Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Ngày qua ngày, Đường Bảo sinh hoạt bình thường, vẫn đi học vẫn trì chuyện vui vẻ, vẫn ngắm nhìn ảnh chụp của nam nhân mà xao xuyến. Nhưng vài tuần gần đây cậu cảm thấy trong bụng khó chịu, không ăn nổi mấy món trong nhà nấu, chỉ cần nghe mùi là cậu vội chạy vào nhà vệ sinh nôn ói. Trong nhà, Trương Huệ vốn không để ý đến cậu nên không biết việc này, còn người làm thì chẳng nghĩ gì nhiều bởi cậu lúc nhỏ cũng hay bị bệnh mà không rõ nguyên nhân. Vì thế chẳng ai thấy lạ, nhưng cậu lại khác, cậu mệt mỏi lại buồn ngủ nhiều lúc đã ngủ thì ngủ rất lâu, chỉ cần thèm món nào đó thì cậu sẽ ăn rất nhiều, nhiều hơn bình thường.... Đến khi cậu không thể chịu nổi cơn đau bụng dai dẳng vào buổi tối kéo dài đến sáng, cậu đành đi tới bệnh viện.

Cậu chọn ngày cuối tuần vì chỉ ngày đó cậu mới rảnh, những ngày trong tuần tuy có buổi ít tiết cậu còn phải làm thêm nên phải thể đi. Vừa vào bệnh viện, một hàng người dài xếp ngay ngắn chỉ đứng lấy số. Người từ dưới các tỉnh lên để khám, cậu nghe loáng thoáng có người đứng chờ từ hôm qua ở trước của bệnh viện.... Cậu không khác gì họ, chờ cả buổi mỏi rã chân mà vẫn chờ bởi cậu đến khám ở bác sĩ riêng của gia đình thì mẹ cậu biết, bà sẽ hành hạ cậu làm việc nhà, không cho cậu nghỉ ngơi dưỡng bệnh...việc đó cậu cũng bị nhiều lần. Nhưng lần này khác cậu thực sự mệt mỏi không thể chịu những việc nặng bà bắt làm nên đành chịu mỏi chân một chút. Chờ lại tiếp tục chờ, cũng đã đến lượt cậu, cậu nói dấu hiệu bệnh của cậu và được người tư vấn chỉ sang xét nghiệm máu. Theo lời cậu làm xét nghiệm máu, xong bác sĩ lại bắt mạch cho cậu. Đường Bỏa kinh ngạc khi nghe lời bác sĩ chuẩn đoán.

- Ưm...cậu không bị bệnh gì cả, chỉ là cậu đã có thai.

-Sao? Tôi có thai...Tôi...tôi có thai sao...nhưng tôi là con trai mà...không thể nào...không

Vị bác sĩ nhìn cậu cũng thấy xót.
Ông khuyên nên qua khoa phụ sản khám lại cho chuẩn. Cậu vâng lời, chạy qua khoa phụ sản, cậu không quên đè vành nón xuống không để ai nhìn, đôi chân cuống cuồng chạy chạy nhất có thể, đôi mắt lúc này đã cố lấy lại bình tĩnh, hy vọng đó không là sự thật. Ngồi trước phòng khám chờ cậu thanh niên run sợ không biết đối mặt làm sao, cậu cũng thích trẻ nhỏ nhưng không ngờ cậu lại mang thai, cậu sẽ sinh ra nó. Cậu không tin, cậu vẫn mong chờ điều đó là sai, là mơ, là hoang đường. Khi vào phòng khám, cậu mới dám cởi nón ra, cô bác sĩ nhìn cậu cũng khá đăm chiêu, ngạc nhiên. Làm nghề này khá lâu cô cũng không thể hiện quá rõ ra mặt, cô bắt mạch thanh niên và bảo cậu thực hiện việc khám như các người phụ nữ khác. Đến khi xác định rõ, cô mới thận trọng nhìn cậu, kết luận:

- Ưm...cậu tháng 12 là tròn 20 tuổi đúng không?

Cậu gật đầu, đôi mắt hy vọng sắng lên khiến cô bác sĩ khó lòng mà nói ra:

-Cậu nên thông báo với người ấy đi. Cậu đã có thai. Thai nhi 3 tuần, phát triển tốt chỉ là cậu thiếu dinh dưỡng cần bồi dưỡng thêm.

-Tôi có thai...tôi...tôi là con trai mà. Sao có thể? Cô nhầm rồi. Không... không thể nào...

Giọng cậu run run như lúc ở bên ông bác sĩ kia. Cậu cúi mặt, khóe mắt không chịu nổi kết luận này mà rơi lệ. Bác sĩ đối diện trấn an:

-Bình tĩnh, tôi khám kĩ rồi. Cậu tuy là nam nhưng bẩm sinh cơ thể cậu có tử cung và bộ phận mang thai như nữ giới. Tôi thấy các bác sĩ nước ngoài cũng bắt gặp việc này rồi, ở nước ta chắc cậu là trường hợp đầu tiên. Nhưng không sao, cậu vẫn có thể sinh ra bé, bình tĩnh, cùng người ấy bàn bạc một chút. Ưm... cơ thể cậu thuộc dạng đặc thù nên khó mà phá thai được. Tốt nhất là sinh ra, nếu không sẽ nguy hiểm tín mạng của cậu.

Đường Bảo nghe rõ từng chữ, cậu cũng hiểu phần nào về cơ thể mình nhưng cậu khó mà tin được. Cậu còn được cô cẩn thận giúp đỡ trong giai đoạn ốm nghén này. Cậu cũng dần chấp nhận sự thật, vậy mà từng câu cô nói đều có từ "Người ấy". Đường Bảo nghe từ đó tim đau thắt lại, cô đâu biết "người ấy" của cậu không một cuộc gọi điện, không một tin nhắn sau đên cuồng nhiệt đó. Cậu xin phép ra về, nếu không ône sẽ quay lại nhò cô giúp đỡ. Thân ảnh mảnh khảnh lảo đảo bước ra khỏi bệnh viện, Đường Bảo khó khăn mà về nhà. Ngồi trên giường không biết đối diện thế nào cậu hoàn toàn chìm trong bế tắc. Đường Bảo đưa tay sờ lên bụng, cậu không nghĩ trong đây là sinh mạng của hài tử, là con của cậu cũng là con của...hắn. Cậu phải làm sao đây, cậu không thể nghĩ gì nhiều, cậu không muốn bỏ bé cũng không thể nuôi bé khiến bé cực khổ. Cậu lo rằng nếu biết tin, Duật Cường sẽ thế nào, bỏ cậu bỏ luôn đứa bé, lan tin ra khắp nơi để đất nước kì thị, các bác sĩ sẽ đến mổ bụng cậu ra, mở bụng hài tử đi nghiên cứu. Cậu lo sợ điều đó xảy ra, toàn thân run lên, nhưng dù sao cũng là con của hắn, Duật Cường có thể bỏ cậu không thể bỏ con hắn được. Liên tục trấn an bản thân, câu quyết định cầm lấy điện thoại kéo tờ giấy kẹp trong quyển tập ra, tờ giấy ghi tên nam nhân kia cậu vẫn giữ thậm chí còn giữ cẩn thận không bị rách hay nhăn lại. Cậu vừa nhìn vừa ấn số đôi tay run run đưa lên tai chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro