Chương 6: Nam Cung Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Cung.

"Các ngươi làm gì ở chỗ này, sao không đi làm việc của mình, không sợ bị phạt sao?", a Hoa nhìn về một đám cung nữ, thái giám đang đứng nhiều chuyện trách mắng nói.

" Chúng tôi đi ngay", bọn họ giật mình, nhanh chóng chạy đi làm việc, chỉ là...

" Hừ, ra vẻ gì chứ, không phải chỉ hầu hạ ngốc tử thôi sao?", một cung nữ khinh thường nói.

"Không biết là bị té xuống hồ còn sống hay đã chết"

"Các ngươi bé mồm lại, để a Hoa nghe thấy là chết chắc, nàng ta mà đi mét Hiền Phi một cái là xong đời", mặt hơi sợ hãi chạy nhanh biến mất.

Ân Cung là cung điện hoàng đế ban cho Nam Cung Ân, dù là vậy cũng khá cũ kỹ so với những cung điện của các hoàng tử, công chúa khác. Ngoại viện thì cỏ dại mọc đầy, bên trong cũng không có mấy đồ trang trí, chỉ có một chiếc giường hơn 1 thướt, một chiếc bàn cùng bên cạnh thư phòng.

Trên giường Nam Cung Ân sắc mặt trắng bệch, môi không huyết sắc nhưng cũng không vì vậy mà che đi khuôn mặt đẹp đẽ kia, đôi lông mày anh khí, lông mi dài hơi run rẩy, cả chiếc mũi tinh tế, nếu như không phải giả nam nhân từ nhỏ có lẽ sẽ là một mỹ nhân bậc nhất.

Quỳnh Yên chỉ cảm thấy cơ thể đau nhức, cô không biết đã ngủ say bao lâu, chỉ là trong đầu cô thật sự hỗn loạn " Thật không biết chết hay chưa nữa ".

Quỳnh Yên cố gắng mở mắt, nhìn trần giường được làm bằng gỗ, đại khí cổ xưa, bên cạnh còn giăng một tấm màng tơ lụa màu trắng vàng, cô dùng tay chạm nhẹ lấy.

" Thật mịn a", cô cảm thán, đây đúng là tơ lụa thượng hạng, sờ lên cảm giác thật thích. Quỳnh Yên vẫn mãi mê luyến thư thả bên tay chiếc màng tơ lụa, cũng không để ý có người bước vào.

A Hoa đặt bữa ăn cùng chén thuốc xuống bàn, đang muốn đến xem trạng thái của Ngũ hoàng tử, lại thấy ngài ấy  không biết tỉnh dậy từ lúc nào, đang mãi chơi mà không thèm để ý tới nàng.

"Ngũ hoàng tử ngài sống lại rồi....phi phi phi....Không đúng, ngài tỉnh lại rồi, ngài đừng động đậy, nô tì lập tức báo cho Hiền Phi nương nương", a Hoa vui mừng nói năng lộn xộn, nói xong cũng chạy một mạch ra ngoài.

" Ngũ hoàng tử??? A Hoa tỷ???.....Chẳng lẽ mình lại nằm mộng ", mặt cô ngơ ra.

" Không đúng, nếu như là mộng thì ta  đã không thể chạm vào đồ vật !", Quỳnh Yên từ từ đứng dậy, bước đến gần chiếc gương đồng được đặt bên bàn cuối giường.

" Đây là sự thật sao? Vậy là mình thật sự trở thành Nam Cung Ân ? Lời cô bé nói......", nàng nghĩ lại đưa tay nhéo vào gương mặt mình," Đau~~~~~ ".

" Ân nhi, con đang làm gì vậy!!!", Hiền Phi nương nương bước nhanh đến, cầm lấy bàn tay Nam Cung Ân, đau lòng mà sờ mặt nàng. Dù rằng mọi người đều khinh thường nàng sinh ra một tên ngốc tử, nhưng đây cũng là hài nhi nàng mang chín tháng mười ngày đứt ruột đẻ ra. Ai nhìn thấy hài nhi của mình luôn làm chuyện ngốc nghếch mà không đau lòng được chứ.

" Ta.....", cô chỉ vào chính mình.

"Ta hỏi con, con vẫn chưa khỏe hẵng sao lại đứng lên đi lung tung, còn đánh chính mình nữa", Hiền Phi kéo tay Nam Cung Ân bước qua ngồi lên giường.

" Tôi đánh chính mình hồi nào chứ!, hừ!", cô hơi ủy khuất, rõ ràng chỉ thực nghiệm, kiểm trứng thân xác này có phải hay không đã thành của cô thôi mà, cô có phải ngốc tử Nam Cung Ân đâu chứ.

Quỳnh Yên để mặt sát vào Hiền Phi thì thầm vài câu"Ngài kêu bọn họ ra ngoài hết đi....".

Hiền Phi hơi thắc mắc nhưng vẫn làm theo, phất phất tay ra lệnh tất cả cung nữ ra bên ngoài.

" Con có chuyện gì muốn nói với ta, con vừa mới tỉnh lại cũng không thể ham chơi mà không để ý bản thân mình, con....".

"Mẫu.....ực.....Mẫu phi", cô lấy hết can đảm kêu lên, biết bao lần trong giấc mơ, cô chỉ muốn gọi người này một tiếng mẹ, không ngờ bây giờ đã trở thành sự thật, nàng Quỳnh Yên không........ Quỳnh Yên đã chết rồi, chỉ còn lại Nam Cung Ân mà thôi, từ giờ trở đi cô chính là Ngũ hoàng tử Nam Cung Ân.

" Con......Ân nhi con không khỏe chỗ nào sao? Hay ta gọi thái y đến bắt mạch cho con, con....", Hiền Phi lo lắng hỏi, đứng lên muốn gọi người tới lại bị cô ôm lấy từ phía sau.

"Mẫu....Mẫu phi con....con bình thường lại rồi", người này chính là mẫu thân cô, cô chỉ có thể dùng lời nói bịa đặt này để khiến mẫu thân tin tưởng.

Hiền Phi lúc này thật muốn ngã quỵ xuống, hơi run rẩy mà xoay người lại, đôi tay ôm lấy khuôn mặt cô nhìn chăm chú" Đúng vậy, Ân nhi trước kia sẽ không có đôi mắt thanh minh như thế này được", nàng khóc thành tiếng "Hài nhi của nàng, Ân nhi của nàng, đứa trẻ đáng thương cuối cùng cũng trở thành một người bình thường như người khác".

Mẫu tử hai người cứ thế ôm nhau khóc lóc, một lúc sau cô bình tĩnh lại, hỏi Hiền Phi một điều mà cô luôn thắc mắc đó chính là

" Mẫu phi sao người lại để con giả nam trang trở thành hoàng tử, mà không để con trở thành một vị công chúa".

"Ân nhi, ta biết chắc bây giờ con sẽ trách ta không để con trở thành một nữ nhân như người khác, nhưng mà ta cũng vì muốn tốt cho con mà thôi", Hiền Phi thở dài.

" Con nhìn xem, Nam Cung Quốc bây giờ suy yếu muốn sụp đổ, phụ hoàng con chỉ biết ham mê tửu sắc, không màn triều chính, các phe trong cung luôn đấu đá lẫn nhau tranh chấp, ngoại quốc lại muốn xâm lấn, phụ hoàng con đâu? Ngài ấy chỉ biết dùng công chúa để hòa thân, đến tỷ tỷ ruột của mình còn.....Ta không muốn con trở thành người dùng để hòa thân tiếp theo ", đôi mắt nàng tựa bi thương khi nói về việc này, cô tựa như nhìn thấy cảm xúc này chẳng khác gì giữa cô và Như Sương, " Có lẽ Mẫu phi có việc giấu mình".

"Ta không biết ta làm như vậy có đúng hay không, nhưng mà ta biết con trở thành ngốc tử đều là bị ta hại".

" Mẫu phi, người đừng nói như vậy, có khi như vậy cũng là một chuyện tốt ", mắt cô sáng lên, dù trong mộng đã biết Nam Cung Ân hành xử như thế nào, nhưng dù sao thì cũng nằm xuống thì mới mộng được, ai đời đang ăn cơm cũng nằm mộng chứ.

" Bây giờ trong cung tình thế rất nguy hiểm, con nghĩ mình vẫn nên tiếp tục giả thành ngốc tử, như vậy sẽ không làm bọn họ nghi ngờ ", Nam Cung Ân thấp giọng nói với Hiền Phi, chỉ cần bọn họ mà biết cô bình thường trở lại chắc sẽ tìm cách nhanh nhất giết chết cô.

" Nhưng mà...... Haiz, dù con giả thành ngốc tử, bọn họ cũng có tha cho con đâu, nếu như a Hoa không đi tìm con kịp thời, có lẽ giờ con chết thành ma nước rồi ", Hiền Phi thở dài, người trong hoàng cung đều lấy hài nhi của nàng ra làm trò đùa, cũng tại nàng không tốt.....

".......", cô nghĩ Mẫu phi nói rất đúng a, ngày nào nằm mộng cũng chỉ thấy Nam Cung Ân bị đánh đập, chửi rủa.

" Mẫu phi ngài đừng lo lắng, sau này con sẽ không làm bọn họ ăn hiếp con được nữa, con sẽ bảo vệ người ", cô chân thành nói, trong cung này người lo lắng, chăm sóc, thương xót cô chỉ có Mẫu phi cùng a Hoa tỷ. Cô phải mạnh mẽ, tâm trí hơn để bảo vệ họ khỏi nơi cung cấm này.

Hai người vẫn tiếp tục luyên thuyên cho đến khi một tiếng nói ẻo lả vang lên.

"Hoàng Thượng giá lâm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro