Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Căn phòng giờ đây nồng mùi nam tính cùng chút tanh của máu. Hai thân ảnh nằm trên giường, Duật Cường nằm đè lên Đường Bảo. Cả hai vừa qua cao trào, ai cũng mệt. Hắn say rượu nên ngủ thiếp đi cùng với tiếng kêu "Đường Uyên" nhẹ nhàng. Thiếu niên bên dưới mắt trợn tròn lên, nước mắt theo đó tràn ra. Cậu thực sự cùng hắn làm rồi, bên dưới đau vô cùng. Ấy mà không đau bằng trái tim cậu lúc này. Nó vỡ ra rồi, nó đã chết rồi, nó....nó...nó đã giết chết tâm cậu. Toàn bộ ý nghĩ về tình cảm chớp nở, tình yêu sét đánh đều bị dẫm nát. Cậu không còn sức đẩy hắn sang nên đành để hắn nằm đè lên mình. Cậu càng lúc càng càng khó kiềm được nước mắt mà khóc ra tiếng. Đường Bảo hoàn toàn vỡ mộng, cậu đã nhận ra chính đôi mắt này đã làm hắn nhớ tới Đường Uyên mà tiến tới với cậu. Cậu nhiều lần nghe nhiều người khen hai chị em có đôi mắt đẹp như nhau, đó là kế thừa từ người ba vĩ đại Đường Kiêu, những lúc ấy cậu cũng vui và tự hài lắm. Nhưng giờ đây Đường Bảo lại thấy căm ghét đôi mắt này vô cùng. Rồi cậu chợt nhận ra thái độ của hắn khi mới nhìn khuôn mặt cậu. Cậu nhớ hắn nhìn cậu không chớp mắt, hắn nhìn sâu vào mắt cậu, hắn nở nụ cười tỏa nắng chết người với cậu.... Càng nhớ lại điều đó, cậu càng suy sụp, nước mắt vỡ òa, cậu tự nở nụ cười khinh miệt bản thân, cậu bây giờ thấy bản thân chẳng khác gì một thằng điên. Cậu điên trong tình cảm dành cho hắn, cậu điên vì khoái cảm mà hắn đem lại cho cơ thể cậu.... Đường Bảo vẫn chìm trong cảm xúc tiêu cực đó mà đi vào giấc ngủ. Đôi mắt nhắm lại có dòng nước mắt chảy ra, đôi môi cong lên chẳng hiểu vì sao, cứ thế hơi thở ôn định vô thức đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm mang theo cơn đau đầu mà hôm qua say rượu tỉnh dậy. Duật Cường như thường ngày dụi mắt, xoay qua định ôm lấy cái gối nào ngờ đụng ngay thân thể Đường Bảo, khiến cậu bỗng "Ưm" một tiếng khó chịu. Duật Cường giận mình, hắn lập tức ngồi dậy xoay người thanh niên cạnh mình qua. Đến khi nhìn rõ khuôn mặt và xác nhận đó là Đường Bảo hắn mới lật tung chăn lên. Hắn trợn mắt nhìn thân ảnh đầy dấu hôn đỏ ửng khắp người cậu, cùng dòng dịch đã khô lại bên dưới của cậu, Duật Cường mới biết bản thân hôm qua cuồng nhiệt thế bào, hắn tự vỗ đầu mình thầm mắng:

- Cái thằng ngu này. Mày làm cái gì vậy chứ? Điên rồi!!!

Thanh âm không lớn cũng không nhỏ mang theo sát khí làm cậu thanh niên dụi mắt tỉnh dậy. Từng hành động của cậu đều rơi vào tầm nhìn của hắn, đến khi cặp mắt cả hai hướng về nhau, cậu đỏ ửng mặt lên, còn phía hắn thì nhìn chăm chăm vào đôi mắt của cậu. Hai người trên giường nhìn nhau cả buổi bị tiếng chuông điện thoại làm hoàn hồn trở lại. Đường Bảo nhanh chóng ngồi lên cầm điện thoại, vừa mới chóng tay ngồi lên thì cơn đau thắt lưng ập đến làm cậu không kìm được la lên "Aaa đau". Thấy cậu kêu đau hớn cũng không thiếu trách nhiệm, vội đỡ cậu cùng chồm lấy điện thoại đang đổ chuông. Màn hình điện thoại vang inh ỏi rất lâu, nhìn vào màn hình hắn lập tức đờ người, đó Đường Uyên gọi. Duật Cường tay lạnh như băng đưa cho cậu. Đường Bảo thấy tất thảy hành động và biểu cảm của hắn. Tim cậu chợt đau thắt lại, nhận điện thoại từ hắn, ấn nhận cuộc gọi đưa lên tai. Đầu dây bên kia mừng rỡ khi nhận phản hồi, cùng lo lắng:

- Tiểu Bảo em ở đâu, sao không về nhà? Cả nhà lo cho em lắm đấy!

- Dạ.... em đang ở nhà bạn. Hôm qua nó gọi nhờ em giúp làm bài phụ, trễ quá nên ngủ ở chỗ nó luôn....

Cậu cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh nhưng khuôn mặt lại càng lúc càng tái đi, cậu sợ cô biết sự thật. Giọng nói của cậu cũng khàn đi, nhưng do thanh âm không lớn nên bên kia đầu dây không phát hiện ra điều đó. Đường Uyên nghe cậu nói cũng an tâm phần nào, nhắc nhở:

- Ừm thế thì không sao. Về nhà sớm ăn uống rồi chuẩn bị đi học. Chị bây giờ đang ở đảo B, nơi đây đẹp lắm lúc về chị mua quà cho nha.

Đường Bảo cũng gấp gáp "Dạ" một tiếng rồi nhanh chóng cúp máy. Bấy giờ cậu mới nhìn tới người đàn ông lịch lãm bên cạnh, nhỏ giọng lên tiếng:

- Anh... tôi... hôm qua xin lỗi. Đáng ra tôi... nên hỏi xem nhà anh ở đâu... Đưa anh vào khách sạn này là lỗi của tôi...Tôi xin lỗi anh...

Cậu ấp úng nói, những chữ thốt ra là những lần cậu cúi đầu thấp hơn. Cậu cũng không quên chính hắn là người nhầm mình với chị Đường Uyên, chỉ là cậu không dám nói ra, đôi mắt dần đỏ lên, cay cay. Phía hắn chẳng biết nói gì, nghe thanh niên bị mình hành hạ đêm qua nói lời xin lỗi, Duật Cường đờ người vài giây sau đó trầm ổn đáp lại:

- Ưm... phải là tôi xin lỗi chứ. Xin lỗi cậu, hôm qua say quá nên toàn thân bấn loạn, khó kiềm chế được nên gây phiền cho cậu.... Xin lỗi rất nhiều.

Hắn nói xong vẫn thấy cậu cúi đầu như trước bèn đưa tay nâng khuôn mặt vốn thanh khiết lên, giờ trở nên tiều tụy, đôi mắt sưng phù do khóc nhiều đêm qua. Hắn lần nữa ngạc nhiên với biểu cảm ngượng ngùng, run rẩy lo sợ như sắp khóc của cậu khi đối diện với hắn.

- Tôi xin lỗi cậu. Thành thật xin lỗi, cậu đau ở đâu thế. Có cần tôi giúp gì không?....Đường Bảo?

Cậu đột nhiên bị gọi tên liền đưa mát nhìn hắn. Mặt hắn bây giờ nhìn rất lo lắng, hành động cũng gấp gáp nhưng lại sợ làm cậu đau. Đường Bảo nuốt nước mắt ngược vào trong, nói:

- Tôi ổn rồi. Chỉ là...hơi đau ở hông và thắt lưng...cũng thấy khó chịu, trướng bụng lắm...

Cậu xấu hổ đáp lại, càng về sau thanh âm càng nhỏ mang theo giọng mũi đầy ủy khuất. Duật Cường nghe thấy cũng xấu hổ chẳng kém gì, hắn vội mặc quần áo rồi cuộn cậu vào lại trong chăn, bế cả người và chăn vào phòng tắm. Vì quá ngạc nhiên, cậu vô thức ôm lấy cổ hắn mặc hắn đưa cậu đi vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro