3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau hôm cậu ta nhập học khiến cả khối loạn cả lên vì cậu ấy. Hết người này đến người kia khen cậu ta đẹp trai, học giỏi này nọ mà tôi có thấy đẹp ở đâu đâu.

điển hình như hôm nay, ngồi ở lớp thôi cũng thấy áp lực nữa. Mấy cái cô gái ở lớp khác tới nhìn cậu ta mà không ngừng cảm thán song đôi khi còn quay qua lườm tôi một cái nữa.

-ôi mẹ ơi. (nói nhỏ, rùng mình)

cậu ta ngồi cạnh nghe thấy mới quay qua hỏi.

-cậu nói tôi gì sao?

-k-không có gì đâu.(vừa nói dứt mồm đã thấy những ánh mắt không mấy hài lòng nhìn tôi khó chịu rồi)

cậu ta chỉ gật giật cái đầu rồi quay đi
thấy vậy tôi mới vội lôi mảnh giấy bé bé với cái bút ra hí hoáy viết cho cậu ta đọc.

"Jaemin, cậu không có cách nào đuổi mấy cô nàng kia về à, tôi bị mấy cô kia lườm cháy da rồi đây này"

viết xong mới đập đập tay cậu. cậu thắc mắc nhìn xuống tay thấy tờ giấy bé tí mà cười.

đọc xong cậu ta lại lấy bút viết lại cho tôi

"tôi không biết, hết cách rồi chỉ trách rằng tôi quá ưu tú nên mấy cậu ấy mới mê tôi như vậy...a nhưng mà còn đấy.."

cậu ta vứt lại sang chỗ tôi, tôi đọc mà không khinh bỉ không được.

"xì, tự tin quá rồi. nhưng mà cách cậu nói là cái gì, chứ tôi sắp bị lườm đen da rồi đây này"

đưa lại cho cậu ta, Jaemin nhìn những dòng tôi viết mà không ngừng cười.

"muốn mấy cậu ấy không tới nữa thì cậu làm bạn gái tôi là được, biết tôi có bạn gái rồi thì tới làm gì nữa"

cậu ta cười nham hiểm đưa tôi.

tôi đọc xong mà không kìm được nói to đánh bốp vào người cậu ta.

-yah, Na Jaemin cậu hâm đấy à.

cậu ta cũng cười tay thì xoa xoa chỗ bị đánh.

-gì chứ tôi nói không đúng sao?

-không tới gặp cậu thì tôi bị hẹn cổng trường đồ hâm ạ.

-thì đấy là cách cuối rồi cậu không chịu thì thôi, tôi cũng hết cách.

-vô dụng, à mà đây tôi đưa cho cậu cái này.

tôi lôi ra từ gầm bàn một đống thứ đồ ăn từ bánh kẹo, nước, sữa... nhưng không phải của tôi mà là của mấy nhỏ bánh bèo tặng cho cậu ta

-đồ của cậu, mau mau cầm lấy cất đi đi.

-ủa cái gì đây

-quà mấy nhỏ kia tặng cậu, nó dặn phải đưa tận tay cậu mới chịu.

-tôi không ăn mấy cái này, cho cậu.

-thôi thôi, tôi sợ lắm

-vậy vứt đi

-ôi chả biết đâu

tôi đặt hết tất cả lên bàn cho cậu ta.

-bây giờ như này nhé, coi như tôi với cậu có chung đống này, tôi sẽ chia đôi nhé.

-không được, họ cho cậu mà.

-khong quan tâm.

một đống bánh kẹo trên bàn, cậu ta bắt đầu lấy từng cái để sang hai bên rồi miệng đếm từng lần 1

-cậu 1 cái , tôi 1 cái.

cứ như thế cho tới khi hết đống đồ đó thì sót lại 1 hộp bánh gấu.

-giờ còn thừa 1 hộp nên cho cậu đó, tôi thương cậu thấp bé nhẹ cân nên cho cậu đó.

-cái gì, tôi không mượn cậu thương.

-thế cậu cao m bao nhiêu.

-ừ thì m55

-đấy, ai dưới m60 thì đều là em bé nên là tớ thương cậu thấp bé nhẹ cân bị người ta bắt nạt thôi.

-thương thương cái gì đồ dở hơi này.(em nghe cậu nói thương ngượng đỏ cả mặt)

cậu ta nghe vậy mới ghé gần qua bên tôi nói nhỏ đủ tôi nghe.

-chứ ai hôm nọ gọi cho tôi nói thích tôi nhiều lắm, hôm nay tôi nói thương thì không chịu.

- cậu nhầm ai ấy chứ nào có phải tôi (nghe cậu nói xong mà em quay đi chối đây đẩy)

-dăm ba cuộc điện thoại này, tôi tra 5p biết ngay ai gọi cho tôi đấy nàng ngốc ạ.

cậu ta lấy ngón tay nhấn vào đầu tôi.

Vậy là từ đầu cậu ta đã biết tôi là người gọi cho cậu ta rồi, ôi chời đất không biết chui đâu cho thoát.

-t-thì sao, đấy là tôi nói vậy thôi chứ không có thật đâu.

-kệ cậu, tôi chỉ ghi nhận lời hôm ấy thôi, "tớ thích cậu lắm, cậu cho tớ cơ hội nhé" lêu lêu

-này Na Jaeminnn!!

cậu ta nhắc lại lời em nói hôm nói với cậu ta mà làm em đỏ chín mặt thầm nghĩ rằng

"biết vậy hôm đấy không chơi nữa, má ai ngờ nghiệp nó tới sớm vậy đâu, trời đất ơi ngại quá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro