tai nạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe chúng nó kể , nhỏ tiếc nuối không được tham gia khi vụ này
Nhỏ nghe mà máu nóng nổi lên rần rần

-"bà mà ở đấy thì mày chíttt với bà... " - nhỏ ức chế chửi thầm
Nó cười trừ khổ sở

Chúng nó là thế đấy bình thường thì chửi nhau chí chóe nhưng đến lúc cần thiết thì sẽ không bao giờ bỏ bạn bỏ bè
Không cần biết chuyện ban đầu như thế nào chỉ cần thấy bạn mình bị ăn hiếp là cứ vô mỉa cho  đứa kia bị cả thế giới cô lập thì chúng nó mới mãn nguyện được

**
Giờ học kết thúc nó leo lên chiếc xe đạp điện nhẹ nhàng vặn ga
Hắn nhỏ và nó không cùng đường nên nó đi về trước ... nhà hắn cách không xa với nhà nó nhưng chỉ chung có một đoạn do nhà hắn  vòng vô đường khác
Còn nhà nhỏ thì xa hơn
..
Trên dường về trong lúc đang nghĩ mơn man nó đụng chúng vào một bé gái học tầm lớp 6
Nó nhả ga phanh gấp... cô bé kia ngã xuống đất còn nó cũng đo đường

Cô bé vội vàng xin lỗi rỗi rít ...
Nó thì nằm lăn cu đơ trên dường
Nó nhẹ nhàng ngồi dậy đỡ xe của nó lên và xe của cô bé kia lên
-"em có sao không... chị bất cẩn quá "- nó nhẹ nhàng gạt chân chống rồi lại gần chỗ em bé xem xét chân tay

Chân cô bé hơi xước một chút ... tay cũng vậy
Cô bé khập khiễng lại gần chỗ nó khoanh tay lễ phép
-" em xin lỗi chị rất nhiều... em không cố ý đâu ạ "- cô bé cúi đầu lịch sự lễ phép khuôn mặt ăn năn

Nó im lặng nhìn ngắm kĩ vết thương rồi nhẹ nhàng mở cặp ngăn nhỏ nhất rồi từ từ rút ra một chiếc băng cá nhân hình con gấu .. nó bóc ra rồi cố gắng nhẹ nhang hết sức dán vào nhưng vết xước trên người cô bé

Cô bé im lặng rồi cúi đầu lịch sự
-" em cảm ơn ạ ... chân chị..."- cô bé nói rồi chỉ vào đầu gối nó.

Lúc này nó mới để í chân của nó đau... đau quá... do mải lo lắng cho cô bé mà không để ý đến mình nó vội cúi xuống xem

Trời ơi chiếc quần vải mỏng gọn gàng của nó bây giờ đã rách một miếng khá to ở đầu gối ... máu ở chân nó rỉ lên lớp vải mỏng làm nguyên một vũng khá lớn ở chỗ đầu gỗi .. trên tay nó cũng có vài vết xước rỉ máu..

-" chị không sao đâu"- nó cố nặn ra một nụ cười

Con bé nhanh nhau đỡ nó ra một ghế đá gần đó rồi nói
-" chị ngồi đây đợi em chút nha " rồi nó chạy như bay đi ra ngoài đường lớn rồi mất hút

Nó xít xoa nhìn lại chỗ chân của đau của nó

Vết xước có vẻ to lắm lại còn rỉ máu liên tục làm nó có cảm giác đau nhói

Nhìn chân rồi lại nhìn lên tay nó xót xa... bây giờ làm sao mà nó có thể đi chơi được đây.. đau
**
Pas 3 dược hoàn thành
Mong mọi người đón đọc
Tớ nói qua về nhân vật nha
Nhỏ tên là  nguyễn nhật anh
Nó tên là phạm thị tuyết mai
Hắn tên là phan huỳnh anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro