Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

Đường Bảo mệt mỏi khụy xuống sàn phòng tắm, ôm bồn cầu mà nôn. Đỡ hơn một chút cậu hít ngụm khí cho thoải mái, cảm nhận cái tay xoa xoa lên người cậu càng thấy dễ chịu và không buồn nôn nữa. Nghe nam nhân phía sau lên tiếng, cậu không phản hồi. Tự mình rửa sạch mùi trên cơ thể xong cùng hắn ra ngoài. Nhìn món đồ ăn trên bàn đã vơi đi sự hấp dẫn, cậu ngước nhìn hắn nói:

- Tôi nghĩ ở nhà cũng không an yoanf lắm chỉ cần cẩn thận chú ý là được. Qua nhà anh thì phiền cho anh lắm. Nên thôi.

Cậu từ chối nhưng trong lòng lại khao khát được cùng hắn một chỗ sinh hoạt. Mà đúng là cậu sợ làm phiền hắn thật bởi cậu còn nhớ người hắn thích là Đường Uyên. Cậu sợ hắn lại đau khổ lần nữa, cậu không nghĩ rằng bản thân sẽ thiệt thòi ra sao chỉ cần hắn thoải mái là được. Bên kia nghe cậu nói liền chau mày.

- Tôi nói cậu nghe cậu mang thai con tôi, nó có chuyện gì cậu phải làm sao? Cậu có chắc là sẽ không nôn ói như lúc nãy không? Có chắc là mọi người không nhìn ra cái bụng to ra bất thường không hả?

Thanh âm lần này của hắn rất lớn, mang theo sát khí khiến cậu phải run sợ, cúi gầm mặt xuống không nói gì được. Cậu cũng muốn ở cùng hắn nhưng cậu vẫn còn liêm sỉ mà, cậu không thể đồng ý ngay được. Cậu loay hoay chẳng biết nói thế nào. Hắn nói tiếp:

- Chuyển qua nhà tôi đi. Tôi sắp xếp được.

Cậu gật đầu nghe lời hắn. Cả hai chọn tuần sau cậu sẽ chuyển qua. Hắn đưa địa chỉ cùng mật khẩu nhà cho cậu, còn nói cậu đem những vật cần thiết. Xong xuôi hai người cùng nhau dùng món, cậu cố gắng nuốt từng đũa thức ăn nhưng cũng chỉ ăn được 1 chén cơm và chén canh. Đối diện, Duật Cường ăn nhiều hơn vừa ăn vừa xem cậu có buồn nôn không. Cũng may lần này không, hắn có thể ăn tự nhiên. Gọi phục vụ thanh toán, hắn cùng cậu xuống xe, cũng đã trưa hắn chở cậu về Đường gia nghỉ ngơi, cậu tự sắp xếp chuyện gia đình. Duật Cường hôm nay không nói gì về Đường Uyên nhưng trong lòng cũng hơi nhớ, hắn cũng biết cô đã về nước nhưng lại không nhắn tin gì. Thôi kệ! Dù sao cô cũng có chồng rồi chẳng nghĩ về hắn nữa. Hắn tự nghĩ như thế, lần nữa quyết từ bỏ tình cảm này, trước phải lo cho đứa bé đã.

Xe dừng lại trước công viên nhỏ nơi cậu lần đầu bắt gặp hắn. Duật Cường chẳng nhớ mình đã đến đây. Hắn lay cậu dậy, dặn dò các thứ rồi mới cho cậu bước ra. Tận mắt thấy dáng cậu đi vững vàng hắn mới quay đầu xe chạy đi. Nghe thấy tiếng xe, cậu theo thói quen quay đầu nhìn thấy hắn đã đi xa. Như cũ cậu nghĩ lần này là cơ hội cho cậu khiến hắn có tình cảm với mình, trong lòng ấm áp lên.

Mang theo tâm tình vui vẻ về nhà, ai cũng thấy vui lây, cậu gặp ai cũng chào khiến người làm ấm áp thoải mái. Cậu nhìn thấy mẹ mình trong phòng khách đọc sách liền hạ nụ cười xuống cúi đầu chào. Bà như cũ không nói năng gì chẳng thèm nhìn cậu, Đường Bảo thấy quen nên vội lên lầu dọn dẹo đồ như lời hắn. Cậu mang vài bộ đồ rộng để che cái bụng sắp lộ ra, cậu mang vật dụng cá nhân của mình,  sách mà cậu thích để không bị nhàm chán... dọn xong cậu đã thấm mệt leo lên giường nằm nghỉ. Chắc tại có bé con nên cậu mệt hơn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc cậu tỉnh dậy đã xế chiều, cậu lên bàn làm bài tập cùng chép bài giảng hôm nay mất cả buổi. Giờ cơm tối cậu mệt rã rời, chẳng muốn làm gì. Đến giờ cậu xuống phòng ăn thấy cả nhà đã ngồi vào chỗ cậu nhanh đi xuống vào ghế ngồi. Bàn ăn lần này có Đường Uyên bởi anh rể cậu đi công tác nên chị qua đây ăn cùng cho vui. Giữa buổi ăn cậu rụt rè lên tiếng:

- Ba à. Con muốn ở qua nhà bạn ở hết năm nay được không? Để dễ làm bài tập ạ.

Ba mẹ cậu đang ăn nghe cậu nói cũng dừng đũa. Đường Kiêu chau mày, nhìn thẳng vào cậu.

- Không được. Con qua nhà thằng đó thì bó xem Đường gia ra thể thống gì. Mất mặt.

Cậu nhanh chóng đáp lại:

- Ưm bạn con không phải loại người đó đâu. Vả lại năm cuối rồi việc học rất bận cùng bài nhóm nhiều lắm nên không có nhiều thời gian. Gặp nhau mỗi ngày thảo luận dễ hơn. Ba à.

Cậu cũng cố tình làm nũng như chị mình. Nhưng cậu thấy ngại làm sao ấy chưa bao giờ cậu làm nũng thế cả. Cậu cũng đưa mắt nhìn Đường Uyên chuyền tín hiệu. Cô nhanh chóng nhận ra liền giúp cậu:

- Ba à. Em con nó lớn rồi. Vài tháng nữa ra trường không chăm làm bài lấy điểm là khó có đủ điểm ra trường đó ba. Con từng trải qua rồi nè.

Con lớn con nhỏ đều đã nói như thế ông cũng đang suy nghĩ lại. Bà nhà ông lên tiếng:

- Tụi nó nói phải. Đường Bảo mà ở lại trường thì càng mất mặt hơn đấy.

Lời nói thế thôu nhưng trong tâm bà muốn cậu ra ngoài ở cho đỡ chướng mắt, đỡ uổng tiền lo chi cậu...chứ không ý tốt gì. Ngay cả Trương Huệ còn lên tiếng hắn sao mà nói gì nữa đành cho cậu cùng bạn ở chung. Cậu mỉm cười cám ơn ba cùng đưa mắt nói cám ơn chị, Đường Uyên cười chẳng nói gì, cậu vui vẻ hạnh phúc nên chẳng để ý đến mùi khó chịu đến buồn nôn của món ăn. Cuộc trò chuyện chấm dứt, cả nhà tiếp tục dùng bữa, dọn dẹp chén xong cậu lên phòng làm nốt bài tập, nhắn tin cho hắn.

"Tôi nói thuyết phục ba mẹ được rồi. Tuần sau sẽ chuyển qua nhà anh."

"Ừ, ngủ sớm tốt cho con"

Hắn trả lời rất nhanh và rất ngắn mà đủ ý. Cậu không đòi hỏi nhiều chúc hắn ngủ ngon đợi lúc lâu nhận được phản hồi "Ừ" của hắn liền ôm điện thoại chìm vào mộng đẹp

~~~~~~~~~~~~♤~~~~~~~~~~~~
Được 50 lượt view rồi mình vui lắm luôn á. Mình đã hiểu cảm giác của các bạn viết khác rồi. Cám ơn mọi người nhiều nha. Nếu thấy được thì vote cho mình. Mình cám ơn.

Love love!!! 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro