Chương 25: Yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gần như ngừng trôi khi cả Triệu Lệ Dĩnh- người đang thương tích đầy mình lẫn Trương Khả Nhi-kẻ đang bị cơn đau đầu bủa vây vẫn không có dấu hiệu muốn kết thúc nụ hôn này,hơn ai hết chính bản thân họ là kẻ hiểu rõ nhất cảm giác lo sợ đã trải qua,chỉ sợ lỡ buông tay thì đối phương sẽ như không khí mà tan biến.Trương Khả Nhi tinh ý nhận ra thân nhiệt của cô gái này đang nóng dần lên,cơ thể không phải vì thiếu oxi mà thở dốc,miễn cưỡng kết thúc nụ hôn,họ Trương vỗ nhẹ vào lưng Triệu minh tinh như muốn an ủi,ai lại biết được Triệu Lệ Dĩnh chịu đau không nổi rít mạnh qua kẽ răng,hành động làm người đối diện luống cuống
-Chị sao thế?Bị thương chỗ nào?
-Vào xe đi!Chị sắp chịu hết nổi rồi!_ Triệu Lệ Dĩnh nắm tay người yêu ,ánh mắt vì cái chạm vừa rồi mà ửng đỏ
Di chuyển đến xe Trương Khả Nhi từ cổng sau,Triệu Lệ Dĩnh tạm gác qua thắc mắc tại sao Trương Khả Nhi có khả năng lọt vào khu vực mà vệ sĩ đông như quân đội của Triệu Hồng Minh,cô rút sâu vào lòng họ Trương,an tĩnh mà chìm vào giấc ngủ,giờ phút này cô chẳng quan tâm điều gì,bởi cô hoàn toàn tin tưởng con người này
-Chị chịu khổ rồi!
Trương Khả Nhi siết chặt vòng tay,ánh mắt quét thẳng trên người Triệu minh tinh,nhẹ ngàn đặt lên trán người yêu một nụ hôn nhẹ
-Yêu em.....Triệu Lệ Dĩnh!
----------------------------------
Triệu Chính Nam trước sau chứng kiến màn ân ái của con gái và CEO Khoáng Đạt mà không dấu nổi sự bất ngờ,ông cho rằng để thu hút được Triệu Lệ Dĩnh phải là một nhân vật thần thông quảng đại nào đó,hay chí ít cũng là người trong giới giải trí như Trần Hiểu,Hoắc Kiến Hoa,trăm ngàn lần là không ngờ tới đối tượng lại là nữ giới mà còn là kẻ mới tuyên bố phá sản không lâu,chưa tính đến việc Trương Khả Nhi nhỏ hơn Triệu Lệ Dĩnh đến 6 tuổi,gia thế tuy đồng điều như cả giới kinh tế ai lại không biết Trương Khả Nhi có mối quan hệ chẳng tốt đẹp gì với cả Trương Nhất Sinh-CEO SAN GROUP và mẹ Trần Thiên Thiên-CEO JP-CORE , cũng được xem là tuổi trẻ tài cao,nhưng cả hai làm sao quen biết?Làm sao yêu sau đậm đến mức một đứa gần 30 năm sống trên đời như Triệu Lệ Dĩnh lại cả gan chống lại ông nội?Càng lúc Triệu Chính Nam càng không nắm bắt nổi con gái bảo bối rốt cuộc thay đổi bao nhiêu?Ông không phải đồng tình với hành động bỏ trốn của cô nhưng ngoài phương pháp này thì chẳng còn phương án hai,Triệu Lệ Dĩnh chắc chắn sẽ không yên thân nếu tiếp tục bị giam lỏng,người làm phụ thân như ông nói sao vẫn phải để con gái lên hàng đầu
-Điều tra sơ bộ về mối quan hệ của hai đứa đồng thời phái thêm vài người đi theo giám sát,bảo vệ tuyệt đối không để người của ba tôi có cơ hội ra tay với hai đứa nó!_Triệu Chính Nam dụi điếu xì gà vào gạt tàn,ánh mắt hướng theo chiếc Limo vừa khuất bóng_Trương Khả Nhi cũng chưa hẳn là tệ.....!
-Vâng!Chủ tịch!
——————————————
Triệu Lệ Dĩnh mơ màng tỉnh giấc khi cái mát lạnh trên vùng da sau lưng,kèm theo hương bạc hà dịu nhạt thoang thoảng trong không khí,cô không phải cư nhiên nhờ bác sĩ Phùng báo cáo bênh giả mà thực tế cô đúng là đau đến thấu trời,dù khá mệt mỏi nhưng Triệu minh tinh vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết rằng bàn tay ai đó đang lướt trên mấy lằn roi,thời gian này cô đúng là bị sao quả tạ chiếu khi mà trên dưới hai lần điều bị giáo huấn thê thảm,chất lỏng ấm nóng đột nhiên rơi tí tách lên vài chỗ khiến cô bất giác xoay mạnh người,hình ảnh Trương Khả Nhi tỉ mỉ khử trùng vết thương,khoé mắt còn vươn vài giọt nước,khuôn mặt đau khổ cùng cực như thể người chịu mấy chục roi gia pháp kia là em ấy chứ không phải Triệu Lệ Dĩnh
-Em lại mít ướt cái gì thế?Chị vẫn ổn!Không cần phải khóc,em phải mạnh mẽ làm chỗ dựa cho chị sau này bởi thử thách đã đến!
Triệu Lệ Dĩnh nén đau,cô vơ vội tấm chăn chắn ngang phía trước ngực,mà ngồi bật dậy,giờ phút này nếu cô thắc mắc ai đã " lột sạch" cô thì có thiếu tế nhị quá không?Bàn tay thon nhỏ vẫn còn bầm tím đen khẽ vươn lên lau đi mấy giọt lệ đang chuẩn bị rơi xuống,hành động của người yêu không khiến Trương Khả Nhi bớt tự trách mà thậm chí còn gia tăng đáng kể,có kẻ nào thấy người mà mình hết lòng yêu thương vì mình chịu thương tổn mà cười cho nổi?.Cả hai im lặng nhìn chăm vào đối phương,Triệu minh tinh vì đang "trần như nhộng" nên khẽ rùng mình,Trương Khả Nhi nhanh tay lẹ mắt dùng cả tấm chăn quấn quanh cô còn bản thân cũng thuận tiện kéo cô vào lòng,dù cách cả lớp chăn dày mà Trương Khả Nhi vẫn thấy nóng mặt khi tưởng tượng vòng một của Triệu minh tinh đang gián tiếp ép sát vào cơ thể mình,chỉ cần nghĩ mà máu mũi đã muốn phun thẳng ra ngoài.
-Dĩnh!Em vất vả rồi!Từ bây giờ hãy để tôi thay em đối mặt!Sóng gió ập tới đã có tôi chắn,trời sập xuống tôi chống đỡ cho em,bên ngoài kia ai khi dễ em tôi cho họ chẳng yên ổn...._từ lời nói điều xuất phát từ tâm,chất giọng từng khiến Triệu Lệ Dĩnh ám ảnh không thôi nay lại du dương vang lên,mà nội dung 4 phần làm cô cảm động 6 phần là thản thốt,Trương Khả Nhi vừa gọi cô là " EM",chuyện gì thế này?
-Em...em....?
-Đổi xưng hô đi là vừa!Chúng ta dù sao nhìn vào em vẫn ra dáng mỹ nam tử hơn chị!_họ Trương cười nhẹ,lúc nãy là xúc động nói bậy,chứ chẳng dám mơ cô gái này chịu gọi như thế?_Đùa thôi!Danh xưng không nói lên em yêu chị nhiều thế nào đâu?
-Đồ ngốc!_cô phì cười,đảo mắt nhìn quanh nội thất lẫn khung cảnh khắp căn phòng,hoàn toàn xa lạ,_Đây là đâu?
-Nhà em!_họ Trương đơn giản xoa đầu người yêu,cười dịu dàng_Đừng quá lo lắng nơi này rất an toàn,mẹ em cơ bản sẽ chẳng bán đứng em lần nữa!Bà ấy tuy đôi lúc làm em như ăn mày mà phút cuối luôn giúp em!
-Em đã làm lành với bác gái!_Triệu Lệ Dĩnh ngã lưng xuống giường,hai ngày nay cô chẳng bỏ gì vào bụng nên âm thanh ọt ọt thu hút họ Trương
-Chị nghĩ thêm chút đi,em đi làm ít đồ ăn!
Trương Khả Nhi định rời giường nhưng lại một lần nữa bị cơn choáng váng làm cho tối sầm,tầm mắt bị khuất họ Trương không tự chủ vấp phải thành ghế tựa ngã nhào xuống đất,tiếng động lớn đến mức Triệu Lệ Dĩnh đang nhắn mắt phải bật hẳn người,cô nhăn mặt một phần vì đau phần là vì Trương Khả Nhi nằm chổng vó,cô tạm thời quên rằng bản thân đang chẳng có gì che chắn mà lao nhanh xuống giường
-Em sao thế?
Trương Khả Nhi định thần sau vài giây mất ánh sáng thì cảnh xuân trước mắt lại như chọc thủng nhản cầu của họ Trương,trời biết,Triệu Lệ Dĩnh-minh tinh số một Châu Á đang trong trạng thái "nguyên thủy nhất"đứng trước mắt bạn sẽ có cảm giác gì?Nuốt khan xuống cuống họng,Trương Khả Nhi nhìn trân trối vào cô gái trước mặt,máu mũi nhỏ giọt xuống sàn gỗ xám,Triệu Lệ Dĩnh nhìn những gì đang diễn ra,cô lại nhìn xuống cơ thể mình,gương mặt ửng đỏ vì sốt lập tức sa sầm,đen kịt như nghiên mực,đúng là đồ vô lại!
Aaaaaaaaaa..........Đi chết đi......Đừng mà.....em đâu cố ý.....chị định ám sát em .....sao?
——————————————-
Toà nhà chính Triệu gia đã lâu lắm rồi mới loạn đến mức gà bay chó chạy,vệ sĩ đua nhau lục tìm khắp khuôn viên,nhân viên canh giữ Triệu minh tinh thì hoảng loạn điên cuồng dập đầu trước Triệu Hồng Minh hối lỗi,chỉ quay lưng giúp bác sĩ Phùng một phút mà Triệu Lệ Dĩnh đang mê mang bỏ chạy,thật là điên đầu,là người tinh tường chẳng lẽ Triệu lão gia lại không biết vì sao cháu yêu lại có thể đơn giản mà trốn thoát,rót một ít trà xanh vào cốc bằng gốm,ông đơn giản phẩy tay bảo tất cả lui xuống,
-Tiểu Dĩnh!Cháu đang chống đối ông sao?Được thôi!Ông cũng thuận tiện cho cháu biết để có hạnh phúc phải đánh đổi ra sao?
———————————————
Nancy đứng tần ngần trước cổng căn biệt thự mang hơi hướng nhà vườn thông thoáng,xung quanh ngoài tường cao bao phủ thì tất cả không gian hoàn toàn khuất tầm nhìn bất cứ ai,sáng nay cô vẫn mang bộ dạng muốn quăng bom cả phòng làm việc bởi chuyện Triệu Lệ Dĩnh đột nhiên mất tích,không bỏ cho người quản lý là cô đây một lý do,hậm hực không bao lâu thì chuông điện thoại đổ dồn,cô xém chút là tông thẳng cổng chính toà nhà vì quá giận,không giận sao được,Triệu Lệ Dĩnh đơn giản thông báo cho cái địa chỉ rồi yêu cầu cô có mặt.Bỏ qua ngọn lửa đang hì hục cháy trong lòng,Nancy tươi cười hoà nhã đúng chất hoa hậu thân thiện,cô lịch sự cúi đầu chào người phụ nữ trung niên đang nhìn gương mặt chuyển hoá đặt sắc như con tắc kè
-Xin lỗi!Cháu tìm Dĩnh bảo?....
-Vào đi!Cô ấy đang ở trên phòng,để tôi đưa cô lên!_quản gia Phúc nhìn Nancy cười
-Cảm ơn!
Căn nhà có kiến trúc hiện đại,sử dụng chủ yếu nội thất theo tông màu gỗ nên tạo một cảm giác cực kì ấm áp,Nancy theo chân người phía trước mà âm thần thắc mắc,rốt cuộc Triệu Lệ Dĩnh sở hữu bao nhiêu căn nhà thế?Nhưng nhìn sao thì phong cách này cũng chẳng hợp gì với Triệu minh tinh!Đặt chân lên tầng hai,quản gia Phúc đơn giản hướng ngón tay đến cánh cữa gỗ màu trắng rồi rời đi,Nancy cũng gật đầu như cái máy,bước chân hướng về căn phòng kia,bàn tay định gõ vài cái báo hiệu bản thân đã có mặt mà Nancy lại rất vừa lúc nghe trọn đoạn đối thoại bên trong
-Nhẹ một chút!Em chẳng có kinh nghiệm gì cả.....a....đau...nhẹ lại....aaaaa_giọng Triệu Lệ Dĩnh vang lên kèm theo tiếng rít qua kẻ răng,Nancy lần thứ nhất nghĩ bậy
-Em là đã nhẹ nhàn lắm rồi!Chị phải tận hưởng chứ?....Thả lỏng nào.....thoải mái lên....sắp xong ..._ Trương Khả Nhi chẳng biết cố ý hay vô tình mà chất giọng như yêu nghiệt phương nào đang quyến rũ,Nancy lần thứ hai tối sầm mặt mũi
-Đủ rồi!Hai người ...làm....c
Nancy thiếu kiên nhẫn mà phân tích tình hình,cô nàng dùng toàn bộ sức lực tông mạnh cửa phòng,Trương Khả Nhi tai trái nghe tiếng động thì tay phải đã nhanh nhẹn kéo chăn trùm kín Triệu Lệ Dĩnh,ánh mắt ngơ nhác nhìn Nancy đang hùng hổ xông vào,hai bả vai bị người kia nắm chặt mà lắc liên hồi,nhử thể cổ sắp rớt ra khỏi cơ thể
-Đồ vô lại....em làm gì Dĩnh bảo?Hả?Hả?Hả?
Nancy không thèm quan tâm có hiểu lầm hay không mà trực tiếp dùng bàn tay ngọc ngà của mình giáng thẳng một bạc tay,âm thanh vang dội,Triệu Lệ Dĩnh kéo chăn ra khỏi đầu vừa vặn nhìn thấy gương mặt người yêu đỏ chói mắt,
Cháttt......!
-Khả Nhi!_Triệu minh tinh bật dậy,dùng tay xoa nhẹ vùng da kia_Nancy !Chị sao vậy?
-Lệ Dĩnh...,Lưng em....?
Ánh mắt Nancy hoàn toàn bỏ qua đứa nhỏ vừa bị tát cho trời đất quay cuồng kia mà trực tiếp bổ nhào vào Triệu minh tinh,nói cô sửng sốt vẫn không đủ để diễn tả cảm xúc ngay lúc này,trời biết,vùng lưng trắng như ngọc cộng thêm chấn thương thời gian trước mà Triệu Lệ Dĩnh cực kì bảo hộ khu vực này,lằn roi đỏ rỉ máu,nằm ngổn ngang,đường nọ xọ đường kia,chỉ nhìn thôi đã thấy đau thấu trời mà Triệu Lệ Dĩnh trước sau vẫn dùng ánh mắt chỉ hận không thể giết Nancy vì đã lỡ tay đã thương người còn lại trong căn phòng
-Em nhìn cái gì mắc nhìn!_Nancy sinh ra cáu gắt_Chuyện tốt đẹp gì nữa đây?
-Chị vừa rồi đã suy nghĩ chuyện xấu xa gì mà hành động thế?_Triệu Lệ Dĩnh dùng chăn quấn quanh người đồng thời dùng tay xoa nhẹ gò má Trương Khả Nhi,một hành động không thể thân thiết hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro