đụng vô bà tưởng dễ lắm à!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết âm nhạc trôi qua nhanh chóng và nó cũng đã là xong bài trình chiếu một cách nghiêm túc

Ông thầy dạy âm nhạc mãn nguyện bê chiếc đàn piano ra ngoài . đây là tiết phải gọi là thành công nhất của ổng, lớp chật tự hẳn khi nhóm "nhà lá" không hoạt động
Nó hí hoáy ôm laptop gõ gõ
Nhỏ ngoan ngoãn ngồi nghe
Hắn ngồi cật lực viết báo cáo
Còn lại ngồi hát du dương

**
Nó vươn thở mệt nhọc giơ hai tay cao lên rồi thở mạnh một cái
-"cuối cùng cũng xong"- nó nói mãn nguyện
 
Nhỏ hí hửng chạy tới xem xét

Bài làm cũng tương đối nhưng không được chi tiết tỉ mỉ , chỉ hầu như là những chi tiết có ở trong sách

-"được rồi , mày vất vả quá " -nhỏ thở dài mãn nguyện
-"tao cũng vất vả mờ"- hắn ngồi hí hoáy vừa viết vừa than thở
- " cái loại lười biếng cho chừa " - nó quay ra mỉa và cười hí hửng

Nhỏ chỉ biết cười thầm cái lũ lầy lội nước tới chân mời chịu nhảy

**
Bài trình chiếu được cô giáo chủ nhiệm ngọc vàng "ưu ái "cho làm để lấy điểm 1 tiết .. sau khi làm xong thì chỉ cần cắm vô máy chiếu rồi một đứa lên thuyết trình... đặc biết là người thuyết trình và người làm bài trình chiếu sẽ không phải viết báo cáo...  nó và nhỏ được giao nhiệm vụ này nên không phải viết báo cáo mà vẫn có điểm tuyết đối... còn lại mấy đứa phải cận lực viết báo mà điển rất ít khi được điểm tuyệt đối

**
Tiết nó không mong chờ nhất cũng đã tới "chị" Ân thân yêu gọi nó và nhỏ lên thuyết trình
-"!&!)×'¥£=£=×'¥~}¶$[℅£™"- nhỏ nêu cả đống đãn chứng rồi thuyết minh một mạch

Nó ngồi dưới xem bài trình chiếu của mình vui vẻ gật đầu mãn nguyện

Kết quả nhỏ và nó được một con 10 tròn trịa

*ra chơi*
-" tuyết mai nhà mình bữa nay giỏi ghê ta " - giọng đầy mỉa mai của con linh
-" vậy à... cảm ơn nha"- nó trả lời và tất nhiên cũng đáp trả bằng chất gọng mỉa mai
-" nhưng mà tao nghĩ bài mày làm không xứng đáng được con điểm đó đâu "- con linh quay ngoắt lại nói chuyện một cách bình thường
-" ồ vậy à ... xin lỗi tao không muốn nói chuyện với những đứa không có não , quên não ở nhà hay là não bị úng nước.... LÀM ƠN LẮP NÃO LẠI RỒI HÃNG NÓI CHUYỆN VỚI TAO "- nó nói với chất giọng bình tĩnh những câu cuối được nó ngâu nghiến và nhẫn mạnh đến nỗi người nghe muốn rợn tóc gáy

Cả lớp bỗng im phắt ... con linh nghe thế đứng im bất động mặt đỏ gay lên
- "mày... mày..." - con linh tắc lời
-" ủa sao tao nghe tiếng chó sủa ở đâu đây ?" tiếng nói vọng của hắn càng làm bầu không khí thêm nặng nề

Hắn lại gần nó rồi nhìn thằng vào mặt của con linh

Con linh có vẻ luống cuống nó hằm cúi mặt xấu hổ

-"mày nói ai vậy" - giọng nó mỉa mai hỏi hắn nhưng nhìn chằm chằm vào con linh
-" thì là bạn đấy đấy " hắn cũng vậy trả lời nó nhưng nhìn chằm chằm vào con linh

-" CÔ VÀO " - giọng thằng phong làm cả lũ rỗi rít chạy về bàn  học phá tan bầu không khí u ám

Nó nhìn hắn cười mãn nguyện và không quên vứt cho con linh nụ cười khinh

Động vào bà tưởng dễ à - nó nhếch môi nghĩ thầm

Cả lớp nhìn con linh bằng ánh mắt khinh bỉ
----
Lại xong một past nữa
Past này dài hơn past trước 100 từ tung hoa về sự chăm chỉ của tg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro