Chương 7 :Triều Đại Nam Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Cung Quốc, gồm 42 thành trì lớn nhỏ, hiện giờ là là triều đại Nam Cung đời thứ chín do Hoàng Đế Nam Cung Lân cai trị. Hoàng Đế suốt ngày trầm mê tửu sắc, không lo an nguy quốc gia, lê dân bá tánh. Nông nghiệp, thương nghiệp càng ngày càng xuống dốc.

Giặc ngoài Tề nô vẫn đang ngo ngoe xâm lấn, trong triều vẫn đang chia thành nhiều phái đấu đá lẫn nhau. Phe đầu nhất chính là Hoàng Thượng, ai cũng nói làm Hoàng Đế rất sướng, nhất là đối với Hoàng Đế Nam Cung Lân bây giờ, nữ nhân, quyền lực, ai đều phải cuối đầu, như vậy không phải tốt sao mà muốn nhường ngôi cho người khác.

Phe thứ hai chính là Tể Tướng cùng Đại hoàng tử, Đại hoàng tử Nam Cung Ấu là do Hoàng Hậu Lạc Vĩnh Xuyến sinh ra. Tể Tướng cùng Hoàng Hậu đều là Lạc gia dòng chính, chuyện chung phe phái cũng chẳng là điều ngạc nhiên.

Phe cuối cùng chính là phe Đại Tướng quân Bạch gia, Bạch Dĩ Phong, đây là phe phái không được nhiều người trong triều ủng hộ, vì đây đều thuộc người không sợ chết, luôn đối đầu với Hoàng Đế. Bạch Dĩ Phong người này công chính liêm minh, thật sự không chịu nổi việc làm của Hoàng Đế. Nhưng một mình ông không thể đối mặt với tất cả còn lại, việc đại tướng quân Đoan Mộc gia từ quan cũng khiến ông suy nghĩ.

Đoan Mộc gia là tướng quân được Tổ Hoàng Nam Cung trọng dụng, người Đoan Mộc gia đều là ngân tài về dụng binh, chỉ vì đến đời thứ chín, Hoàng Đế dốt nát mà khiến ông bất bình lui quan. Không chỉ khiến Hoàng Đế Nam Cung Lân tức giận còn dẫn đến Đoan Mộc Nhan vào cung trở thành Hiền Phi. Nếu không phải nghĩ đến Tổ Hoàng Đế, ông đã đứng lên lật đổ Hoàng Đế dâm dục này.

"Hoàng Thượng giá lâm".

Tiếng ẻo lả của vị công công già vừa dứt, chỉ nhìn thấy một nam tử trung niên mặt trên người áo bào màu vàng in hình rồng bước vào. Hoàng đế khuôn mặt tuấn tú, mày rậm, mũi cao, cơ thể có hơi uể oải. Các cung nữ, thái giám vội vàng quỳ xuống hành lễ.

Hiền Phi hốt hoảng nghĩ" Sau hôm nay ngài ấy lại đích thân đến nơi này chứ". Nàng hơi lo lắng cho Nam Cung Ân, kéo tay cô bước đến hành lễ.

"Miễn lễ", nâng người Hiền Phi dậy, lại nhìn về phía cô nhíu mày" Ân nhi thấy trẫm, sao lại không biết hành lễ, hoàng tử của hoàng thất được dạy dỗ thế sao?". Hắn là vua một nước, lại là người có quyền thế nhất thiên hạ, vậy mà kẻ ngốc nghếch này không hành lễ, thật sự khiến hắn tức giận.

Cô làm ra vẻ hoảng sợ, trốn sau lưng Hiền Phi cuối đầu xuống, nhưng trên môi đã mang một nụ cười nguy hiểm nghĩ "Hôm nay tôi cho ông biết tay vì cái tội hay nhìn thấy tôi bị bắt nạt mà không ngó ngàng gì".

" Mẫu phi, vị gia gia này là ai thế ?", cô vẻ mặt vô tội nói, kéo kéo tay Hiền Phi nhìn về phía hoàng đế Nam Cung Lân.

"Ngươi! Hừ, Hiền Phi, nàng dạy hài nhi của nàng như thế sao?", nghe thấy Nam Cung Ân gọi mình gia gia, hoàng đế khá tức giận, hắn là nam tử phong lưu đa tình, tuấn tú, lại dám gọi hắn một tiếng gia gia.

" Mẫu phi dạy rất nhiều nè, đọc sách nè, viết chữ nè, họa nè, ...gia gia không biết sao?"

"Hỗn láo, dám kêu hoàng thượng là gia gia, chẳng khác nào nói hoàng thượng già", vị công công lên tiếng, chỉ nhận được cái liếc mắt sắc lạnh của hoàng đế.

" Hoàng thượng, ngài cũng biết Ân nhi từ nhỏ đã là ngốc tử, xin ngài đừng trách hắn", Hiền Phi quỳ xuống tạ lỗi nói.

"Thôi bỏ đi, ta cũng không trách hắn, hôm nay ta đến đây, nghe nói vài ngày trước Ân nhi ham chơi mà để mình rơi xuống nước, có phải hay không", nhìn về phía Hiền Phi cười nói, nếu như không phải Hoàng Hậu bảo hắn giúp đỡ, có lẽ hắn không thèm đến nơi này.

" Chuyện này..... Chuyện này thần thiếp cũng nghe nói, chỉ là.... ", Hiền Phi khuôn mặt lạnh nhạt, hài nhi của nàng rõ ràng bị đẩy xuống hồ, hôm nay Hoàng Thượng lại đích thân đến đây, không lẽ là nữ nhân kia làm.

" Chỉ là thế nào, dù sao Ân nhi cũng chẳng có chuyện gì, chuyện này coi như chấm dứt ở đây ", Hoàng Thượng mặt nhăn nhó, nhíu mày.

" Hôm nay ta đến cũng có một chuyện khác muốn nói với Ân nhi. Ân nhi cũng sắp 16 tuổi, ta tính ban hôn cho hắn".

"Chuyện này không được!!!", Hiền Phi hét lên khiến mọi người hơi giật mình.

" Thần thiếp thất lễ, Hoàng Thượng ngài cũng biết là Ân nhi là ngốc tử, như thế nào lại muốn hắn tuyển phi, chẳng khác nào làm khổ nữ nhi người khác ", Hiền Phi chậm rãi nói, chỉ là trong lòng nàng rất lo lắng, Ân nhi vốn là nữ tử, để người khác biết được, Đoan Mộc gia nàng sẽ rất nguy hiểm.

" Chuyện này trẫm sẽ tự mình quyết định, trẫm đến chỉ muốn nói với nàng một tiếng mà thôi", Hoàng Đế đứng lên, dẫn theo người đi mất.

"Mẫu Phi.....", cô thấy việc này cũng có cách giải quyết, dù sao cũng là ngốc tử ai lại muốn lấy ngốc tử làm phu quân chứ.

" Ân nhi, nếu như Hoàng Thượng thật sự ban hôn xuống, thân phận của con....", nàng nhìn về phía hài nhi của nàng vẫn thông dông như chẳng có chuyện gì mà hơi tức giận lên, rõ ràng trong cung, người Hoàng Thượng ghét nhất chính là nàng, nàng chỉ sợ hắn sẽ vì không có được nàng mà ra tay với Ân nhi, vậy mà....

"Hahaha, Mẫu Phi ngài đừng trừng con như vậy, con sẽ ngất đó", cô cười như được mùa, Mẫu Phi tức giận thật là dễ thương, nói thật Mẫu Phi của cô đã hơn 30, nhưng khuôn mặt vẫn mịn màng, đôi mi công vút, cả đôi môi hồng nữa, thì ra cô đều thừa hưởng nét đẹp ấy từ Mẫu Phi.

" Được rồi, ngài đừng tức giận, thật ra chuyện này cũng đơn giản, cưới thì cưới chỉ cần con không động phòng, nàng ta cũng sẽ không biết con là nữ nhân, cho nên ngài đừng lo lắng ".

" Nhưng mà.....".

"Chẳng lẽ bọn họ cũng sẽ ép một ngốc tử như con động phòng sao? Bây giờ con đã bình thường trở lại con sẽ không ngu ngốc đến nỗi vạch áo cho người xem lưng đâu......Mẫu Phi ngài cũng mệt rồi, để con kêu a Hoa tỷ đưa ngài về Lưu Ly Cung có được không?", cô nài nỉ, mỉm cười nhìn Hiền Phi.

" Được rồi, con nghỉ ngơi đi, vừa mới tỉnh lại cũng không thể không chú ý, ta sẽ kêu a Hoa hầm canh gà cho con", Hiền Phi nâng tay vuốt đầu cô, sau đó rời đi.
------------

Canh hai, Hoàng Cung tĩnh lặng, chỉ còn lại từng tốp lính canh đi qua đi lại trong cung. Một lúc sau, mây đen kéo tới, gió thổi mạnh từng cơn, khiến cửa sổ phòng Nam Cung Ân bật mở.

Nam Cung Ân nằm trên giường, đôi mày anh khí nhíu lại, mồ hôi chảy nhiều thấm ướt cả cổ áo. Cô lại nằm mộng, nhưng không phải là giấc mộng kì lạ trước kia nữa, cô mơ thấy người cô yêu thương nhất....... Lạc Như Sương.

Trong mộng cô thấy nàng, lúc đầu nàng ấy ôm lấy cô, nói với cô những lời ngọt ngào, lúc sau cô lại thấy nàng đi cùng một người khác. Họ nhìn cô, ôm hôn nhau, cô nhanh chóng xông lên tách ra hai người họ lại, đánh về phía nam nhân kia.

Bang!
Nàng tát cô "Quỳnh Yên, cô tưởng ai cũng kinh tởm như cô sao, cô tưởng tôi thật lòng với cô sao? Cô chính là đồ phiền phức, là phiền phức cô biết không?".

" Không, Như Sương ta thật sự yêu nàng, cầu xin nàng đừng bỏ rơi ta...."

"Tránh ra, ngươi làm nam nhân của ta chán ghét đấy".

" Chúng tôi phải đám cưới rồi hahaha"

"Chúng tôi sẽ làm đám cưới, rồi tôi sẽ không nhớ cô nữa, Quỳnh Yên, tôi không cần cô......."

Ân nhi.....Ân nhi......

"Mẫu Phi.....con chỉ là kẻ dư thừa thôi đúng không? Lời thề sao, trời mưa hôm đó cuốn đi hết rồi hức......hết rồi.... Hết thật rồi......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro