Chương 22: Cái tát.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu minh tinh ăn vận đơn giản,chung thủy với phong cách thể thao quen thuộc,áo trùm đầu màu xanh navy kết hợp kèm short Jeans rách ngắn,cô không thuộc kiểu con gái váy đầm lùm xùm,chỉ khi xuất hiện trước công chúng cô mới chọn hình tượng "bánh bèo" như thế,nhìn một lượt trước gương,cô cơ bản hài lòng.Ánh mắt vô tình liếc tới chiếc di động nằm lăn lốc trên giường,cô thở dài chán nãn hi vọng rằng Nancy không thấy cô xuất hiện sẽ viện ra một cái lý do nào đó,nếu không sẽ phiền phức,lướt nhẹ trên màn hình mà Triệu Lệ Dĩnh cảm nhận trống ngực đập inh ỏi,38 cuộc gọi nhỡ từ Triệu mẫu thân,20 cuộc gọi từ Nancy,tin nhắn của Nguyên Nguyên làm cô tạm yên tâm về phía công việc nhưng mẹ cô sao lại gọi nhiều như thế?Còn cả Nancy?Một dự cảm không lành vây lấy làm bàn tay Triệu Lệ Dĩnh không tự chủ mà run rẩy,hít mạnh một hơi,cô gọi lại cho mẫu thân,tiếng chuông nhàm chán vang inh ỏi nhưng chẳng khác nào từng búa lớn giáng thẳng vào não bộ.
-Đi thôi!
Trương Khả Nhi trao cho người một cái ôm từ phía sau,dù còn choáng váng đôi chút như bao tử Triệu minh tinh vẫn quan trọng hơn nhiều,ánh mắt đang lờ mờ của họ Trương gắt gao nheo lại,cô ấy đang lo lắng!Vì sao?Vòng người lên trước đứng đối diện với Triệu Lệ Dĩnh đang thẩn thờ nắm chặt điện thoại,gương mặt thất thần,đôi mắt trong sáng trở nên u ám kì lạ
-Dĩnh!Có chuyện gì vậy?Nói em nghe?
-Không..không sao!Chắc chị ngủ nhiều quá nên có chút ngớ ngẩn....đi nhanh thôi!_Triệu minh tinh cố nặn ra nụ cười nhưng trong mắt họ Trương nó thật lệch lạc,méo mó_Mình ăn gì?
-Nếu chị không muốn nói em sẽ chờ!Còn bây giờ em tôn trọng!_Trương Khả Nhi đan những ngón tay của cả hai vào nhau,ánh mắt ôn như hiếm có_Em luôn ở phía sau chờ đợi chị!Luôn luôn là như thế!Không cần biết bên ngoài sóng to gió lớn gì nhưng em tình nguyện cùng chị đối mặt,cùng chị trải qua nên hãy nói với em nếu chị đã muốn san sẽ!
-Chắc chắn!_trước lời nói kia,Triệu Lệ Dĩnh cảm động không thôi,cô vòng tay tạo thành cái ôm nhẹ,hành động thiết thực hơn bất kì lời nói nào_Em biết không?Chị chưa từng nghĩ nếu ngày hôm đó không giúp em ngoài đường, không mang em về đây.....thì liệu hiện tại chị có tìm được một mối quan hệ tuyệt hảo thế này không?Thế giới hàng vạn người nhưng ai có thể khiến chị nhiều lần hạ mình như thế?...Chắc chị có em thôi!Trương Khả Nhi!Hiện tại tuy chúng ta chưa có gì gọi là chắc chắn nhưng hãy tin chị cũng như tin rằng bản thân em luôn cố gắng vì đối phương!Sóng gió phía trước không đơn giản đâu!Nhưng chị tình nguyện cùng em đối mặt......!
-Em yêu chị!
Cả hai cùng bật cười sau lời thú nhận của Trương Khả Nhi,Triệu Lệ Dĩnh càng siết chặt vòng tay,cô sao lại có cảm giác mọi rắc rối đang gõ cửa thế này,nhưng không sao,bởi vì cô không đơn độc mà có người sánh bước kế bên.
-Chị yêu em!
--------------------------------
Bà Triệu tức giận đến run người,Triệu Lên Dĩnh chỉ gọi cho bà đúng một cuộc rõ ràng trong mắt cô đã không xem người mẹ này ra gì,bà đã đứng trước nhà cô suốt mấy tiếng đồng hồ,sự kiên nhẫn gần như mất hết,bà dồn sức vào chuông cửa bấm liên hồi,ba người bên cạnh chứng kiến cơn thịnh nộ như núi lữa phun trào này mà kinh hãi
Ting!Ting!Ting!
-Em mở cửa!_Trương Khả Nhi khoắt nhanh áo sơmi jeans vào,tiến ra mở cửa
-Đợi đã!Em phải xem là ........
Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa nói hết câu thì bóng dáng phía sau cánh cửa làm cô như chết đứng,đôi chân run rẩy,trời ạ?Sao nhanh như vậy lại đến?Không chỉ Triệu minh tinh hoá đá mà Trương Khả Nhi cũng chẳng tốt lành gì,gương mặt của người phụ nữ trung niên này làm sao quên,chưa kể vị mẫu thân đại nhân này còn là người bạn phát mấy chục lằn roi tím ngắt trên mông Triệu Lệ Dĩnh,chuyện đó cộng thêm thần thái bây giờ đủ để kết luận: bão đến thật rồi
-Lệ Dĩnh!Đứng đó làm gì?Cả mẹ con nhìn cũng không ra sao?
Bà Triệu nghiêm giọng,trực tiếp bỏ qua họ Trương mà bước thẳng đến sofa,chuyện đã rõ như bạn ngày,bà không cần thiết phải dò hỏi nhân vật lạ mặt này là ai,con gái ngoan thật biết cách tạo bất ngờ cho mẹ mình
-CÒN KHÔNG NHANH!
Tiếng hét của bà Triệu kéo họ Trương lẫn Triệu Lệ Dĩnh thoát khỏi tình trạng chết lâm sàn,cô biết tránh cũng không khỏi nên hít mạnh một hơi bước tới,nhìn bộ dạng như chuẩn bị ra pháp trường của người yêu mà Trương Khả Nhi rối rắm càng tăng,đôi chân cũng vô thức bước theo
-Mọi người có thể tránh mặt được không?_Triệu Lệ Dĩnh nhìn ba người bước sau bà Triệu không nhanh không chậm thốt ra_Em nữa!
-Không!_họ Trương nhanh chóng phản bác
-Bọn chị ra ngoài trước!_Nancy lên tiếng,mặc sự phản đối của Dương Tử mà kéo hai người kia rời đi
Căn nhà nhanh chóng chìm vào không khí ngột ngạt,Triệu Lệ Dĩnh chậm chạp xoay người bước đến bà Triệu,Trương Khả Nhi trước sau vẫn chung thủy theo sát cô như cận vệ,hành động bảo hộ của người yêu quá lớn làm Triệu minh tinh như có thêm sức mạnh.
-Mẹ!
Cô vừa lên tiếng đồng thời hai đầu gối cũng quỳ xuống sàn nhà,Trương Khả Nhi đã sớm nghĩ Triệu mẫu thân là người thế nào nhưng đến mức này thì có chút ngoài dự liệu,chẳng trách Triệu minh tinh luôn sợ sệt.
Chat!
Âm thanh chát chúa vang vọng khắp phòng,Triệu minh tinh nén đau vẫn giữ nguyên vụ trí gương mặt không dám xê dịch,Trương Khả Nhi nhìn cô như vậy mà sững sờ,với ý định bước đến nhưng cô lại khẽ lắc đầu,không muốn họ Trương can thiệp
-Nói!Hai đứa là thế nào?Đã bao lâu?Còn nữa!_bà Triệu nhìn bộ dạng cam chịu của con gái mà cơn giận càng gia tăng,ngón tay chỉ thẳng Trương Khả Nhi_Cháu không có quyền lên tiếng ở đây!Hãy biết thân phận mà im lặng!
-Nhưng bác không thể đối xử với cô ấy như vậy được!_họ Trương xót xa nhìn một bên má đang ửng đỏ của người yêu mà mím môi_Nếu bác muốn hỏi hãy hỏi cháu,muốn đánh hãy đánh cháu,đừng làm tổn thương chị ấy!
-Đừng nháo!_Triệu Lệ Dĩnh nghiêm giọng,cô thật không muốn để Trương Khả Nhi dính vào_Em ra ngoài!
-Con im miệng!_bà Triệu quát to lấn át cả Triệu minh tinh,ngay lúc này bà hoàn toàn quên rằng con gái mình là siêu sao ngoài kia_Ta chưa cho phép con nói!Ngay lập tức bước ra ngoài,ta không muốn nhìn thấy cháu!Ta cũng cho cháu biết mối quan hệ này chấm dứt ,thu dọn đồ đạc và rời khỏi đây!
-Cháu biết bác không thể trong một lúc chấp nhận chuyện này!Cháu biết bác lo lắng chị ấy không hạnh phúc!Cháu biết bác sợ danh tiếng của chị ấy sẽ bị ảnh hưởng....tâm trạng của bác cháu điều hiểu!Nhưng cháu là thật lòng mong bác đừng một lúc tức giận mà nhìn sự việc theo chiều hướng tiêu cực!
Trương Khả Nhi phân trần,giọng nói đầy kiên định không có chút sợ hãi,bà Triệu đứng bật dậy tiến thẳng đến họ Trương,Triệu Lệ Dĩnh sợ hãi nhanh chóng chắn ngang Trương Khả Nhi dù cô không cao lắm nhưng vẫn đủ tầm ngắm mà ăn trọn một cái tát trước khi hạ xuống gương mặt người cô yêu
Chát!
-Dĩnh!
-Con!
Ăn hai bạc tay cùng lúc khó trách khoé môi Triệu Lệ Dĩnh rỉ ra chút máu, Trương Khả Nhi sau khi sững sờ đã xoay mạnh cô gái trước mặt mình lại đối diện,nước da trắng ngần nay lại ửng hồng một bên,hai bàn tay họ Trương vo tròn thành nắm đấm,đôi mắt cũng long lanh nước,trái tim như bị ai đó hung hăn dày xéo
-Mẹ!Chuyện này là con sai,con không nói rõ ngay từ đầu nhưng tình cảm không xuất phát từ một phía,hai đứa con có thể hiện tại không làm mẹ yên tâm nhưng tương lai là điều chưa đến,xin mẹ cho tụi con một cơ hội!Con rất thật lòng!_Triệu Lệ Dĩnh nắm chặt bàn tay đang nổi đầy gân của Trương Khả Nhi,cô biết con người này đang muốn phát tiết nên nhẹ nhàn an ủi, đồng thời một lần nói rõ lập trường của bản thân_Mẹ chẳng phải luôn muốn con tìm được hạng phúc đời mình sao?Hiện tại con đã tìm thấy vì sao mẹ lại gây gắt như thế?Vì em ấy là con gái!Vì mẹ thấy ghê tởm hay vì sao?Mối quan hệ đồng giới mẹ không thể cởi mở hơn sao?_đây là lần đầu tiên sau gần 30 năm sống trên đời Triệu Lệ Dĩnh có can đảm nói to,rõ thể hiện lý tưởng của bản thân trước mẹ mình, có thể là do động lực từ người yêu
-Nực cười!Con có biết mình đang làm gì không?Đây là nhất thời con rung động mẹ tuyệt đối không bao giờ cho phép!Con ngang bướng được đến đâu?Ngay lúc này một là cắt đứt với người này hai là quay về nói rõ chính kiến của con với gia tộc!_bà Triệu trước sự cứng cỏi hiếm có của con gái không những không xui lòng mà còn phừng phừng lửa giận,chất vấn với gia tộc Triệu gia?Chắc chắn rất thảm,bà cho rằng Triệu Lệ Dĩnh là người thông minh lại còn là minh tinh nổi tiếng nên sẽ cân nhắc thiệt hơn,nhưng.....
-Con chọn phương án hai!_cô thản nhiên thốt ra mấy từ,họ Trương tuy không biết sự việc nghiêm trọng ra sao nhưng chắc chắn chỉ có hại không có lợi
-Không được!_Trương Khả Nhi gắt lớn  trước sự kinh ngạc của hai người còn lại_Bác là mẹ chị ấy sao có thể bắt chị ấy chọn lựa?Chẳng khác nào buộc chị ấy một từ bỏ tình cảm bản thân hai là cả gia tộc.....nhưng vậy quá tàn nhẫn,vô tình!
-Thế không muốn nó chịu khổ thì cháu hãy rời khỏi nó đi?_bà Triệu nhàn nhạ nói ra như chuyện này là điều hiển nhiên_Ta sẽ xem như chưa có gì!
-Như vậy càng không được!_họ Trương kéo Triệu minh tinh ra phía sau lưng,bản thân đồng thời đứng đối diện mẫu thân đại nhân,bây giờ là lúc để họ Trương chứng tỏ bản lĩnh của mingd_Chúng cháu chỉ vừa bắt đầu còn vô số việc chưa thể trải qua cùng nhau,ngay lúc này từ bỏ như lời bác,xin lỗi!Cháu không thể và cũng không để chuyện này xảy ra!Nếu bác muốn chất vấn gì đó...xin hãy tìm cháu!Muốn xử phạt xin hãy tìm cháu!Đừng làm tổn thương người cháu yêu,cô ấy đau cháu càng đau hơn.....
-Lớn giọng đấy!Khí khái đấy!Nhưng suy cho cùng cháu vẫn là nữ!Làm sao bảo hộ được Tiểu Dĩnh!Nếu nó bị chỉ trích cháu sẽ làm gì?Sự nghiệp nó bị ảnh hưởng cháu sẽ làm gì?Không được gì cả?Bởi chính cháu còn đang cần sự giúp đỡ của nó,,cháu hiện tại là gánh nặng cầm Tiểu Dĩnh phải vác trên vai!Phải không?_Trương Khả Nhi lảo đảo vài bước,lời nói vừa rồi có sức sát thương cực lớn,trực tiếp giết chết lòng tự tôn của một con người,đem tình cảm không tính toán của Triệu Lệ Dĩnh ra mà chà đạp,Triệu minh tinh thoáng sững sờ khi nghe mẹ mình nói,cô dùng tay siết chặt bàn tay bên cạnh
-Những điều vừa rồi!Con căn bản không quan tâm,tình cảm của con không đặt lợi ích lên trên,không cần mẹ tin hay không nhưng con rất thật lòng,nếu mẹ không thể cởi mở đón nhận,con sẽ cố gắng để mẹ hiểu?Nếu mẹ vẫn muốn mang con đến ông nội con chấp nhận,dù có chuyện gì cũng không làm con thay đổi!
-Dĩnh!Cảm ơn chị!_Trương Khả Nhi chứng kiến người yêu không sợ chết mà lùi bước trong lòng dân lên một niềm vui khủng khiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro