ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt đít xuống ghế chưa được 0.1 giây nó bỗng thấy có thứ gì đó dưới ngăn bàn...
Sự tò mò của nó bỗng trỗi dậy , cúi xuống, nó trố mắt ra xem,
Woa bạn nào tốt bụng để lại cho nó một gói bim cay với thông điệp " nấm, ăn cho cao "

Ngỡ ngàng cầm gói "bim" lên xem ... 
- "tui biết tui k dc cao rồi có cần phải tố cáo tui như vậy k" - nó thì thầm và k quên một cái xị mặt

Đúng vậy.... nó là một đứa vô cùng vô cùng lùn... lùn vậy thôi chứ nó cũng khá là xinh với nước da trắng không tì vết

Nhìn quanh lớp chưa một bóng người nó xị mắt , ngồi phịch xuống ghế , ụp mặt xuống bàn thở phì phèo ...

*bụp*

Nó nghe tiếng khá to bên tai nhẹ mở mắt ra nó thấy khá đông thành viên trong lớp đã tới . nó đảo quanh một vòng tò mò
-" gì vậy?" - nó lên tiếng tò mò hỏi
-"..." - WTF sao k ai nghe nó cả

Lớp tuy đến khá đông nhưng bỗng nhiên sao hôm nay im lặng lạ thường

Nó buồn rầu gục mặt xuống lần 2... lần này nó thận trọng hơn đeo chiếc tai nghe thần thánh vô để tránh bị làm phiền
**
Bỗng bên tai có cảm giác lạ ,như kiểu cái gì đó bị lấy mất , cảm giác mát mát , nó hí con mắt không hiểu chuyện của mình ra

Liếc qua nó thấy một bên tai nghe của nó đã bay theo gió . không nghi ngờ gì cả nó quay ngay qua cái đứa ngồi bên cạnh nó
-" mày làm gì vậy ?" - nó liếc hắn
-" có làm gì đâu " hắn đưa khuôn mặt ngây thơ nhìn nó
- " trả đây " - nó với tay qua giật phắt lại cái tai nghe
- " mơ à" - hắn đứng dậy nhẹ nhàng dơ tay cao lên cười khoẩy ( lợi dụng chiều cao)

Nó nhếnh môi hay tay đang đút trong túi áo bỗng một tay rút nhẹ ra ... không nhanh, không chậm tay nó đặt trên eo hắn ... véo mạnh một phát điếng hồn

-" á á á... á " - tiếng thét chói tai của hắn  khiến cả lớp chú ý đến 2 đứa nó
-" giờ sao ?" - câu răn đe đơn giản của nó ,nó trợn to hai con mắt nhìn hắn
-" trả ... trả... tao trả... " vừa đau vừa tức cái mặt hắn thấy tội

Nó cười nụ cười mãn nguyện

-" tuyết mai... mai ơi.." - nhỏ từ đâu xông ra gọi nó
-" gì... có chuyện gì "- nó hướng con mắt hóng hớt lên nhìn nhỏ
-" mày làm bài trình chiếu hôm nay chưa "- nhỏ nhìn nó khôn mặt chờ đợi
" xời... tưởng gì... bài cô giao hôm bữa chứ gì... ủa..." nó nghèn nghẹn ở cổ... có gì đó sai sai...

Mặt nhỏ xị lại nhỏ biết tính nó mà nói đến đấy là nhỏ biết rồi
... thì ra đây là lí do hồi nãy lớp im lặng lạ thường... chúng nó mải hí hoáy làm bài với nhau chứ đâu
**
Nhớ lại buồi hôm ấy nó xung phong về nhà làm để khỏi phải viết báo cáo về bài làm.. viết báo cáo thì dài , nó chọn ngồi bấm máy 30 phút thay vì viết báo cáo 29 phút -,-"
**
Nó thở dài rầu rĩ... tiết đầu là tiết âm nhạc nó hết được ngồi chơi phải hí hoáy làm bài
***
#x
Hoàn thành past đầu tiên tuy không dài
mong m.n đón đọc 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro