Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

Ba tháng trôi qua sinh hoạt cũng như tình cảm của 2 người chẳng có gì thay đổi. Đường Bảo thì tích cực trao dồi tình cảm, nhiệt tình mở lời trò chuyện. Nhưng đáng tiếc Duật Cường lại luôn né tránh, giữ khoảng cách với cậu. Mỗi cậu mở lời trò chuyện hắn luôn lạnh lùng trả lời ngắn gọn song bỏ vào phòng chẳng nói gì khi không cần thiết. Đau lòng hơn là 2 người chỉ ăn sáng cùng nhau nhưng cũng không thể nói gì với nhau. Hắn ăn xong rồi vào phòng đúng giờ thì ra đi làm. Hôm cậu đi làm thêm thì hắn ăn bên ngoài nhưng hôm cậu ở nhà hắn cũng chẳng về sớm. Mà sớm của hắn là khoảng hơn 8h rồi, lúc đó cậu đã trong phòng làm bài, ra chào hắn thì nhận lại cái gật đầu chẳng nói gì, cơm tối cũng chẳng ăn của cậu. Qua 3 tháng, thiếu niên qua kì nôn nghén, cậu có thể ăn cũng như nấu những gì cậu thích và muốn ăn. Vậy mà chỉ có cậu là người thưởng thức thành quả của mình, ngày trôi qua như thế cậu chỉ một mình ở nhà rất cô đơn. Cậu biết đối phương chỉ có mình Đường Uyên trong tim, cậu chấp nhận theo hắn cũng đồng nghĩa là chấp nhận chịu những đau đớn này. Cậu nhớ mình còn có bé con trong bụng nên không thể cứ buồn rầu mãi, ảnh hưởng đến bé. Cậu cố gắng quên đi nỗi buồn, tự mình tạo thú vui...qua ngày. Nhưng khi tỉnh dậy chỉ cần nhìn thấy thân ảnh nam nhân cậu lại thấy ấm áp, vui vẻ trong lòng. Cậu hạnh phúc khi còn ở cạnh hắn.

May rằng hôm nay cả hai có hẹn với bác sĩ lần trước, cậu đi học buổi sáng đến trưa về làm cơm cho mình. Gần đến giờ hẹn với hắn cậu nhận được tin nhắn của hắn. "Tôi xin lỗi, nay tôi bận việc ra ngoài tiếp khách. Nên cậu đi một mình đến bác sĩ nha. Cẩn thận một chút, tôi về trễ.". Nhìn dòng tin nhắn mà cậu chảy nước mắt vô thức chảy xuống. Cậu khóc rất lâu, mắt cũng đã đỏ lên nhưng cậu không quan tâm. Cậu thay đồ xuống trạm xe buýt, vừa lên xe có cuộc điện thoại. Nhìn màn hình cậu khá thất vọng, đó là chị Đường Uyên gọi, cậu cứ mong chờ màn hình là tên hắn. Chị cậu vẫn thường xuyên gọi cho cậu nói về gia đình và ba mẹ, nhiều lần gọi cậu về nhà nhưng cậu luôn viện cớ bài tập nên cô không nói gì thêm. Chứ ba mẹ cậu chẳng lấy một một điện thoại cũng như tin nhắn. Tuy với cậu không quan trọng nhưng trong quá trình mang thai cậu nhạy cảm nên đó cũng là một phần khiến cậu tủi thân, buồn rầu. Cậu nghe điện thoại vẫn là thanh âm ngọt dịu của cô, nước mắt lại lần nữa chảy xuống. Cậu ước cậu là người có giọng nói ấy, cậu ước cậu là người con gái mang khuôn mặt ấy, cậu ước cậu là Đường Uyên. Nhưng không cậu vẫn là cậu, là Đường Bảo, là thằng con trai có thể mang thai. Nhận thấy điều bất thường, chị cậu hỏi:

- Đường Bảo em sao vậy? Ai ăn hiếp em sao? Tiểu Bảo?

- Ưm... em không sao, dạo này trời hơi lạnh, em bị sổ mũi thôi. Không sao đâu.

Cậu nói dối chị, cậu không thể nói chị nghe sự thật. Cậu lảng sang chuyện khác đến khi đến điểm, cậu đổi xe. Chuyến xe này khá đông, hết chỗ nên cậu đứng gần một người thnah nien khác. Cậu cố đè nón xuống, tay che bụng không để mọi người chạm vào. Bụng cậu 3 tháng đã to ra, cậu bây giờ chỉ có thể mặc đồ rộng đi học, làm thêm cũng không nỗi nữa nên cậu xin nghỉ. Dù ở nhà hay ra ngoài đường cậu đều mặc áo hoodie rộng để không ai nhận ra. May mắn là thời tiết sang đông trở lại nên chẳng ai thấy lạ gì. Đến trạm của mình cậu lủi thủi đi xuống, cậu phải đi bộ một khoảng mới tới bệnh viện. Làm thủ tục bình thường xong cậu vào phòng bác sĩ như trước. Ngồi xuống thoải mái một lát thì bác sĩ kia ngoài vào ngồi xuống tươi cười mở lời:

- Chào! Lâu rồi không gặp. Duậ Cường có nhắn là cậu đên một mình. Cậu đi gì tới thế?

Cậu tháo nón, cười lại, cậu ôn hòa trả lời:

- Tôi đi xe buýt đến. Có trễ giờ lắm không?

- Không. Hôm nay tôi dành buổi chiều cho cậu mà. Nào qua đây tôi khám cho bé!

Cả hai vẫn duy trì nụ cười, cậu qua chỗ anh chỉ, anh thì khám cho cậu. Khám xong anh hỏi cậu ăn uống ở nhà thế nào. Cậu trả lời là an bình thường không nôn nghén nữa, còn nói là ăn mấy món tốt cho người mang thai. Anh nghe gật đầu, vừa ghi toa thuốc vừa dặn dò đủ thứ. Xong anh còn nói thêm:

- Ưm...Cái kia Duật Cường, hắn hơi lạnh lùng một chút, nhưng rất lo cho bé cậu đừng buồn quá. Không tốt cho bé.

Nghe anh nói, cậu chẳng biết đáp lại thế nào. Hắn không chỉ hơi mà là quá lạnh lùng. Cậu gật đầu cười đi xuống lấy thuốc. Nhìn đồng hồ thấy chưa tới 6h mà trời đã mưa, cậu mở dù một thân đi ra trạm đợi xe. Hành trình về y như lúc đi, chỉ có điều là cậu đợi xe khá lâu, trời mưa gió thổi lạnh lắm. Cậu tuy mặc dày nhưng cũng lạnh run người bởi cậu đang mang thai nhạy cảm vô cùng. Đến nhà bật điều hòa, như cũ hắn chưa về cậu thay đồ, ăn cơm tối vẫn hắn chưa về, cậu vài phòng làm bài tập hơn 10h hắn vẫn chưa về. Không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, cậu tắt TV ôm chăn gối trong phòng ra sopha ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro