm thấy tràn đầy năng lượng,bây giờ có thể trực tiếp ra ngoài chiến đấu!_Trương Khả Nhi ôm chặt cô gái này vào lòng_Hôm nay chị không quay sao?
-Muộn rồi quay gì nữa!_cô vùi nhẹ mặt mình vào ngực người bên cạnh,sự ấm áp miềm mại kia làm cô thiếu tự chủ mà có mấy ý nghĩa không đứng đắn_Em mau thức làm đồ ăn cho chị!Đói chết mất!
-Không thành vấn đề!
-Chị đi tắm đây,em nhanh lên.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro