chu đáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó liên tục nhìn vào viết thương ở chân mình

Nhẹ đứng dậy nó tiến lại gần chiếc xe đạp của nó xem xét
Xe cũng không hỏng hóc gì nhiều nó ngắm nghía vài lần rồi ga thử ... đúng như nó nghi ngờ... xe đứng im bất động.... đi đời xe nó rồi .

Đứa bé kia quay lại nét mặt nó không được vui tiến lại gần

-" em kêu chị ngồi im đợi em mà"- nó xị mắt lo lắng
-" hì "- nó cười nhẹ đưa tay lên gãi đầu

Cô bé lễ phép đỡ nó lại lần chiếc ghế đá rồi rút từ trong túi ra một lọ oxi già , một túi bông, một xấp băng cá nhân , và cả giấy băng bó

Nó mở nắp lọ oxi gia ra cẩn trọng    bóp nhẹ vào chiếc bông thấm rồi đưa dần đến chân nó...

Bông vừa tới gần chân nó nhăn nhó mặt mày

Nó là đứa rất biết kìm nén cảm xúc nhưng mà oxi già các bác ạ... là oxi già đó... nó đau điếng mặt mày nhăn nhó không chịu được nó nắm chặt bàn tay níu lấy cái viền áo khoác khiến cho chỗ áo của nó nhăn nhó

-" chị chịu khó một chút nha"- con bé ngiêm túc thận trọng làm một cách tỉ mỉ

Nó không thốt lời nào chỉ gật nhẹ đầu

**
Hoàn thành xong hết con bé cẩn thận cột lại khăn băng bó dàn lại những chiếc băng cá nhân lên tay nó
Rồi dặn dò cẩn thận

**
Hôm nay nó về muộn thật rồi nó dong xe cùng với cái chân khập khiễng nhìn khổ sở

Nó cứ đi như vậy suốt dọc đường

-"mẹ... mẹ ơi.." - nó khổ sở mở miệng gọi ầm ĩ

Nhanh chóng mẹ nó chạy lại mở cửa rồi nhăn mặt nhìn nó...
-"con sao vậy.." - mẹ nó nhìn chằm chằm vào cái chân của nó và chiếc xe đạp điện mà nó đang dong
-" con ngã xe ... con không sao đâu mẹ" - nó mệt nhọc cất lời rồi đi

Mẹ nó lo lắng nhìn theo nó rồi vội đóng cửa chạy theo nó

Vào trong nhà

Mẹ nó quan sát vết thương một cách tỉ mỉ

Ba ba thân yêu của nó cầm xe đạp đi sửa
Còn nó... nó được chiều như tiên...

Ăn ở hậu đậu mà được cả nhà chăm sóc .. nó cảm thấy hạnh phúc biết bao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro