Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

Mặt trời chưa lên cao, nhưng theo thói quen Duật Cường tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, trở lại hình dáng ngày thường hân mới bước ra. Hắn hướng mắt về phía âm thanh trong bếp, hắn chợt nhớ đến hôm qua là ngày cậu chuyển vào. Hắn bước vào bếp chào thanh niên, mới sáng ra đã thấy cậu mặt mũi sáng rạng rỡ cười với hắn. Cậu đang làm bữa sáng cho cả hai, cậu cố tình dậy sớm để chuẩn bị điểm tâm. Cậu làm bánh mì trứng ốp la rất đơn giản ăn cùng là xúc xích, mùi thơm dễ chịu làm cậu không cảm giác buồn nôn. Nhận thấy sự xuất hiện của đối phương, Đường Bảo nhanh chóng mà cẩn thận bưng thức ăn ra, phải nói cậu làm rất ngon, trứng màu đẹp cùng xúc xích tỉa hình bạch tuộc khá trẻ con. Cậu dọn xong cũng ngồi vào bàn, bắt đầu cùng hắn ăn, cả hai cũng như cũ chẳng nói chuyện cũng chẳng có chuyện gì để nói. Một phần là do Duật Cường nhắc bản thân phải giữ khoảng cách với cậu, nên không gian yên tĩnh thế này thấy rất tốt. Nhưng cậu lại khác cậu tích cực trao dồi tình cảm cho cả hai, cậu mở lời trước.

- Anh khi nào đi là. Tôi là tầm 8h là ra trạm rồi.

Hắn không trả lời nhanh, uống một ngụm cafe cậu pha thấy hợp khẩu vị gật đầu, hướng mắt lên nói:

- Tôi tầm 8h30 mới đi cậu tự đi được không?

Hiểu được ý muốn trong lời Đường Bảo, hắn nhanh chóng từ chối. Thấy gương mặt cậu hơi xụ xuống, hắn cũng thấy hơi buồn nhưng chẳng thể rút lại lời. Lúc này cậu trong mắt hắn giống Đường Uyên, nhiệt tình cởi mở trò chuyện cùng hắn.

- Vậy thì không sao! Tôi tự đi. À mà tôi chiều phải đi làm có thể về trễ chút.

- Ừm. Tôi biết rồi, cậu cẩn thận một chút, coi chừng ảnh hưởng hài tử.

Hắn trầm ổn đáp lại lời cậu nhưng chẳng nhìn cậu một cái. Đường Bảo lần này cũng chẳng buồn lắm, định lên tiếng hỏi tiếp nhưng khi vừa mở miệng hắn đã đứng dậy, bưng dĩa ra sàn bếp, còn nói:

- Tôi ra phòng khách xem tin một lát.

Nói rồi liền đi chẳng ngó nhìn lấy biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn buồn bã của thiếu niên. Cậu lấy lại bình tĩnh ăn xong bữa sáng, dọn rửa dĩa, nĩa... xong vội chạy ra sopha, nhưng vừa định ngồi xuống, hắn đã tắt TV, bước vào phòng chẳng biết làm gì. Cậu lại tiếp tục thất vọng, chẳng biết lý do, Đường Bảo không muốn giận cá chém thớt nên đành đi giặt đồ, phơi đồ. Vừa đúng giờ, cậu đi thay quần áo ra cửa vẫn không quên ngoái nhìn vào trong nói vọng vào:

- Tôi đi học đây.

Chẳng có tiếng phản hồi cậu ũ rũ đi xuống trạm. Khi nghe tiếng đóng cửa hắn trong phòng nhẹ nhõm thở dài, mặc đồ chỉnh tề rồi đi xuống bãi lái xe đến công ty. Đến chiều tan làm về hắn chạy xe qua nhà mình, hôm qua không qua ăn cơm cùng ba mẹ, hắn đã viện cớ bận việc nên ông bà Duật không nghi nhờ gì. Dùng cơm xong hắn cùng ba mình ra phòng khách bàn dự án công ty, thậm chí còn tự nhiên hỏi mẹ hồi xưa mang thai hắn như thế nào. Hắn nghe rất chăm chú và ghi nhớ rất rõ phải ăn uống ra sao, đi đứng, an mặc thế nào, kiêng cữ cực ra sao,... Gia đình trò chuyện hạnh phúc biết bao đến khi nhìn lại đồng hồ đã thấy quá 8h hắn mới xin phép đi về. Hắn ra về lên căn hộ mở cửa chẳng thấy mở đèn liền biết cậu chưa về, hắn tự nhiên thở phào nhẹ nhõm. Mở đèn tắm rửa thay đồ, vừa bước vào phòng bếp đã thấy bàn ăn có nhiều món cùng tờ giấy chữ của cậu "Tôi đi làm thêm về trễ, anh ăn cơm trước đi. Đừng bỏ bữa không tốt cho sức khỏe đâu". Dòng chữ ngay ngắn làm tâm hắn hơi dao động, hắn không muốn nhìn thấy khuôn măt ũ rũ của cậu nên đành hâm nóng thức ăn, ngồi xuống ăn cơm. Hương vị của cậu không lẫn vào đâu được, cậu khoái ăn ngọt vì thế hầu như các món cậu hay bỏ đường vào nhiều hơn người khác. Hắn ăn còn để chén ở sàn không rửa đẻ cậu biết hắn có ăn đò cậu nấu. Cũng may vừa lúc cậu về thấy hắn ở trong nhà trong lòng quên đi mệt mỏi tươi cười đi vào. Thấy hắn ngồi trên sopha xem TV, hắn chưa thấy hình mà đã nghe tiếng.

- Tôi về rồi đây.

Cậu chẳng hy vọng hắn đáp lại nhưng được cái hắn nhìn cậu, gật đầu ý chào. Cậu vào phòng nhanh chíng tắm, thay đồ, vội chạy ra ngoài sopha. Thấy cậu chạy hắn gates gỏng nói:

- Này không được chạy. Coi chừng em bé.

Cậu nhớ đến bé con, xoa xoa bụng xin lỗi tiến lại ngòi gần hắn. Lần này cậu không mở lời trước mà là hắn chủ động trò chuyện.

- Này cậu, ngày nào cậu đi làm thì đừng nấu cơm tối, tôi hay về trễ nên ăn ở ngoài luôn. Nghe chưa.
Cậu lúc lâu mới tiêu hóa lời nói của hắn. Cậu mỉm cười thầm nghĩ hắn lo cậu vất vả nên mới nói thế. Thấy cậu gật đầu mặt tươi cười, hắn trở lại hình dáng cũ, tắt TV đi vào phòng. Cậu vẫn ngồi đó chìm trong ảo tưởng một lúc cũng đi vào phòng, đúng 10h lại ra ngoài oha trà lấy bánh cho hắn, xong quay lại giường ngủ. Cứ thế 2 người sống yên ổn qua 3 tháng trong sinh hoạt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro