Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 11

Ở một công ty lớn trong thành phố, Duật Cường chỉ trong vài tuần làm việc đã được mọi người tin tưởng và công nhận tài năng. Các đồng nghiệp trong văn phòng không thể nói ra nói vào được nữa, thậm chí họ còn thân thiết và giúp đỡ hắn nhiều, chứ họ không có ý nịnh nọt như ban đầu. Sau khi tan làm, Duật Cường lái xe về phía chung cư gần công ty. Chỉ mới gần 1 tháng, Duật Cường thay đổi khá nhiều, hắn đã chuyển ra căn hộ này ở, hắn đã ổn định việc làm, có tháng lương và biết xoay sở chi tiêu....chỉ có điều hắn còn phải về nhà ăn cơm tối cùng ba mẹ bởi tiền lương hắn có hạn và đó là thỏa thuận giữa hắn và Duật phu nhân. Bước vào căn hộ, Duật Cường tháo khoác ngoài và cà vạt, vừa đi vào phòng tắm vừa cởi nút sơ mi, body 6 múi hiện ra từng chút làm tăng sự tò mò cho phái nữ. Hắn tắm rửa sạch sẽ, bước ra ngoài với áo choàng tắm sang chảnh, đi tới sopha ngồi lên ghế hắn xem tin tức tài chính chứng khoán mà người thường khó có thể hiểu được nội dung. Đang thoải mái nghe tin và xem lại công việc thì điện thoại reo lên phá vỡ sự tập trung của hắn. Nhìn màn hình thấy số lạ, hắn không nhấc máy nhưng tiếc chuông không dứt thậm chí còn liên tục gọi lại, Duật Cường đành nhấc máy, giọng hơi khó chịu, nhăn mày.

-Chào! Ai vậy ?

Ngắn gọn nhưng đủ ý, thanh âm đầu dây bên kia thốt ra nhẹ nhàng kèm theo chút run sợ:

- Ưm... chào anh, tôi là Đường Bảo đây. Anh là Duật Cường đúng không?

Bên hắn vừa mới nhớ ra khuôn mặt thiếu niên, liền chau mày thêm thanh âm gắt hơn:

-Ừm tôi Duật Cường đây, chào cậu, lâu rồi không gặp, cậu có việc gì à?

- Tôi có chuyện muốn nói với anh.... Ngày mai anh có rảnh không, tôi muốn gặp anh nói chuyện - chưa kịp cho hắn suy nghĩ cậu nói tiếp - ưm chuyện này khá nghiêm trọng nên không thể nói qua điện thoại được.

Duật Cường nghe rõ từng chữ, mặt hắn càng ngày càng sậm đi, lộ rõ sự khó chịu. Hắn đè nén lại tâm trạng, đồng ý gặp mặt còn tự mình chọn địa điểm và thời gian, thanh niên không ý kiến gì chấp nhận. Sau đó liền tắt máy, hắn lúc này tức sôi máu, nghĩ Đường Bảo thiếu tiền xài nên muốn gạ gẫm hắn lấy tiền. Nếu không vì thế sao cậu lại gọi cho hắn sau gần 1 tháng không liên lạc, giờ này gọi điện bảo muốn gặp hắn, có chuyện quan trọng. Hắn kiên định với suy nghĩ rằng cậu muốn gặp hắn không vì tiền thì cũng là việc xấu nào đó chẳng thể là việc tốt được. Không muốn nghĩ nhiều, hắn thay đồ ra ngoài chuẩn bị tiền sau đó chạy xe qua biệt thự Duật gia. Trong bữa hắn không biểu lộ cảm xúc bực tức gì, còn vui vẻ trò chuyện cùng ba mẹ như thường lệ, chẳng ai thấy thắc mắc hay nghi ngờ gì.

Hôm sau, tại điểm hẹn hắn cố tình đến sớm hơn vài phút vậy mà đã thấy thanh niên hôm ấy ngồi khép nép đầu mang nón cúi mặt chờ đợi. Đường Bảo rất nổi bật không biết là mọi người nhận ra không nhưng với hắn cậu nổi bật hơn hắn. Thoáng chốc Duật Cường ngây người khi cậu ngước lên tìm kiếm đối phương. Hai ánh mắt chạm nhau, Đường Bảo nhanh chóng trở lại trạng thái cúi đầu như trước. Chỉ mới nhìn lại khuôn mặt cậu, hắn đã nhận ra chính đôi mắt giống Đường Uyên làm cậu nổi bật hơn trong mắt hắn. Duật Cường lại nhớ đến khuôn mặt, bóng dáng của mối tình dang dở của hắn. Nuốt ngụm nước bọt, hắn kéo ghế gọi đồ uống rồi mới nhìn cậu. Trên bàn cậu gọi một ly trà chanh, uống chưa bao nhiêu, đến khi phục vuh mang nước đến cho hắn rời đi, cậu mới tháo nón. Nhìn cận cảnh khuôn mặt cậu, Duật Cường nhận ra cậu gầy đi so với hôm ấy, mắt cậu đỏ và hơi sưng lên nhìn mà xót xa. Chẳng hiểu vì sao, hắn lại mở lời trước, đây là việc hiếm có của hắn.

- Cậu Đường, cậu làm sao vậy? Cậu có chuyện gì sao?

-Tôi có chuyện muốn nói chuyện nói với anh. Tuy hơi hoang đường nhưng lời tôi nói là sự thật, anh phải tin tôi đấy.

Giọng cậu trong trẻo, mang theo thanh âm sợ hãi. Có lầm hay không hắn thấy khóe mắt cậu đã hơi ướt. Tay từ trong túi lôi ra sổ khám bệnh đẩy qua cho hắn.

-Anh xem. Tôi...tôi đã có thai. Đứa bé này là của anh với tôi.

Từng chữ rót vào tai hắn làm hắn biến sắc. Tay chộp lấy quyển sổ đọc từng chữ, đọc đến trang cuối lại lật về trang đầu đọc. Hắn không thể tin vào mắt mình rằng người con trai đang ngồi đối diện mình lại có thể mang thai, đã vậy còn là con trai hắn. Lúc này, hắn nhìn thẳng vào cậu, đôi mày có chút nhíu lại, giọng trầm ổn như trước thốt lên:
- Đây là sự thật đúng không? Cậu không nói đùa?

-Không. Tôi nói đùa việc quan trọng này.

Đường Bảo trả lời quả quyết, nhưng cái đầu vẫn như cũ cúi xuống, cậu còn xoa xoa cái bụng chưa hiện rõ. Không thấy hành động của cậu, hắn lại tiếp tục tra hỏi cậu:

- Đứa bé này là của tôi sao? Cậu chắc chứ?

- Đúng! Tôi chắc mà, bởi...tôi...chỉ ngủ với anh thôi.

Hắn nghe còn kinh ngạc hơn. Hắn cứ tưởng cậu là loại người lẳng lơ, dễ dàng lên giường với bất kì ai. Cũng chẳng gì lạ, trong kí ức mơ hồ của hắn, ngay từ khi mới gặp nhau cậu đã lên giường với hắn, vậy mà giờ đây...cậu nói hắn là người đầu tiên ngủ cùng cậu. Không muốn ý nghĩ ấy thốt ra thành lời, hắn điềm tĩnh hỏi:

- Vậy tôi muốn đi xét nghiệm lại được không?

Đường Bảo nghe hắn nói cũng không ngoài dự tính của cậu. Cậu đồng ý và đội nón vào. Phía Duật Cường khi nhận được phản hồi của thiếu niên, hắn ra ngoài gọi điện thoại đến công ty xin nghỉ hôm nay, cùng gọi điện cho bạn hắn đang làm ở bệnh viện. Xong quay lại bàn đợi cậu uống hết ly nước rồi mới ra ngoài lấy xe. Đường Bảo thu lại dáng vẻ ban đầu, đội nón che đi khuôn mặt, trả tiền nước rồi đi về phía cửa xe. Từ trong quán, đã thấy chiếc xe đợi sẵn, thấy cậu đi ra, Duật Cường hạ của kính xuống bảo cậu lên xe. Khi Đường Bảo lên xe, hắn cũng không nhìn lấy cậu, tự cậu ổn định chỗ, tự cậu thắt dây an toàn, cậu đưa mắt về phía hắn nhưng chẳng nhận được tín hiệu, cậu buồn bã hướng mắt ra cửa sổ ngắm nhìn quang cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro