2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì đêm qua thức đêm nên nay dậy không khỏi ngáp ngủ, em tới lớp với bộ dạng mệt mỏi, thiếu ngủ.

vừa sà vào chỗ là em ngủ luôn không biết trời đất ra sao cho tới khi có viên phấn từ đâu lao tới làm em giật bắn mình.

-cô Sooyeon hay nhỉ? cô đứng dậy cho tôi, cô đến lớp để học hay để ngủ vậy hả? lúc nào tôi vào lớp cũng thấy cô ngủ.

em mới ngủ dậy nên nghe thầy nói như vịt nghe sấm chả hiểu gì mà chỉ thấy ngáp ngủ thôi nên cứ đứng đơ ra đấy.

-cô này nói trăm lần như 1, nước đổ lá khoai chẳng thấm vào đầu được tí nào.

-dạ đâu có đâu thầy.

-lại còn cãi à? may cho cô hôm nay có bạn mới nên tôi không nói cô nữa. Em giới thiệu đi

-Chào thầy và các bạn, mình là Na Jaemin từ giờ mình sẽ đồng hành cũng lớp, mình còn nhiều thiếu sót nên mong các bạn giúp đỡ.

cả lớp đồng loạt vỡ tay chào mừng

não em chợt nhớ ra cậu ta vừa giới thiệu là gì cơ? Na Jaemin sao? ôi trời đất mẹ ơi quê quá đi.

-được rồi, bây giờ sẽ sắp xếp cho em chỗ ngồi, để thầy xem nào.

thầy đưa mắt 1 vòng lớp rồi quyết định.

-em ngồi cạnh bạn ấy đi.
tay chỉ về phía em

-là bạn đang đứng ạ?

-đúng rồi.

-cái gì? ơ thầy ơi không được đâu.

-có gì mà không được?

-thì không được thật mà thầy.

-vậy tôi cho Haechan qua chỗ em nhé.

-thầy đừng mà...thôi được rồi, em ngồi với cậu bạn này cũng được.

-em về chỗ đi rồi chúng ta bắt đầu bài học nhé, còn cô ngồi xuống đi lần sau còn ngủ nữa thì về nhà.

-vâng ạ.

em phụng phịu ngồi xuống quay ra lấy sách vở để học, quay ra quay vào đã thấy cậu ta đi tới rồi.

cậu ta vào chỗ rồi lấy sách vở ra rồi bất ngờ quay sang nhìn em.

-này đừng có nhìn người khác như thế, biết như thế rất kì cục không?

-tôi chỉ muốn làm quen thôi, làm cậu khó chịu thì tôi xin lỗi vậy. tôi là Na Jaemin rất vui vì được làm bạn cùng bàn với cậu.

-tôi thì không vui lắm,tên tôi là Sooyeon

-cậu đeo kính mà ngồi cuối lớp luôn sao?

-ò tôi thích ngồi đây.

mới mở mồm tới câu thứ hai thì lại có viên phấn nữa lao về phía tôi.

-cô Sooyeon lại nói chuyện, lần này cô đứng cả tiết cho tôi.

-ơ nhưng mà thầy ơi em có nói đâu tại cậu ta cứ hỏi nên em mới trả lời ấy chứ.

-bạn ấy bắt cô phải trả lời hả?

-không ạ

-cô còn gì để biện minh nữa không

-nhưng mà không trả lời thì bất lịch sự lắm ạ.

-nhiều lời đứng đấy mà học.

-ơ thầy ơi.

cứ thế tôi bị cho đứng cả giờ tới khi kết thúc mới được ngồi.

tiếng chuông reo như giải cứu tôi khỏi kiếp nạn, em vội ngồi gục xuống bàn 1 lúc rồi quay sang cậu bạn kia.

-yah tại cậu mà tôi phải đứng cả giờ đó, bực thật chứ.

-tôi cũng nói mà có sao đâu, chỉ trách cậu quá dở để bị thầy phát hiện thôi.

-phát bực, sáng giờ chưa ăn gì mà đã ăn hai viên phấn vào đầu rồi.

cậu ta tự nhiên bật cười rồi đi mất. nhìn cậu ta cười mà bực cả mình. lúc sau cậu ta quay lại theo sau là bao nhiêu ánh mắt của mấy bạn nữ nhìn theo.

-nè cho cậu coi như xin lỗi nhé.

cậu ta đặt lên bàn 1 hộp sữa socola mà tôi khá thích. nhưng nhìn xem kìa những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sông tôi khi cậu ta mua cho tôi hộp sữa.

-ôi mẹ ơi sợ quá đi mất
tôi nói nhỏ.

-không thích sao?
cậu nghiêng đầu dò hỏi tôi.

-không phải, là tôi sợ ánh mắt của mấy cô bạn kia kìa, ôi mẹ ơi cần nhìn mình như vậy không?

cậu ta cười khểnh.
-thì ra thế, uống đi sợ gì chứ?

tôi mới nghĩ bụng: việc gì mình phải sợ nhỉ? mình có làm gì đâu.

-cảm ơn nhé, đúng vị tôi thích đó.

-ò không có gì đâu.

-xì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro