Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Chiếc xe chạy với tốc độ vừa phải khác với tốc độ của thường chạy của Duật Cường. Thỉnh thoảng hắn liếc sang phía bên cạnh vẫn thấy thanh niên ngồi nhìn cửa sổ, chiếc nón che đi nhan sắc tinh khiết của cậu. Duật Cường không thể tin việc ban nãy nghe được. Hắn không tin cậu là người nam giới mang thai được, cũng không tin cậu là em của Đường Uyên thanh lịch nhã nhặn. Hắn không muốn nghĩ nhiều chuyên tâm lái xe.

Bên cạnh, thiếu niên không biết suy nghĩ của hắn, đưa mắt nhìn cảnh đường phố. Đường Bảo cũng liếc mắt nhìn hắn, vẫn là thân ảnh mà cậu mê luyến, tính cách khiến cậu đau buồn. Cậu chẳng biết phải đối mặt với hắn thế nào. Cậu còn quá trẻ để giải quyết vấn đề này, cũng may nam nhân không hất hủi cậu, không bỏ rơi đứa bé nên cậu vẫn còn cơ hội. Tay xoa xoa bụng cậu bất giác mỉm cười, cám ơn đứa bé vì bé mà cậu có cơ hội tiến lại gần hắn. Cậu cảm thấy có hài tử cũng không phải tệ như cậu tưởng. Đường Bảo đang có mang nên nhanh chóng thấy buồn ngủ, cậu tựa vào cửa sổ, đề nén bất giác chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại bởi sự lay động của Duật Cường, cậu thấy xe đã đỗ vào bãi ngay ngắn, cậu dụi mắt nhìn hắn. Hắn nhìn lại cậu, kéo nón cậu lên sau đó tháo dây an toàn, dìu cậu xuống xe.

Nơi đây là một bệnh viện tư nhân uy tín và vô cùng nổi tiếng, cậu đã nhiều lần thấy bệnh viện ở trên TV. Như trong màn ảnh, bệnh viện rộng lớn được sơn màu xanh biển mang laii cmar giác mát mẻ và thoải mái. Cậu tiến bước vào phía sảnh bệnh viện, phía sau là Duật Cường an ổn nhìn cậu đi vững từng bước trong tư thế có thể đỡ cậu bất cứ khi nào. Hai thân ảnh vào đại sảnh, hắn bảo cậu ngồi chờ, còn hắn thì tới quầy tư vấn nói vài câu sau đó tiến về phía cậu, bảo cậu đi theo hắn. Duật Cường dẫn cậu vào phòng của bác sĩ, kéo cửa đã thấy vị nam nhân trạc tuổi Duật Cường đang ngồi trên ghế cầm bút, mắt hướng về hắn cười. Cậu cảm thấy hơi ngại, nép vào phía sau hắn, đợi cậu ngồi trên ghế, bác sĩ kia mới lên tiếng:

- Cái kia chuyện cậu nói là thật không? Cậu có thai thật à, có mang sổ không?

Nghe tiên sinh hỏi cậu gật đầu, loay hoay trong cặp lôi ra quyển sổ khám bệnh lúc nãy đưa lại gần bác sĩ. Người bác sĩ ấy mỉm cười đón nhận quyển sổ, trầm tư xem kĩ dữ liệu trong đó. Duật Cường đứng đằng sau cậu, xem kĩ biểu cảm của bạn mình sau đó lại nhìn thiếu niên, cậu vẫn cúi đầu, bất chợt thấy cậu run lên, lòng hắn cũng thấy hơi xót cho cậu. Bác sĩ xem xong, ngước lên nhìn 2 người nói:

- Sổ này ghi chi tiết nhưng làm vài xét nghiệm ở đây cho rõ nhé. Đợi chút tôi ra ngoài chuẩn bị.
Nói xong anh đi ra để lại 2 người trong căn phòng, hắn nhìn lại cậu lên tiếng:

- Ưm...Có con cậu muốn thế nào? Hay cậu muốn bỏ nó?

Cậu hốt hoảng nhìn hắn, vội lên tiếng:

- Tôi dĩ nhiên là muốn sinh hài tử chỉ là tôi chẳng biết làm sao! Nên nhờ anh giúp, dù gì nó cũng mang giọt máu của anh mà...

Nghe cậu nói, hắn cũng nhẹ người. Duật Cường cũng muốn sinh đứa bé ra nhưng sợ cậu không chịu thậm chí vòn nghĩ cậu sẽ dùng đứa bé uy hiếp moi tiền gia đình hắn. Đúng lúc anh bác sĩ bước vào, bước về phía cậu.

- Tôi lấy máu xét nghiệm, cậu chịu chút. Không sao đâu

Nói rồi anh đưa kim tiêm lấy máu cậu, sau đó đưa bôbg gòn giậm máu tiếp tục ra ngoài. Căn phòng trở lại trạng thái im lặng như trước, chẳng ai mở lời, chỉ nghe tiếng quạt thổi ra từ đièu hòa. Cũng chẳng lâu bạn bác sĩ của hắn đi vào tầm rờ kết quả, ổn định trên ghế, nhìn hai người mỉm cười nói:

- Chúc mừng 2 người, cậu đã có thai. Thai nhi được 3 tuần, phát triển bình thường, cậu cần phải bổ sung thêm nhiều chất dinh dưỡng để tốt cho cậu và bé.

Ngưng nói chuyện, uống ngụm nước, anh nói tiếp:

- À mà cậu không thể phá được bởi nam giới mang thai là rất hiếm nên việc phá thai không an toàn. Có thể nguy hiểm đến 2 người. Với lại anh bạn tôi đây không phải người thiếu trách nhiệm đâu!! Yên tâm!!

Anh nói xong cười với cậu. Soạn toa thuốc bồi dưỡng cho cậu đồng thời dặn dò đủ điều. Xong cậu nhìn anh bác sĩ tự nhiên cười, xoay qua nhìn lại khuôn mặt băng lãnh của hắn, cậu lại cúi đầu đè nón đứng lên cám ơn bác sĩ. Hắn đã nhanh chóng chuẩn bị đi chỉ đợi cậu loay hoay thu dọn đồ. Cả hai lần đầu sánh bước bên nhau tuy khoảng cách khá xa nhưng với cậu đây là bước tiến mới cho tình cảm cả hai. Cậu vui lắm nhưng không lộ rõ ra mặt, tay cứ ôm bụng nhỏ của mình. Duật Cường bảo cậu lên xe trước, hắn phải đi mua thuốc trong toa. Dọc đường hắn nhớ lại lời bạn mình nói, cậu có thai con của hắn, sau 3 tháng bụng mới lộ ra, cậu nên chú ý ăn uống,... Hắn cũng như cậu chẳng biết làm sao, nghe bạn mình nói càng hoang mang hơn. Hắn phải chịu trách nhiệm cho cậu nhưng chi tiêu hắn cũng có hạn. Lần đầu tiên hắn lo lắng tài chính của bản thân bởi gia tài nhà cậu nhiều, mỗi năm thu lời cục kì khủng nên cậu không lo nhiều. Giờ đây hắn khó xử, Duật Cường không thể nói với ba mẹ mình càng không thể đối mặt với ông bà Đường, hắn chẳng thể nghĩ được nhiều. Thuốc đã mua xong hắn đi về phía xe đã thấy thanh niên mở cửa sổ ngóng trông, hắn còn thấy cậu hốt hoảng đóng cửa sổ lại. Duật Cường thấy cậu như thế mỉm cười, hắn thấy cậu như con mèo nhỏ quá dễ thương mê người. Lên xe trả lại khuôn mặt băng lãnh cũ, hắn nói chở cậu qua nhà hàng ăn, cậu không ý kiến nghe lời hắn, quá mệt Đường Bảo chợp mắt ngủ lúc nào không hay. Thấy cậu nhắm mắt hắn giảm tốc độ quan sát cẩn thận tránh làm cậu thức giấc.
Đến quán đã là giữa trưa, cậu mệt mỏi theo hắn lên phòng ăn, đây là quán Trung Quốc rất hợp khẩu vị của cậu. Hắn tự mình gọi món, chọn những món phù hợp cho cậu. Trong khi chờ đợi hắn bắt chuyện với cậu:

- Cậu hôm nay không đi học à?

-Tôi nay xin nghỉ với khôbg có tiết quan trọng nên không sao đâu.

Hắn thấy cậu thoải mái nói chuyện cũng an tâm, tiếp tục nói:

- Ừm. Chuyện hài tử cậu tính sao? Ở trong nhà cậu liệu có ổn không?

Cậu nghe tới nhà mình mà lo sợ. Cậu vốn không được Duật phu nhân ưa thích, còn ba thì ít quan tâm, mọi người khác thì bình thường nhưng không để ý quá. Cậu suy nghĩ một lát xong lên tiếng:

- Tôi sẽ sinh bé ra. Tôi năm nay đã là năm cuối đại học nên chỉ vòn vài tháng là có bằng ra trường rồi, nên...tôi vẫn đi học. Còn ở nhà thì không sao chỉ là phải...cẩn thận thêm.

Vừa dứt lời, tiếng cửa vang lên, tầm mắt hướng về cánh cửa, thì ra là phục vụ mang món ăn lên. Đặt thức ăn xong phục vụ ra ngoài, thanh niên nhìn món rất ngon bắt mắt nhưng chỉ vừa ngửi đã muốn nôn, cậu chạy vào phòng vệ sinh nôn ọe thảm thương, khôbg có gì trong bụng cậu đau đớn nôn ra dịch ruột, cảnh tượng nhìn mà xót xa. Hắn không ngoại lệ, nhìn thấy cậu tring hoàn cảnh nàu cũng xót thương, hắn tiến tới xoa xoa lưng cho cậu làm cậu thoải mái mà ổn định. Dìu cậu vào ghế, hắn cả quyết:

- Cậu nên qua ở nhà tôi thì hơn. Cậu đang trong quá trình ốm nghén nên rất dễ bị phát hiện. Cậu xin qua nhà tôi ở được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro