Chương 26: "Ta rất hài lòng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nancy một lần nữa muốn dập đầu vào tường ngay lập tức,Triệu Lệ Dĩnh là  ngang nhiên cho cô biết bản thân đang trong "mối quan hệ" với Trương Khả Nhi,hai con người mờ mờ ám ám,nói năng đậm mùi tình dục như thế khiến Nancy muốn suy nghĩ trong sáng cũng không được,tạm gác qua chuyện tế nhị này.Nancy nhìn chằm Triệu minh tinh,ánh mắt quét dọc cơ thể,tốt,gương mặt nhạt như tờ giấy bị nhúng nước,thương tích đầy mình,người quản lý như Nancy ngày càng trở nên vô dụng với Triệu Lệ Dĩnh,hậm hực ra mặt là thế người ngu ngơ như Triệu minh tinh vẫn lờ mờ biết bản thân đang chọc Nancy,Trương Khả Nhi nhìn khắp phòng mà cảm nhận rõ ràng nếu giết người không đi tù Nancy chắc chắn sẽ chẳng để yên ổn.Không khí im lặng đến đáng sợ,họ Trương nuốt khan xuống xuống họng,rụt rè lên tiếng
-Em ra ngoài cho hai người nói chuyện!
-Không cần!_Triệu Lệ Dĩnh miễn cưỡng nhìn Nancy_Được rồi!Chị đừng trưng bộ mặt sắp quăng bom vào đây như thế!Okay!Chuyện này là em không đúng,em đáng lý nên nói trước với chị một tiếng,nhưng mà đêm đó em là bị áp tải đi trong tình trạng kháng cự không được.....mà hiện tại ông nội cũng đã giàn xếp ổn thỏa....chị coi như em tạm thời nghĩ phép đi.....!
-Tạm thời?Em hay thật đấy!
Nancy nghiến răng,hai bàn tay vun thành nắm đấm,giận,thật sự quá giận mà,Triệu Lệ Dĩnh mất hơn 10 năm ròng rã bò được từ vai nha hoàn đến thị hậu như ngày hôm nay,hơn bất kì ai,Nancy là người rõ nhất khoảng thời gian ấy cực khổ,tủi thân bao nhiêu!Đường đường là tiểu thư danh giá,vốn dĩ chỉ cần an phận du học tuỳ tiện ngành nào đó rồi lại thản nhiên kế thừa vài tập đoàn,cuộc sống định sẵn là an nhàn,Triệu Lệ Dĩnh trời sinh đầu cứng hơn đá,một khi đã quyết chuyện gì thì đố ai cãn được,đó là lý do hiện tại có một siêu sao như thế!Quay lại vấn đề, cả Nancy lẫn Triệu minh tinh điều biết a chỉ cần cái phẩy tay cũng có thể khiến cô tách biệt khỏi Showbiz mà chẳng có một lời dị nghị,điển hình là cô mất tăm 3 ngày mà không hề có một lời phàn nàn nào từ phía nhà sản xuất,đạo diễn,đài truyền hình.....phóng viên càng yên ắng,bao nhiêu chuyện cũng đủ biết Triệu Hồng Minh đã ra tay thu xếp
-Ông nội em sẽ chẳng cho qua dễ dàng như vậy!_Nancy chán nãn ngồi xuống trường kỷ bằng nhung đen_Chúng ta cần tính kế lâu dài mà đối phó!Em cũng đâu thể đơn giản mà rút lui khỏi ngành,mất bao nhiêu mồ hôi nước mắt,không thể nói bỏ là bỏ!
-Là tại em!_Trương Khả Nhi hoàn toàn nhìn thấy tia ủ rủ trong mắt Triệu minh tinh,nói tới nói lui họ Trương vẫn là đầu mối cho mọi vấn đề_Cho em cùng tham gia giải quyết đống rắc rối được không?Em hiện tại đủ khả năng để bảo hộ chị!Em...c
-Này bạn nhỏ?Chị đây biết em lai lịch cũng hơn người nhưng vấn đề hiện tại không phải em nói giải quyết là giải quyết hiểu không?_Nancy trực tiếp cắt ngang lời của họ Trương_Cái chúng ta cần là một kế sách chu toàn cho cục diện,vừa không ảnh hưởng danh tiếng của Dĩnh bảo,vừa không làm gia Triệu gia gà bay chó chạy,.....!
-Hiện tại em còn phải lo dựng lại Khoáng Đạt,làm lại cuộc đời!_Triệu Lệ Dĩnh cười ôn nhu,ánh mắt ngập tràn hi vọng_Tương lại nếu chị bị ép đến mức bỏ cuộc thì ít ra em vẫn nuôi nổi chị phải không?
-Sao?Em đang bệnh quá nên sảng à?_ Nancy gầm mạnh,cô mấy ngày nay huyết áp,tim mạch điều lên xuống thất thường,cứ đà này ngày nhập viện cũng không xa_Tóm lại em mau thu xếp!
-Nancy chị có thể ngưng làm em tuột cảm xúc không?_Triệu Lệ Dĩnh vốn dĩ đang định nói vài câu tình cảm với người yêu mà quản lý quý hoá liên tục tạt thẳng mặt vài xô nước lạnh_ Chuyện này em tự chịu,chị yên tâm,em là gọi chị báo bình an,thời gian tới em tạm thời ở đây,không có gì quan trọng chị cũng đừng xuất hiện,em sẽ nhanh chóng làm lại sim điện thoại liên lạc với chị!Okay!_
Nói xong,Triệu minh tinh trực tiếp nằm xuống giường,thái độ 100% miễn tiếp khách,Nancy hậm hực quay lưng đi,được vài bước thì không nhanh không chậm quay lại dùng túi xách phang mạnh vào lưng kẻ duy nhất giữ thái độ im lặng -Trương Khả Nhi.Biết bản thân là nguyên nhân làm Triệu Lệ Dĩnh bị đánh thê thảm nên họ Trương cam chịu sự trút giận từ quản lý của cô ấy
-Lo mà chăm sóc cho em ấy!Không thì tôi sẽ xử tử em!
-Nancy!Chị lại làm gì đây?
Triệu Lệ Dĩnh nhìn người vừa rời đi bằng ánh mắt toé khói,cô quay sang liếc tên đần bên cạnh,bị người ta đánh cũng không biết phản kháng hay nói lại,mồm miệng chẳng phải đâu kiêng nể ai mà giờ như diều đứt dây,dù bực bội nhưng chung quy Triệu minh tinh vẫn thấy xót,khi nãy ăn một bạc tay giờ lại thêm một cú ngay lưng,cũng đáng thương
-Ngốc!_cô gõ mạnh trán người yêu,tay còn lại thì xoa nhẹ vùng lưng_Đau không?
-Chẳng so gì với những điều chị phải chịu!Em đáng ra nên là kẻ bị đánh không phải một người yếu như ốc sên là chị!Lưng chấn thương mà còn như vậy!Em đau lòng chết mất!Chị biết không?Triệu Lệ Dĩnh!Không cho phép chị từ đây về sau có bất kì thương tổn nào!
Trương Khả Nhi kéo cô gái bên cạnh vào cái ôm,không quá chặt vì sợ chạm vào vết thương,cũng không quá nhẹ như chỉ sợ vuột mất,khoé môi Triệu Lệ Dĩnh cong nhẹ,cô tự cảm thấy bản thân đã lựa chọn đúng đắn,con người này không quá hoàn hảo nhưng trong mắt cô lại là vừa đủ,tình cảm,biết suy nghĩ,đôi khi hơi đần độn...,gom tất cả lại thì vừa vặn hợp với cô.Cả hai im lặng sau lời bộc bạch của Trương Khả Nhi,đôi khi bên cạnh nhau không cần quá nhiều lời chỉ cần hai trái tim đập chung một nhịp,điều hướng về phía đối phương mà rung động,mà đau khổ.Những ngón tay thon dài của họ Trương luồn vào mái tóc đen mượt của Triệu minh tinh,tay còn lại nâng nhẹ cằm cô gái này,mắt đối mắt,nụ hôn nhẹ nhàn chạm khẽ vào hai cánh môi,dư vị ngọt ngào này thật khiến người ta đắm chìm,dục vọng tăng lên họ Trương khổ sở đề ném ham muốn đang như lửa thiêu bên trong cơ thể,thề có trời,nếu Triệu Lệ Dĩnh không thương tích đầy mình thì còn lâu đồ vô lại như Trương Khả Nhi chịu đơn giản bỏ qua,mút nhẹ vành môi người yêu,họ Trương trao trả bầu không khí tự do cho Triệu Lệ Dĩnh,ánh mắt sâu như mặt hồ kia một lần nữa làm tim Triệu minh tinh đập rộn ràng,cô sao lại có mấy ý nghĩ thiếu đứng đắn như thế?
-Hai đứa có thể cho ta chút thời gian không?_Trần Thiên Thiên hiên ngang đứng trước cửa,hai tay khoanh vòng trước ngực_Trương Khả Nhi!Con có thôi làm phiền Dĩnh Dĩnh hay không?Con bé cần nghỉ ngơi,vết thương mới mau lành!
-Sao?.....À....con biết rồi!
Họ Trương ngơ ngác nhìn mẫu thân,cơ miệng gần như tê liệt,sao lại không ý tứ mà đùng đùng xuất hiện thế này,Triệu Lệ Dĩnh cũng chẳng khá khẩm hơn,cô là muốn trực tiếp chôn đầu xuống đất,tình huống thật cẩu huyết?Ai đời lại đang ân ân ái ái bị phụ huynh bắt gặp.
-Cháu....cháu chào bác!_Triệu minh tinh ấp úng cuối đầu,đối diện với Trần Thiên Thiên-người phụ nữ mà theo lời của người yêu là "đáng sợ,không tình người" khiến cô sinh ra một chút e dè
-Nào nào !Cháu mau nằm xuống nghỉ ngơi cho lại sức!!!!_trái với bộ dạng hậm hực dành cho con mình,Trần Thiên Thiên cực kỳ tỏ ra yêu thích Triệu Lệ Dĩnh,trời biết bà đợi ngày này bao nhiêu năm_Còn con nữa không mau biến ra khỏi đi cho Dĩnh Dĩnh ngủ?Sớ rớ ở đây làm gì!
-Ôi mẹ!_họ Trương thản thốt nhìn hành động kì quái của mẹ mình mà cảm thán,mẫu thân bị thiên thạch rớt trúng đầu sao?
-Còn không nhanh!_Trần Thiên Thiên cười hoà nhã với " con dâu" xoay qua lại trừng mắt với con mình,bàn tay xoắn mạnh lỗ tai Trương Khả Nhi mà lôi xềnh xệch
-Á...mẹ ơi!.....đau đó..,,nhẹ chút,nhẹ chút.....
Triệu Lệ Dĩnh nhìn người yêu bị thế mà không khỏi cảm thán hai chữ "đáng đời",trước khi rời khỏi phòng Trần Thiên Thiên còn kịp ngó đầu vào nhìn cô cười rạng rỡ,mà người cười lại thập phần mang ý tứ "hạnh phúc dạt dào",Triệu minh tinh một lần nữa ngã cái lưng tàn tạ của mình xuống giường,gương mặt bỗng chút sa sầm lại,cô sao lại không biết rắc rối đang kéo đến ùn ùn,mà lần này cô là ngang nhiên đào tẩu trong địa bàn của Triệu Hồng Minh,hành động chống đối chưa từng có ở Triệu gia,mang tiếng cháu cưng nhưng hơn ai hết cô thừa biết có bao nhiêu người muốn cô gặp đại nạn bởi quyền thừa kế,dù cô ngay từ đầu đã tỏ rỏ chính kiến rằng bản thân không tha thiết với đống tài sản đó,nhưng những người còn lại đâu có hiểu cho cô,đặt biệt là Triệu Cẩm Vân-con út Triệu Hồng Minh-bà cô chưa chồng -nổi ám ảnh của Triệu Lệ Dĩnh
———————————————
-Chính Nam!Tiểu Dĩnh bỏ trốn ông không lo lắng sao?_Triệu mẫu thân nhìn chồng mình nhàn nhã thưởng trà mà trong lòng dâng lên một cổ khí giận dữ_Ông còn bình chân như vại!
-Bà yên tâm!Con chúng ta có bản lãnh trốn khỏi nhà chính thì con bé sẽ có bản lãnh tự bảo vệ mình!_Triệu Chính Nam khi nghe tin em mình Triệu Cẩm Vân đang tức tốc về nước sau khi biết chuyện thì vô cùng tán thành việc bỏ trốn của con gái_Sắp tới nếu Tiểu Dĩnh ở lại bà có biết con chúng ta sẽ gặp chuyện gì không?Đi là tốt nhất!
-Sao?_Triệu mẫu thân nhìn chồng mình nhíu mài,cách nói vừa rồi chẳng phải gián tiếp thừa nhận ông chồng của bà tiếp tay cho cuộc đào tẩu đang làm trên dưới Triệu gia đứng ngồi không yên_Ông rốt cuộc có liên quan đến chuyện này không?
-Bà nghĩ xem?Con gái dù gì cũng là con chúng ta,thương yêu không hết sao có thể đứng nhìn nó chịu khổ,chịu dày vò như vậy?_nghĩ đến cảnh Triệu Lệ Dĩnh oằn người chịu đòn hôm trước,nghĩ đến chiếc áo dính bê bết máu của cô,nghĩ đến cô sốt cao không dứt mà lòng người làm phụ thân như Triệu Chính Nam day dứt không thôi_Hơn nữa đối tượng hiện tại của Lệ Dĩnh là nhân vật cũng chẳng tầm thường?
-Ông đã gặp?_Triệu mẫu thân chưa lớn tuổi đến mức nhớ nhầm rằng bản thân là người duy nhất hiện tại biết mặt người yêu của Triệu minh tinh
-Không hẳn?Con của Trương Nhất Sinh và Trần Thiên Thiên,CEO Khoáng Đạt,người tương lại sẽ kế nghiệp tập đoàn JP-CORE .. bà nghĩ sao?
———————————————-
Cổng sân bay Thượng Hải hôm nay hôm nay đông đúc hơn hẳn,đa số là phóng viên của chuyên ngành thời trang,khu vực VIP xuất hiện nhân vật làm mưa làm gió trong ngành thiết kế tại Pháp,nhà thiết kế sở hữu hàng loạt bộ sưu tập danh giá của đa số tuần lễ thời trang-Triệu Cẩm Vân.Quý bà hơn 40 tuổi nhưng sắc vóc lại hút mắt hơn người,gương mặt thập phần sắc xảo,ánh mắt như dao găm phóng thẳng bất kì kẻ nào,vệ sĩ Triệu gia phát huy toàn lực chẳng một người nào có khả năng tiếp cận.Sau khi ngồi yên ổn trên chiếc Limo trắng,Triệu Cẩm Vân chuyên chú nhìn vào Ipad,không phải vô duyên vô cớ mà người xem tiền như mạng sống lại thảnh thơi chạy về Trung Quốc trong khi sắp diễn ra nhiều show diễn quan trọng,từ xưa đến nay Triệu Cẩm Vân tuy ngoài mặt luôn hết sức yêu chiều đứa cháu gái -Triệu Lệ Dĩnh nhưng thật tế và lại thập phần chán ghét,chỉ hận không thể đường đường chính chính mà lấy Triệu minh tinh ra xả cơn giận tích tụ nhiều năm,thậm chí Triệu Lệ Dĩnh cũng chẳng biết nguyên nhân vì sao bản thân lại bị ghét cay đắng như thế,ngày bé cô thường quấn lấy Triệu Cẩm Vân không rời,nhưng đến khi 10 tuổi do một lần lỡ tay làm vỡ chậu sứ quý giá của Triệu gia mà Triệu Lệ Dĩnh bị lôi ra giữa sân hậu viện nắng chói chang,phạt đánh thẳng tay 20 gậy,sau lần đó Triệu minh tinh liên tục sốt cao và đâm ra sợ hãi mỗi lần tiếp xúc với Triệu Cẩm Vân.Hiện tại,tuy mọi chuyện đã là quá khứ nhưng không một ai biết được tại sao con út Triệu gia lại nghiêm khắc đến đáng sợ đối với con gái của anh mình
-Dĩnh bảo?Lại gặp nhau!Hết thẩy tất cả tính luôn một lần!
————-———————————-
Trương Khả Nhi tròn mắt nhìn những gì đang diễn ra,lòng tự hỏi có phải bản thân đã vào nhầm nhà hay không?Người phụ nữ trung niên có khuôn mặt 100% giống Trần mẫu thân đang ân cần,chăm sóc Triệu Lệ Dĩnh này là ai?Sau tất cả,Triệu minh tinh cười gượng gạo với lòng " hiếu khách" đến phát hoảng của Trần Thiên Thiên,thậm chí cô đang hoài nghi có phải trước đây Trương vô lại đã đặt điều không tốt về mẹ mình
-Dĩnh Dĩnh à! Con ốm quá lại đang bị thương phải bồi bổ cho thật tốt vào!Cứ an tâm nghĩ ngơi ở đây!Bác bảo đảm cực kì an toàn,Triệu tổng sẽ chẳng tìm ra đâu!_Trần Thiên Thiên âu yếm nhìn " con dâu" tương lại mà cười mãn nguyện,bà là đợi ngày này mấy chục năm nay rồi_Ta rất hài lòng!
Phụttt......
Triệu Lệ Dĩnh xém chút không kèm chế mà phun thẳng thức ăn ra ngoài như người yêu đang làm,cô ngàn lần cũng không ngờ bản thân lại được mẹ Trương Khả Nhi nói những lời này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro