Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Trong phòng tắm sang trọng, ánh đền sáng chói hiện rõ thân ảnh của thanh niên mới lớn. Làn da không trắng trẻo cũng không rám nắng, thoạt nhìn rất trơn láng nhưng khi chạm vài sẽ thấy sự căng bóng, mềm mại như em bé. Cùng với đó là thân hình mảnh khảnh, đôi chân thon dài chỉ xuất hiện vài lông tơ, cái eo nhỏ thon như siêu mẫu, hơn hết là quả mông căng tròn mộng nước nhìn mê người. Chỉ với thân hình này cậu đã ăn đứt các cô người mẫu nổi tiếng rồi. Vậy mà giờ đây chỉ còn lại các dấu hôn đỏ thậm chí dấu răng của tên cuồng loạn hôm qua, xấu hổ hơn là bên dưới đùi còn dính nhớp nháp dịch hôm qua còn đọng lại. Đường Bảo xấu hổ nhìn thân ảnh trong gương mặt càng ngày đỏ hơn.

Duật Cường bên cạnh đờ người khi nhìn rõ thân ảnh người mình đã làm loạn đêm qua. Hắn nhìn chăm chăm vào cậu, khốn nạn thay hắn càng nhìn càng thấy Đường Bảo là...Đường Uyên. Duật Cường mê luyến Uyên tiểu thư đến mức không phân biệt rõ người trước mặt mình là ai. Nam nhân đang đỡ cậu đứng cho vững trước cơn đau, nhìn chăm chăm vào gương phản chiếu đôi mắt mê người của cậu, sau đó bị cậu thanh niên đuổi ra ngoài, hắn chẳng biết vì sao. Lúc đó hắn mới nhận thức rằng cậu không phải người ấy. Hắn tự vỗ mặt mình vừa mắng bản thân thậm tệ, nhưng từ lúc nào hắn lại suy nghĩ lệch đi sang hướng là Đường Bảo thích hắn. Hắn nghĩ đúng phần đầu, về sau hắn nghĩ rằng...chính cậu...chính cậu là người câu dẫn hắn. Khiến hắn mất kiểm soát mà khi dêc cậu. Duật Cường lang mang trong suy nghĩ điên rồ ấy cứ cho là mình đúng, mà kinh thường cậu chẳng khác gì những người dùng tiền bán thân.

Vì thế khi cậu tắm rửa sạch sẽ bước ra, hắn đã trở lại tính cách vốn có của hắn. Duật Cường lạnh lùng đi ngang qua cậu mà không liếc mắt nhìn. Bên trong hắn mở nước xối vào khuôn mặt anh tuấn của mình. Hắn mặc nước chảy cố nhớ lại những việc hắn đã làm, nhưng hắn không thể nhớ gì.

Bên ngoài Đường Bảo cũng chẳng khá hơn gì mấy so với lúc thức dậy, cậu cố gắng nhặt lại quần áo vương rải khắp phòng. Cậu cố đứng vững mặc lại những đồ đó, cậu cũng không quên treo quần áo của hắn. Trong đầu cậu cứ mong lung suy nghĩ có nên bắt hắn hắn chịu trách nhiệm không dù lúc nãy cậu đã xin lỗi trước. Thậm chí cậu còn không từ bỏ tình cảm này với hắn, cậu biết hắn thích chị mình nhưng cậu không muốn buông tình cảm này. Cậu không muốn. Mãi trong ý nghĩ ấy, Đường Bảo không biết Duật Cường đã bước ra. Hắn khụ thanh vài tiếng cậu mới xoay qua, chưa kịp mở miệng hắn đã trầm ổn nói:

- Ưm...chuyện hôm qua tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Cậu trước về nhà, tôi cho số cho cậu có gì khó chịu cứ gọi cho tôi....

Duật Cường lạnh lùng xoay ngươi mà nói với cậu. Hắn không nhìn cậu, hắn vừa nói vừa mang quần áo lại trên người xong hắn bỏ lại tờ giấy ghi tên, số điện thoại của mình, hắn xuống thanh toán tiền phòng rồi bắt xe đi. Chỉ thế thôi, hắn không lời tạm biệt, không ngoảnh lại, điều đó khiến cậu đứng vững cả buổi. Từ khi nào nước mắt chảy xuống, không thể chịu nỗi cơn đau từ tim và vùng dưới, cậu đành khụy xuống ôm mặt khóc thảm thương. Cậu khóc thỏa thích mặc bụng đói, hông đau, mặc cho thời gian qua... Cậu không còn sức chịu nỗi cơn đau mà hắn đem lại. Phải đến khi nhân viên khách sạn gõ cửa xin dọn phòng Đường Bảo một mình lảo đảo đứng dậy thu dọn đồ đạc đi ra khỏi khách sạn.

Về đến nhà cậu như người mất hồn, ai hỏi cũng không trả lời, trở về với khuôn mặt tiều tụy khiến mọi người nhìn mà xót xa. Cậu lên thẳng phòng đóng nhẹ nhàng không một tiếng động, chưa kịp định thần đã bước vào phòng tắm, mở vòi sen ngồi bệt xuống mà khóc như lúc trong khách sạn. Từng giọt nước thấm qua áo lại lộ ra những dấu hôn ngân, cậu cố rẩy rửa sạch những dấu vết ấy, nhưng nó không hề phai đi. Cậu muốn tẩy hết những kí ức tồi tệ hôm qua mà mình qua bản thân đã phạm phải. Cậu muốn gặp hắn trong một trưa tại công viên như hôm đó, trò chuyện tiếp xúc và khiến rung động vì chính con người cậu. Nhưng không.... sự thật cậu đã khiến suy nghĩ đó bay đi chỉ vì dục vọng ham muốn của bản thân. Đường Bảo tự giày vò bản thân trong dòng nước lạnh xối xả ấy. Cậu dương như chẳng còn cảm giác gì ngoài thất vọng, chán ghét bản thân. Kí ức còn đó cậu không thể quên được bởi thế Đường Bảo càng không thể buông tình cảm đối với hắn. Cậu chấp nhận sự thật đêm cuồng nhiệt ấy mà đi đến quyết định thuận theo ý trời. Nếu có duyên thì cậu sẽ gặp lại hắn, khiến hắn rung động vì cậu, khiến hắn dành tình yêu cho cậu nhiều hơn người hắn đã từng yêu là Đường Uyên. Cậu từ từ phục hồi lại cảm xúc, trạng thái vốn có mà sinh hoạt như bình thường chẳng có gì thay đổi. Cậu luôn cố tỏ ra mình ổn, đến khi chị mình đi hưởng trăng mật mật về, cậu mới trả lời qua loa hoặc đánh trống lảng về đêm đám cưới cậu của Đường Uyên. Cậu ôm nỗi đau gánh chịu một mình cứ thế ngày đêm nối tiếp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro