Chương 23: Chất vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu gia-một gia tộc bí ẩn xưa nay luôn làm người khác tò mò,không chỉ giàu có sở hữu một loạt tập đoàn danh giá,các thành viên trong gia tộc hầu như không một người ngoài nào biết mặt.Đứng đầu là Triệu Hồng Minh-một ông lão 70 tuổi nhưng lại khỏe mạnh,tinh anh hơn người,điều hành cả đại gia tộc mà không có lấy một trường hợp tranh chấp,để làm được điều này Triệu lão gia xưa nay chỉ sử dụng một nguyên tắc mà được truyền tụng lâu đời "quốc có quốc pháp,gia có gia quy" mà gia quy Triệu gia lại khủng khiếp hơn người,nam nữ già trẻ điều bình đẳng hễ sai là phạt không chừa một ai.Triệu Lệ Dĩnh là con gái duy nhất của trưởng nam Triệu Chính Nam đồng thời lại là đứa mà Triệu Hồng Minh hết mực yêu thương ngay từ nhỏ,cô không chỉ sinh ra trong gia đình quyền thế lại may mắn thông minh hơn người nên cả gia tộc điều xem Triệu minh tinh như quốc bảo,ai ngờ được cô gái tưởng chừng nhỏ bé này lại vào một ngày đẹp trời nói rằng bản thân muốn làm diễn viên,khỏi phải nói gia tộc sững sờ ra sao?Triệu Hồng Minh ra mặt ngăn cấm ,la mắng không nghe, đánh cho mấy chục trượng cũng cứng đầu không chịu,hết cách Triệu Chính Nam vì xót con mà lên tiếng năn nỉ,Triệu Lệ Dĩnh được sự hậu thuẫn của phụ thân đại nhân chê dấu thân phận,bước vào giới giải trí với danh gái quê,xuất thân thấp kém và từng bước đạt được thành tựu mà không ai bì kịp.Triệu Lệ Dĩnh không chê dấu sự run rẩy khi chiếc xe chở cô lẫn phụ mẫu đại nhân dần tiến vào khuôn viên cổ xưa của toà nhà chính-nơi ở của Triệu Hồng Đức,bánh xe thắng kít vang dội trong đêm,Triệu Lệ Dĩnh hít mạnh một hơi,cúi đầu rời khỏi xe,cô bước sau Triệu mẫu thân chưa hề có dấu hiệu nguôi giận,Triệu phụ thân thì chán mãn nhìn cô,thái độ của hai người làm Triệu minh tinh có chút không yên lòng,cô chỉ là yêu một người con gái chứ không phải cô vừa bỏ bom một thành phố nào đó,càng không phải làm chuyện kinh thiên động địa nào đó,ảnh hưởng đến thanh danh của gia tộc.Không vồng vo chào hỏi,cả ba người trực tiếp bước vào đại sảnh,nhìn ông lão đang nghiêm mặt ngồi ngay ngắn như ông hoàng kia mà sự sợ hãi của Triệu minh tinh càng rõ ràng,mớ ký ức khủng khiếp mười mấy năm trước tái hiện sinh động trong đầu cô.
-Ông nội!Cháu mới đến!_Triệu Lệ Dĩnh đứng giữa gian phòng lên tiếng,ông bà Triệu im lặng ngồi sang bên cạnh_Ông khỏe không ạ?
-Cháu quan tâm ông già này sao?Thời gian qua sao không về đây?_Triệu Hồng Minh nhàn nhạt lên tiếng,ánh mắt sắt bén quét thẳng lên người cháu gái yêu dấu_Hôm nay là chuyện gì?Một lần nói rõ,ta không thích hỏi nhiều?
-Cháu hiện tại đang có mối quan hệ tình cảm với một người cùng giới!Em ấy tên Trương Khả Nhi,nhỏ hơn cháu 6 tuổi!Và chúng cháu đang ở chung nhà tại căn hộ ở Thượng Hải,chuyện này đã bắt đầu từ 4 tháng trước!_Triệu Lệ Dĩnh không nhanh không chậm nói rõ ràng,cô biết ba mẹ không đồng ý thì người ông gia trưởng này cũng chẳng khá hơn,thành thật là tốt nhất_Cháu lần này rất thật lòng!
-Vớ vẩn!_Triệu lão gia đập mạnh xuống tay nắm ghế,gương mặt sa sầm,ông là kiểu người truyền thống kêu ông nghe chuyện vừa rồi như câu chuyện hài sao?Tức giận là điều hiển nhiên_Cháu bao nhiêu tuổi?Đã trưởng thành chưa mà nói với ta vấn đề này?
-Ông!Cháu....tất cả....cháu đang cảm thấy quyết định của mình là đúng!_cô bất ngờ giật thót trước âm thanh kia,nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn dù hiện tại hai chân đã miềm nhũn,chỉ muốn khuỵ xuống sàn_Hôm nay cháu đến đây không phải để cầu xin ông cho phép!Cháu chỉ muốn nói rõ chính kiến của mình!
-Chính kiến?Cháu nghĩ mình làm được!_Triệu Hồng Minh phẩy tay cho người hầu nam bên cạnh_Gia pháp!
-Ba!_Triệu Chính Nam sốt ruột lên tiếng,ánh mắt tia về phía con gái_Dĩnh!Con mau xin lỗi ông ngay cho ba!
-Con không làm gì sai cả!Thành thật với tình cảm của bản thân là sai trái của con sao?_Triệu minh tinh dùng ánh mắt hùng hồn hiếm có mà nói,cô đặt chân vào đây thì đã xác định chuyện gì đến với mình_Con không sai!
-Tiểu thư!Xin phép!
Triệu Lệ Dĩnh theo đà đẩy của người đàn ông vừa bước ra trên tay cầm theo thanh roi trúc to bằng ba ngón tay mà quỳ xuống sàn gỗ cứng,sống lưng run rẩy,cô mím chặt môi cố ngăn cho âm thanh sợ hãi vuột khỏi cuốn họng. Thanh roi vô tri theo lực tay của người nắm vụt thẳng xuống tấm lưng gầy nhỏ,"nương tay"là hai từ không bao giờ có trong từ điển của những người chấp pháp Triệu gia
VÚT.......
-Ta hỏi cháu....gặp gỡ như thế nào?_ Triệu lão gia nhìn đứa cháu mà mình hết mực yêu thương bị xử phạt mà đau lòng_Nói rõ....
-Em..ấy và cháu gặp do có sự...hiểu lầm...sau này gặp gỡ nhiều .....nên phát sinh tình cảm...!_roi trúc của Triệu gia đánh đau thấu xương,nhưng Triệu minh tinh vẫn cố gắng điều hoà hơi thở dù vầng trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh,bởi mọi thứ chỉ mới bắt đầu
-5 roi!_Triệu Hồng Minh tức giận ra lệnh_Thật mạnh cho ta!
VÚT!VÚT!VÚT...Áaaa..VÚT!VÚT......
-Tiểu Dĩnh!Mau xin lỗi ông ngay!_ bà Triệu nghe tiếng thét của con gái mà lòng như tan nát,có người mẹ nào chứng kiến con mình như vậy mà không đau xót_Nhanh lên!
-Co...n......khô...ng......sai!_Triệu minh tinh đã cố cắn chặt răng nhưng không tài nào ngăn nổi âm thanh đau đớn
-Cứng đầu!_Triệu lão gia biết người chấp pháp không hề nương tay nên từng roi điều dùng hết sức,cháu ông cơ thể vốn gầy yếu sẽ chịu nổi bao nhiêu?
-Ba!Có thể để con bé chịu hình phạt khác không?Tiểu Dĩnh vẫn còn phải quay show!_Triệu phụ thân nhìn mồ hôi đang ướt đẫm gương mặt con gái mà lên tiếng xin tha
-Show!Báo với phía chủ quản Triệu Lệ Dĩnh có việc không quay được,thiệt hại chúng ta chịu,đảm bảo độ bảo mật!
-Vâng!_người vừa nhận phân phó của Triệu lão gia nhanh chóng rời đi
-Quan hệ đến mức nào?_ông quay lại phía cháu gái tiếp tục chất vấn
-Yêu!
Cô đơn giản nói ra nhưng đó lại là từ mà làm 3 người lớn trong căn phòng sửng sốt,Triệu Hồng Minh nheo mài,phất tay cho người chấp pháp mà không nêu ra số roi,hành động này có nghĩa Triệu Lệ Dĩnh bị đánh đến khi ông bảo dừng.Biết bản thân chẳng thuyết phục nổi ông mình nên Triệu minh tinh cam tâm chịu phạt,từng roi giáng xuống liên hồi khiến cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn,oằn mình chịu đựng nhưng Triệu Lệ Dĩnh không phải mình đồng da sắt,ngay lúc này hét thật lớn là điều duy nhất cô có thể làm
VÚT....VÚT.......VÚT.....Aaaaaa......VÚT....VÚT....VÚT......AAAAAAA
Không biết qua bao nhiêu roi,Triệu Lệ Dĩnh thấy đầu óc choáng váng,nhận thức mơ hồ,tầm mắt mờ dần cho đến khi tối hẳn.Cả ba người như bừng tĩnh khi thân hình của cô ngã nhào xuống sàn nhà,Triệu phụ thân nhanh chóng tiến đến đỡ đứa con gái đầu cứng hơn đá,phía sau lưng áo Triệu minh tinh đã phủ một lớp màu đỏ bắt mắt,dù bất tĩnh nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy
-Gọi bác sĩ Phùng nhanh!
-------------------------------
Chờ đợi không phải là phương án khả quan trong lúc này,Triệu Lệ Dĩnh cương quyết không cho Trương Khả Nhi theo nên bằng tất cả mưu mẹo của bản thân họ Trương cũng mò ra được địa chỉ của Triệu gia,sâu chuỗi lại mớ thông tin,Trương Khả Nhi ngẩn người khi biết ra Triệu Chính Nam-thượng nghị sĩ-cổ đông Khoáng Đạt là phụ thân Triệu Lệ Dĩnh,Triệu Hồng Đức-ông trùm kinh tế bí ẩn là ông nội cô.Bất ngờ!Hai từ để diễn tất tâm trạng họ Trương lúc này,gác mớ bồng bông kia sang một bên,an toàn của người yêu vẫn là số một,lái xe men theo dọc núi con đường duy nhất dẫn đến toà nhà cổ của Triệu tộc,đèn pha từ chiếc xe chạy ngược hướng làm tầm mắt Trương Khả Nhi mơ hồ,ánh mắt gắt gao nhíu chặt,rõ ràng là đang nhắm hướng họ Trương mà tông thẳng,hết cách Trương Khả Nhi đành vồng tay lái sang bên phải,nhưng đường núi trơn trượt,xe lệch bánh đâm thẳng vào vách ngăn,gây ra vụ tại nạn không quá nguy hiểm như đủ để Trương Khả Nhi bất tỉnh khi mà đầu đập mạnh vào vô-lăng
RẦMMMMM
-D....ĩnh....
------------------------------------
Căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng,ánh đèn vàng soi rọi toàn bộ nội thất đắc đỏ nhưng không theo phong cách hiện đại mà có phần hoài cổ,Triệu Lệ Dĩnh nằm mê man,cô lên cơn sốt cao 40•,gương mặt ửng đỏ,hai đường chân mài nhíu chặt
-Sao rồi!_Triệu Hồng Minh đẩy cửa phòng bước vào,ánh mắt lia thẳng đến đứa cháu thân yêu,ông bất lực thở dài
-Con bé sốt cao!Bác sĩ Phùng đã xem qua vết thương tuy nặng nhưng không tổn hại đến xương!Ba đừng lo lắng quá!_Triệu mẫu thân vuốt tóc con gái,nhìn cô dù ngủ say mà cơ thể vẫn run nhẹ khi bôi thuốc,chứng kiến lằn ngang lằn dọc khắp lưng Triệu minh tinh mà Triệu mẫu thân càng gia tăng hiềm khích với họ Trương kia,nếu Triệu Lệ Dĩnh ngoan ngoãn gật đầu nói "con sai rồi!"thì mọi chuyện đâu đến mức thế này
-Thời gian tới không cho Tiểu Dĩnh rời khỏi đây nữa bước!Lịch trình ta đã sắp xếp không phải lo!_Triệu Hồng Minh bỏ lại phán quyết rồi quay lưng,ông cơ bản không muốn nấn ná quá lâu,nhìn thảm cảnh đứa cháu cưng ông càng đau lòng.
-Ba định giam lỏng con bé sao?_bà Triệu bất ngờ hỏi lại
-Đến khi Tiểu Dĩnh biết mình sai ở đâu!
-----------------------------------
Trần Thiên Thiên tất bật chạy đến phòng cấp cứu,bộ dạng hớt hải hiếm có của CEO JP-CORE làm vài cận vệ phải nhìn nhau tò mò,nhân vật nào lại khiến chủ tịch đại nhân lo lắng đến thế.Nhận được tin từ vệ sĩ luôn đi theo Trương Khả Nhi báo về vụ tai nạn,bà đã bỏ hết công việc,tốt xấu gì thì đó cũng là đứa bà mang nặng đẻ đau,đèn vừa tắt,bác sĩ bước ra
-Sao rồi!_Trần Thiên Thiên nhìn người bác sĩ chờ đợi_Nghiêm trọng không?
-Chủ tịch yên tâm!Tiểu Trương chỉ bị chấn thương nhẹ,không nguy hiểm chỉ cần nghỉ ngơi điều độ là được!_ trưởng khoa bệnh viện kính cẩn nói
-Cảm ơn!_gật đầu thay lời tạm biệt dành cho người vừa cấp cứu cho con mình,bà quay sang nhìn hai người vệ sĩ,ánh mắt thập phần lạnh lùng_Điều tra xem là tác phẩm của ai?
-Vâng!Chủ tịch!

Triệu Lệ Dĩnh mơ màng nhìn thấy bản thân trong chiếc đầm cưới xinh xắn,khung cảnh xung quanh ngập tràn hoa tươi,nhưng sao lại chỉ có mình cô, chẳng thấy một quan khách nào,ánh nắng soi rọi từ phía chân trời, một người đang chậm rãi bước về phía cô,gần,đang rất gần,...cho đến khi cô có thể  nhìn rõ khuôn mặt ấy......nhưng sao lại mờ ảo đến thế.....cô chưa nhận ra đối phương là ai thì như làn sương mỏng....người ấy tan biến.....như những cánh bồ công anh bay nhẹ trong gió....,cô với tay cố níu lấy nhưng đổi lại chỉ là khoảng không hư vô.....cô chạy theo.....đôi chân trần giẫm mạnh trên nền đất lạnh....nhưng vẫn không lạnh bằng trái tim cô hiện tại.....người ấy bỏ cô sao?......Trương Khả Nhi?.....Là em sao?.....Đừng đi.....Tôi đang làm tất cả để chúng ta được bên nhau....Hãy tin tôi.....được không?

Trương Khả Nhi không biết bản thân làm cách nào để có thể nhìn thấy người con gái ấy,làm cách nào để đến gần cô ấy,chỉ biết là con tim đang đập rất gần nhau,chỉ biết là cô gái với thần hình gầy yếu đến đáng thương ấy đang đuổi theo điều gì.....người quan trọng với cô ấy sao?....Liệu có phải là mình......?Liệu rằng chúng ta sau bao kiên trì sẽ có kết đẹp.....cái giá phải trả rất lớn....phải không Triệu Lệ Dĩnh....nhưng em bằng lòng đánh đổi ..chỉ cần chị.....!Mọi thứ khác điều không quan trọng......!
-Khả Nhi?.........
-Dĩnh!.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro